Đồ đáng ghét, đi ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa, cậu thật sự tính như vậy sao?"
Tina tay bế con, tay cầm bình sữa cho tiểu quàng tử là đứa con thứ hai của mình cùng Nudee mới chào đời cách đây không lâu

Engfa nhìn mà chạnh lòng không ít...
Lúc trước, bản thân mình cũng từng chăm con như vây!
Lúc ấy, từ con người nguội lạnh như máy móc chả nở nỗi nụ cười thì trở nên mềm mỏng khi Daeng chớp mắt hoặc cử động ngọ nguậy tay chân thôi, bản thân liền mỉm cười đến ngốc!

Đóng hồi tưởng ấy lại, Engfa xót xa bất đắc dĩ mà đáp:
"Đó là con đường tốt nhất cho em ấy và Daeng, chỉ có vậy tôi mới yên lòng tập trung xây dựng lại sự nghiệp!
Sắp tới có lẽ tôi cần cậu giúp đỡ nhiều hơn đó!"

"Vô trỏng dạy cậu kiểu ch* má gì, mà bây giờ cậu trông khách sáo thế không biết!
Giúp là đương nhiên giúp rồi, nhưng mà tôi nói này không biết Charlotte em ấy đã nói với cậu chưa?"

Engfa nghe nhắc tên nàng tim liền co rút...

Đã được một tuần, sau khi trở về cũng là từ hôm ấy Engfa luôn tìm cách tránh né nàng. Có khi, còn qua phiền hà ở nhà Tina

"Cậu không thấy tôi qua tá túc nhà cậu sao?
Tôi né nàng thì làm sao em ấy có cơ hội nói gì?"

Tina đặt tiểu quàng tử đã ngủ say vào nôi tự động rồi trở lại sofa ngồi xuống, nghiêm túc nói:
"Tôi từ nhỏ đã theo cậu, đúng là tính cứng đầu cứng cổ của cậu không ai trị được!
Tôi nghe Nudee nói Charlotte đã nói cho Daeng biết tất cả rồi..."

"CÁI GÌ?"
Engfa cả kinh hét lên

"Cái gì là cái gì, tôi nói này cậu biết đừng tự cho ý muốn mình là tốt nhất trong khi cậu không hề quan tâm Charlotte có cảm thấy điều đó là tốt nhất hay hạnh phúc vui vẻ hay không?
Lại nói, tôi không tin máu mủ ruột rà chỉ vì cậu đi tù mà nhóc con đó ghét bỏ xấu hổ mà cậu đâu!
Chưa gì đã một hai ruồng bỏ nó!"

Engfa nóng nảy đáp, kích động nắm lấy cổ áo Tina xách lên mắt xuyên thấu xương thịt mà nghiến ngầm:
"Cậu...cậu thì biết cái gì?
Cậu có dính mác kẻ tù tội đâu mà cảm thấy..."

Tina dù bị chỉa nòng súng hay dao găm đặt ở cổ cũng không sợ, nhàn nhạt ngắt lời mà nói:
"Giờ cậu giết tôi cũng đành chịu nhưng tôi nói cậu sai rồi đó!
Tốt nhất chính là đối diện và cùng nhau cải thiện, đó mới là điều tốt nhất cho Charlotte và Daeng kể cả cậu!"


Sau những lời khuyên nhủ, cố vấn kia Engfa vì cái tôi mà phẫn nộ rời khỏi nhà Tina la cà hàng quán làm vài chai xua buồn bực của mình

Lúc này, có đám thanh niên ngồi uống gần đó nheo mắt thấy người quen mà cái người này nhiều năm về trước tống tụi này vào trại cải tạo đây mà!

Tên trên mặt có một vết xẹo lòi dài hất mắt về phía Engfa, đàn em cũng nhanh chóng nhận ra

*Xoảng*
Tiếng chia bia còn còn nguyên bị tên mặt xẹo cố tình đẩy cho rơi xuống

Engfa vươn đôi mắt lờ đờ vì say rượu chưa kịp mở miệng chửi thì tên đó đã lên tiếng:
"Chào Waraha tổng...í chết nào còn là Waraha tổng quyền thế ngày nào nữa chứ!
Lỡ tay làm bể chai bia ngon không biết Engfa đây có trách khứ gì không?

Engfa bị khích đúng chỗ, phẫn nộ cầm lấy chai bia gần đó đập xuống bàn giơ những đường nhọn miễng chai hướng đến hắn mà bảo:
"Đcm mày!
Muốn gì thì nói khỏi cần nhiều lời!"

Tên đó cùng đàn em vỗ tay kịch liệt như xem kịch hay, hắn nói:
"Vào tù có mấy năm cũng không tha hoá được Waraha tổng đây, vẫn là không kiên nhẫn nha..."

Dứt lời, đàn em của hắn tóm Engfa lại lôi ra cái hẻm nhỏ tối đen kế bên quán để tính sổ

"Aaa...m* mày....khụ...."
Engfa vươn lưng ra đỡ những cái đánh đập từ bốn năm tên đàn em

Đến lúc gượng người vực dậy lấy thế, tên mặt xẹo kia rút con dao găm ra...

Mà phía đối diện kia, Charlotte cùng Sun dắt tay Daeng vừa ăn kem đi ra...

"Mẹ, papa Sun...
Người kia...sao...sao quen thế, sao lại bị đánh!?"

Sun nhìn theo liền nhận, cũng thấy được tên mặt xẹo hèn chơi lén rút dao tiến tới Engfa đang không phòng bị thì rít một câu chửi thề, buông tay Daeng chạy tới nhưng...

"AAA... ENGFA!"
Charlotte đã nhanh hơn Sun một bước không biết từ khi nào đã lao đến, ôm chắn cho Engfa và lãnh một cú dao găm

Engfa choàng tỉnh, men rượu tiêu tan hốt hoảng đỡ lấy thân nàng đổ gục xuống thân mình...

Có máu... nó đang lan rộng trên tà đầm màu hồng nhạt của nàng.


Trên đường đến cấp cứu, Engfa một khắc không rời khỏi nàng luôn miệng nhận sai chỉ mong nàng tha thứ nhất định phải sống để bản thân mình chuộc lỗi và làm lại từ đầu...

Charlotte ánh mắt hài lòng mặc dầu vết thương ngày bành trướng đau không tả nỗi, môi tím tái vì mất máu mấp môi nàng nói:
"Fa... Fa nói thật...khụ...không?"

"Thật mà em, chỉ cần em bình an kể từ giây phút này trở đi Fa sẽ không bướng nữa tất cả đều nghe theo em!
Kể cả Daeng, Fa sẽ đối diện và bù đắp cho hai mẹ con, không mặc cảm buông bỏ nữa..."

Không biết Engfa đã lặp đi lặp lại câu nói hứa hẹn này bao lần, đến mức bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại lẩm bẩm nói như kẻ điên...

Daeng đã rất sốc đến mức nhóc đó đã ngất xỉu và ở phòng bệnh bên kia khi chỉ mới 6 tuổi học lớp 1 đã chứng kiến cảnh hỗn loạn đánh chém máu me này

Không nhịn được nữa, tim co thắt dữ dội toàn thân bún rũn sợ hãi và mất mác bủa vây, Engfa quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu dập đầu đến tứa máu

Kể cả Tina và Sun người có tiếng nói nhất trong số các đàn em cũng không thể khuyên ngăn được...

Khi trên trán đầy máu, Engfa hoa mắt chóng mặt không ít...
Cũng là lúc, các y bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu đi ra, gối tê đau ê ẩm choáng cả lên nhưng Engfa vẫn cố địu thân mình đứng lên bổ nhào vào bác sĩ: "Bác...bác sĩ vợ tôi...vợ tôi thế nào rồi!"

"Bình tĩnh lại, sóng gió đã qua đi hiện tại vẫn còn hôn mê sau cuộc phẫu thuật. Tạm thời người nhà chưa vào thăm được!"

Engfa nghe xong, bao nhiêu lo lắng sợ hãi được chuốt bỏ nên thân thể rũ xuống ngã rập ra nền đất...

Nhìn Engfa lúc này tội nghiệp và đáng thương vô cùng, như mèo hoang ướt sủng trong đêm mưa vật lộn ngoài đường xá bị những con vật to lớn hung dữ khác làm bị thương...

Không đành lòng, vẫn là Tina và Sun không đành lòng đi lại muốn đỡ Engfa lên cần băn bó gấp:

"Chi Fa!"

"Engfa cậu!"

"Tôi không sao, không sao
Vợ tôi không sao...bình an rồi!"
Vừa nói Engfa vừa quẹt đi nước mắt mình rồi xua tay vẻ mình ổn, trên trán vẫn không ngừng chảy máu

Ngay sau đó liền ngất đi!

"Daeng ngoan nha!
Cô Nudee đút con ăn hết tô cháo yến này, rồi khi nào mẹ con tỉnh cô dắt con đi thăm mẹ nha có được không?"

Daeng nghi ngờ có phải mẹ mình đã về với Chúa mà sợ mình sốc và lo lắng, cho nên mấy cô chú kể cả papa Sun nói dối mình không, lắc đầu đẩy muỗng cháo ra Daeng nức nỡ hỏi:
"Cô Nudee...hức...không nói dối con chứ...hức...mẹ không sao có phải không?
Sao mẹ lại...hức...chưa tỉnh?"

Chưa để Nudee bất lực thì Engfa đã đẩy cửa vào, trên tay là chiếc điện thoại đưa lên với nói dỗ dành Daeng:
"Daengcon...
Mẹ chỉ là hôn mê thôi, con..."

Là hình ảnh Engfa xin y tá chụp để trấn an cậu con trai của mình, nàng nằm trên giường nhắm mắt xung quanh là thiết bị y tế

Chưa hết ý, Daeng kích động khi thấy Engfa người mà mẹ nó đã hy sinh vươn tấm thân để đỡ lấy và còn đang nằm hôn mê mãi chưa tỉnh...

Nhảy đành đạch trên giường đến mức tô cháo Nudee bưng không phòng bị đổ vươn vãi trên nền nhà, chen ngang cùng lời ghét bỏ hét lên:
"ĐI RA, ĐỒ ĐÁNG GHÉT ĐÃ HẠI MẸ TÔI! ĐI RA ĐI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro