48. Lời nói dối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Lấy chồng là lời nói dối của em."

"Chồng con gì là chuyện của tôi, chị câm miệng đi."

"Em chưa chịu lấy chồng, có nghĩa là..."

"Không có nghĩa là tôi còn thương chị. Nói thẳng tôi rất hận chị."

"Bởi vì thương cho nên mới hận."

Engfa cau mày.

"Vậy tôi cũng không hận chị."

Charlotte xì cười.

"Không hận có nghĩa là còn thương."

"Chị..."

Chưa dứt lời Charlotte lại xổ ra một tràng ho, cũng có lẽ do nằm nên không ra máu tràn miệng, chỉ ùn ứ trong cổ họng, khiến nàng phải tằn hắn vài cái.

"Hay là tôi đưa chị đi bệnh viện."

"Không cần, một lát tôi bình thường lại, tôi về nhà."

Engfa mang vẻ mặt bình đạm vì ẩn ẩn lo lắng, thì một chữ "nhà" vô tình biến nét mặt trở nên lạnh lẽo, pha chút châm biếm khinh thường.

"Xém chút quên, còn có bé Ching ching chờ chị, còn có Ba của bé Ching ching chờ chị."

"Em còn quên một chuyện."

"..."

"Chồng là em kêu tôi lấy, con là em bảo tôi phải sinh."

"Chị là người dễ sai bảo như vậy ? Không lẽ, tôi nói chị đi chết, chị đi chết hay sao ?"

"Có lẽ."

Cô lại cười nhếch lên một cái, xoay người đi dẹp cái thau nước ấm.

"Ví như bây giờ chị có chết, tôi sẽ nể tình đến thắp cho chị nửa cây nhan."

Nàng cũng mỉm cười khổ sở, ôm ngực lồm cồm ngồi dậy, vén tóc dài ra sau, cột lại thành một nhúm bồng bềnh.

"Trong đám tang của tôi, em lướt qua một cái, tôi cũng thấy an ủi rồi."

"Nói ra có vẻ hơi nhẫn tâm, tôi mong ngày đó đến mau một chút."

"Không phụ sự chờ mong của em đâu."

Charlotte càng nói cô càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không hề muốn nói ra những lời vô tình như vậy, nhưng cứ như trước mặt Charlotte, nỗi đau ngày xưa không thể nào quên được, miệng cũng trở nên độc địa không theo bản thân mong muốn.

Mà Engfa càng tuyệt tình, Charlotte càng tuyệt vọng, nàng biết mình không thể nào có thể lấy lại được niềm tin và tình yêu từ cô, cũng như biết mình không còn nhiều thời gian để có thể cảm hóa đoạn tình cảm này.

"Mấy giờ em ngủ ?"

"Làm gì ?"

"Chị chỉ muốn chúc em ngủ ngon."

Nụ cười tươi nở trên gương mặt phờ phạc quả nhiên không hợp lệ chút nào. Nhưng nàng lại cứ cười như chưa bao giờ được cười. Lảo đảo từng bước chân đi ra khỏi cửa.

"Chị về, em đóng cửa cẩn thận."

Hụt chân một cái lại muốn té, vất vả lắm nàng mới có thể ra tới cái xe dựng trước cửa. Lao đao gạt chân trống, suy nghĩ không biết bằng cách nào có thể về đến nhà đây. Thì Engfa đã xắn tay áo ra đến.

"Coi như tôi làm từ thiện, chở chị về nhà."

"Tôi không cố ý vờ vịt để em chở tôi đâu."

"Tôi biết, tôi đã nói làm từ thiện."

Charlotte leo lên xe, xe chạy chống đối với cơn gió ngược chiều, nhưng nàng vẫn một mực không dám ôm ngang hông cô nữa, lắc lư thân thể chông trên ở trên xe, mỗi lần Engfa quẹo cua, nàng cứ nghĩ nàng phải làm bạn với mặt đường.

"Cứ dịnh tôi."

"Thôi được rồi. Sợ em chê tôi bẩn."

Rốt cuộc người làm từ thiện cũng bó tay muốn đưa phật tiễn đến Tây thiên, tấp xe vào lề, vòng hai tay Charlotte lên bụng mình, còn cố ý làm hành động ra hiệu nàng phải xiết chặt lại. Mãi cho đến sau này cô mới vỡ lẽ ra rằng, Charlotte là cố ý muốn cô phải chủ động cho nàng ôm lấy.

Theo lời chỉ dẫn, về đến ngôi nhà của hai vợ chồng luật sư Naravit. Nhưng Pond luật sư lại không có ở trong nhà, anh đón con về cho nó ăn ngủ rồi lại bỏ đi đâu mất rồi, chỉ để lại mảnh giấy "Anh không về."

Engfa dìu Charlotte vào giường, cũng thấy luôn mảnh giấy trên bàn.

"Chồng chị không về sao ?"

"Có lẽ."

"Bé ching ching đâu ?"

"Bên phòng nó. Chắc ngủ rồi."

"Vậy...tôi về, chị ngủ đi."

"Engfa..."

"..."

"Có khi nào em chợt nghĩ, lần gặp nhau lần này là lần cuối hay không ?"

Có. Là khoảng thời gian Charlotte nhẫn tâm đẩy nàng lên án tử hình, là khoảng thời gian chịu đòn trong ngục giam đẫm máu.

"Luôn luôn nghĩ, không phải là chợt. Ngủ đi."

"Em về, đóng cửa dùm chị. "

Engfa đi ra đến cửa, tràng ho kia lại kéo dài, sau lại ngưng ngay tức khắc.

Tiếng đóng cửa kẽo kẹt vang lên, Charlotte mới nhắm mắt, ngăn ngực đau nhói, cuộn người rêи ɾỉ.

Không quá nửa đêm, cơn ho lại ập đến, nàng ho đến mức cổ họng khô khốc như trày xước, nước mắt dàn dụa, nhưng lại không có sức để đứng lên lấy thuốc. Chợt cười một hồi, Engfa sẽ sớm đạt được ước nguyện thôi.

"Thuốc để ở đâu ?"

Bất ngờ cái bóng đen đi vào, giọng nói quá mức êm tai dù người đó đang thét, còn lung tung dùng áo lau miệng cho nàng.

"Bên ngăn tủ thứ 2 , mép trái."

Tống thuốc vô miệng nàng, đỡ một bên để nàng tựa hẳn người vào lòng mình, nâng ly nước, nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

"Từ từ uống, không lại ho."

Lại đỡ nàng nằm xuống, nhưng tay Charlotte kiên định ôm chặt cánh tay cô lại.

"Đã ở lại, em ngủ với chị đi."

"Chỉ vì tôi lỡ ở lại nên mới ngủ với chị ?"

"Không, em...em ngủ với chị đi."

"Chị đừng ho nữa, tôi ở lại với chị."

"Được."

Kẽo kẹt chiếc giường vì có thêm người nằm mà kêu lên. Engfa nằm xuống, Charlotte vui vẻ nằm qua một bên, chắp hai bàn tay lên bụng, nghiêm túc mà nằm, nàng sợ đυ.ng chạm, cô sẽ khó chịu.

Hơi thở ai nấy đều trầm thấp, chứng tỏ chưa có ai thật sự ngủ, bỗng dưng mơ hồ đem ký ức quay về, cách đây cũng đã rất nhiều năm, thậm chí nàng cũng rất vui mừng hệt như bây giờ khi Engfa đồng ý chung giường chung phòng chung chăn với nàng.

Cái cảm giác thăng hoa khi nắm tay nhau nằm chung một chỗ khiến nàng không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh như nước chảy, như mây trôi, dần dần đem thanh xuân của một thời ngây ngô đi mất. Chừa lại những già cõi khô cằn cùng nhiều vết thương của năm tháng phong ba.

Sau nhiều năm yêu nhau, nhiều năm xa cách. Và bây giờ, lại về bên nhau, dù chẳng còn là tư cách yêu đương nồng thắm, dù không còn cảm giác mặt đỏ tim hồng. Bất quá, chung quy nội tâm vẫn hướng về nhau, cùng nhau vẽ nên nửa trái tim dang dở, viết vào khoảng trống chỉ một từ "yêu".

Rồi lại chìm vào mảnh mơ hồ, muốn nắm tay ai kia từng thân thuộc. Nhưng tay chưa kịp tìm tới tay, đã bị hất đi từ chối phũ phàng.

Đành buông xuôi, đành rút lui. Đã còn là gì đâu, sao còn lưu còn luyến ?!

Đang hoài niệm sao ? Vậy thua rồi...

Nén lại cơn ho từ cuống họng, dằn vặt bản thân nhất định không để hơi ấm đó rời đi, dù chỉ vài tiếng trong đêm ngắn ngủi. Nhưng hể cứ nàng dằn ho thì người phải rướn lên một chút, chiếc giường có xúc giác mạnh, không thể giấu được ai.

Engfa sau những phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chịu xoay người, kéo nàng vào mình, bàn tay vuốt ve lưng Charlotte, một cách ôn nhu từ tốn.

"Được rồi, nhịn không thấy ngứa cổ sao ? Tôi không đi, chị cứ ho."

Charlotte không ho thì nhất định không ho, chỉ là nàng đang vui mừng chui vào ngực Engfa, len lén ngửi hương lúa mạ non trên người cô. Đúng là không thể nào phai được.

Một người cứ vuốt, một người cứ nén. Đêm thành ra trôi qua quá chậm, nhưng đối với người sợ xa cách, là một mảnh thời gian quá đỗi trôi nhanh.

Nàng cứ nhắm mắt đến hừng đông, cô cứ mở mắt đến trời hửng sáng, tay vẫn như cũ vuốt ve lưng Charlotte.

Ngay giờ phút này đây, chính cô cũng đang hoài niệm. Mỗi một lần vuốt dọc sóng lưng nàng, tim nàng chợt đau nhức. Cứ nghĩ cảm giác đã phải chai lì lắm rồi, nào ngờ cứ như vậy hết lần này đến lần khác vì một người mà phá vỡ mọi bờ rào tường đá.

Cô muốn hỏi , vì sao Charlotte gầy quá mức trơ xương như vậy, ngay cả uốn lưỡi 7 lần cũng uốn luôn đến 77 49 lần, nhưng lời vẫn không ra khỏi miệng. Chỉ hỏi một câu.

"Có đi làm không ?"

"Không."

"Nhưng tôi cần đi làm."

"Chưa bao giờ tôi thấy sợ trời sáng như vậy."

"Chồng chị khi nào mới về ?"

"Không biết."

"Chị nên đi khám đi."

"Em tha thứ cho chị là liều thuốc tốt nhất rồi."

"Không bao giờ."

"Chị biết em còn thương chị. "

"Kh..."

"Nhưng xen thêm chữ "hại"".

"Biết thì tốt rồi."

Bên ngoài đồng thời có tiếng bô xe, biết chắc chồng nàng về rồi, Engfa lồm cồm ngồi dậy.

Phuwin đưa Pond về đến nhà bằng hai chiếc xe máy, ai đi xe nấy. Nhưng mắt ai cũng đỏ lừ, chắc là do sức đêm uống rượu. Bởi vì còn phảng phất vào mũi nhau mùi cồn hắt lên. Phuwin dựng xe.

"Đêm qua, tôi không quên đâu."

" về đi, anh biết rồi."

Phuwin vẫn nhìn theo Pond đi vào nhà, đêm qua chẳng hiểu vì sao Pond lại chạy từ nơi xa đến nói muốn cùng anh đi nhậu. Ra quán nhậu nhưng Pond cứ như đến nghĩa trang. Hết khóc rồi than. Kể hết chuyện này đến chuyện khác rằng hắn thương Charlotte cỡ nào, chiều chuộng cỡ nào.

"Sao anh không tìm nhỏ khác đi. Charlotte có thương anh đâu ?"

Pond cười khổ.

"Con cái ? Bé Ching ching sao ?"

"Chứ nói ai."

"Bé Ching ching..nó có phải con của tôi đâu, tôi vì Charlotte, mới thương nó như vậy."

"Gì ? Vậy trước khi lấy anh, con Charlotte nó có bầu với thằng khác ? Bắt anh hốt vỏ hả ? Sao tôi không biết gì hết vậy ?"

"Thằng khác là thằng nào. Cổ nói thích tôi, còn không cho tôi chạm, thằng nào dám đυ.ng."

"Chứ sao."

"Tôi phải giấu gia đình tôi rằng cổ có thai, đến ngày tháng thì đến cô nhi viện đem đứa nhỏ về, nói là cháu nội của họ. Tôi tặng cổ một đứa con. Hiểu chưa."

"Hóa ra, anh chưa bao giờ được gần gũi ?"

"Một cái nắm tay còn không có."

"Hahaha."

"Con mẹ cậu, cười cái gì ?"

Cả hai cứ như vậy đâm đầu vào uống, hết két này đến két khác, rồi lại dìu dắt nhau vào nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi.

Những tưởng chỉ là hai người đàn ông tâm sự cùng nhau chuyện buồn, nhậu say rồi lại quên, nhưng hai người đàn ông này lại là những con người cô đơn trong chuyện tình cảm, sinh lý từng thời từng khắc khi có chất cồn đương nhiên sẽ phất cờ khởi nghĩa bừng bừng.

Trong một đêm cao hứng, tiếng kêu đau xé da xé thịt của từng người lại vang lên khi thỏa mãn nhau theo cách không còn lý trí, mồ hôi ai nấy vã như tắm, nhưng cứ điên cuồng chiếm lấy nhau, tức khắc thăng hoa, lại chìm đắm lại thăng hoa, không còn biết người trước mặt là ai nữa.

Cho nên, khi thần trí tỉnh táo, kẻ truy đuổi, kẻ trốn chạy.

Engfa bước ra đã thấy Pond trở về.

"Chào luật sư Naravit."

"Cô..."

"Anh đưa vợ anh đi bệnh viện khám. Hôm qua Charlotte ngất xỉu , tôi đưa cô ấy về nhà, anh đừng hiểu lầm."

"Tôi hiểu lầm kệ tôi, miễn cô có thì thôi đúng không ?"

Cơn tức tối vì bị bỏ rơi, còn bị thông, khiến anh chàng chững chạc mất hết hình tượng của mình.

Mà Engfa cũng không thèm đôi co, liếc mắt một cái muốn bước ra khỏi nhà, bị anh nắm lại.

"Cô nhân lúc tôi không có ở nhà, lén lút qua lại với vợ tôi. Cô không biết xấu hổ hả tử tù Engfa Waraha ?"

"Buông ra."

"Cô nói cho ra lẽ đi."

"Thử hỏi vợ anh xem, kêu cổ quỳ lạy van xin tôi đi, rồi tôi đồng lý lén lút qua lại với cổ. Chuyện hai vợ chồng mấy người đừng làm mất thời gian của tôi."

"Cô..."

"Anh làm gì vậy ? Buông Engfa ra."

Thấy Charlotte, Pond tím tái mặt mày buông ngay Engfa.

"Anh..."

"Fa, em về đi làm đi."

Engfa đi rồi Pond cũng không biết phải làm sao.

"Anh không cố ý, anh..."

"Anh cũng có mặt này nữa hả ?"

"Anh xin lỗi."

"Bỏ đi. Em mệt quá, phải đi bệnh viện một chuyến."

"Anh đưa em đi."

"Tắm sạch mùi bia đi. Còn cái mùi khó chịu kia nữa."

"Ừm, chờ anh chở bé Ching ching rồi về đưa em đi."

Mệt mỏi dựa vào lưng ghế, bé Ching ching trước khi đi học còn hôn hôn nàng vài cái, Pond chở bé đến trước lại gặp Engfa, nhưng không có đôi co như lúc sáng, quay xe trở về chở Charlotte qua bệnh viện.

Đặt nàng nằm lên băng ca, máu miệng vì ho mà ngày càng tràn ra rất nhiều, khiến môi nàng lúc nào cũng hửng một màu đỏ chói.

Cũng vì mất một lượng máu quá nhiều, cho nên nàng hết ngất rồi lại xỉu, hết xỉu rồi lại ngất, cho đến cùng thì bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trơ trọi ở một gian phòng khác biệt, tay ghim đầy kim tiêm. Bác sĩ cầm hồ sơ cùng với Pond vào.

"Bác sĩ Charlotte, bệnh trạng của cô không còn khả quan được nữa. Cô phải ở lại đây để trị liệu cho tốt. Để cô về nhà, trễ một giây cô cũng sẽ chết."

Nàng mỉm cười.

"Tôi có còn hi vọng gì để sống đâu."

Vốn ước nguyện được một lần ôm Engfa, đêm qua đều thỏa mãn hết thảy cả rồi. Nàng còn gì trông mong, còn gì để đáng sống ?

"Cô đừng giỡn với tính mạng như vậy. Dù trị liệu có tốt, thì thời gian của cô cũng không thọ được lâu. Chỉ có nước Mỹ mới may ra có biện pháp."

"Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Tôi không đi đâu hết."

Tôi không đi đâu hết, người tôi yêu còn ở mảnh đất này, chí ít vẫn còn cùng cô ấy ngắm một mặt trăng, nhìn một bầu trời, dù thời gian, còn rất ít ỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot