Tên đột nhập dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ charlotte ah~
Tớ rớt rồi, chỉ đậu mỗi nguyện vọng cuối cùng..." Sine đạp xe sang nhà Charlotte , cả hai ngồi trên xích đu nhà nàng cậu khóc lóc ĩ ôi

Charlotte ái ngại vì bản thân đậu mà bạn thân rớt, nàng không biết làm sao cả đành vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao không sao, nguyện vọng một không được thì học nguyện vọng ba. Chí ít, cậu còn trường để đậu đỡ hơn rớt hết cả ba, đúng không nè?"

Chưa kịp giang tay ôm tương tác đã thấy nàng buông ra, nói:
"Nghe lời mình, cậu phải cố gắng học đại học sau
này mới có tương lai sáng được!
Trường nào cũng được, Bangkok đương nhiên xịn hơn, nhưng Pai vẫn không thua kém gì cậu đừng bi quan mà nản không chịu học nghe chưa?"

Sine cũng thầm mắng mình học đã chậm, nắm bắt thời cơ ôm nàng cũng chậm theo thật là vô dụng quá đi!
Nghe nàng nói thì nở nụ cười đáp:
"Được, tớ sẽ nghe lời cậu! Nhưng mà hình như, giọng điệu câu từ của cậu giống như cậu đã đậu nguyện vọng một trường Bangkok?"

Charlotte khổ sở cười cười vốn định giấu luôn, sợ Sine biết thành ra buồn tủi càng hơn, xem ra bây giờ cậu ấy biết luôn rồi

"Thấy chưa!
Mình biết chắc cậu sẽ làm được mà, thỏ của tớ là giỏi nhất!"
Sine vui mừng khôn siết mà nhảy khỏi xích đu
mà hồ hởi nói

Charlotte ngồi đó cả kinh rốt cuộc là ai đậu ai rớt đây???

Sine khóc cũng khóc vui cũng mới đó, nhưng rồi lại đanh mặt ngồi lại xuống kế nàng, nghiêm túc bảo:
"Thỏ, tở bảo này!
Tớ sẽ nghe lời cậu thì cậu cũng phải nghe lời mình, có được không?"

"Hửm?"

"Tại....tại...nói chung là vậy á!
Nhất định cậu lên đó học chỉ học thôi nha, cố gắng không phân tâm đến những chuyện khác, cậu hứa đi!"

"Chuyện khác là chuyện gì?
À đi làm thêm đồ á hả, hay sao?"

"Không phải...ờ thì, nói chung là vậy đi chỉ lo học thôi!
Mỗi ngày, gọi điện thoại cùng mình đừng quên nha. Hơn nữa, mỗi tuần phải về thăm mình và nội đấy nhé!"

"Đúng là ngốc!
Cậu làm như Bangkok về Pai bằng nhà cậu sang nhà mình cách 5 căn, đi đi về về có mỗi chủ nhật được nghỉ thôi, kiểu gì mà cậu đòi mỗi tuần!"

"Cũng phải hạ, vậy sẽ cực cho cậu lắm!
Hay vầy đi 2,3 tháng về một lần không thì tớ lên thăm cậu!"

"Thôi thôi đến đó rồi tính nhưng cậu yên tâm đi, tớ không có quên cậu quên nội và nơi này đâu!"

"Được!"

Và cứ thế mọi thủ tục giấy tờ nhập học đã ổn thoã, nhưng ông Austin vì có lịch làm việc vận chuyển ngày một gấp rút bù lại khoảng thời gian ông về Pai mừng con gái tốt nghiệp
Do đó, ông chưa có thời gian đi kiếm phòng trọ cho cô con gái mình

Mặc dầu, Charlotte bảo ở kiến trúc xá cũng được ít nhiều có thể dư một khoảng tiền nho nhỏ
Nhưng ông không chịu vì biết ở chung tập thể không lâu cũng sẽ sinh chuyện mà ăn hiếp con gái mình, bậc làm cha mẹ là lo xa nên kiêng quyết cho nàng ở trọ hơn nữa cũng tiện cho ông ghé thăm và chăm sóc hơn

Charlotte lúc này nảy sinh ý muốn ở nhà Waraha tổng cùng với đề nghị làm "người ở" phụ giúp dì Mee vừa kiếm tiền vừa có chỗ ở lại chỗ quen biết này nọ. Chỉ tiếc, ông Austin nhe răng cười sau đó đánh gảy ý táo bạo đó của nàng:
"Con đừng có mạo hiểm mà chui vào hanh cọp, nói luôn Waraha tổng không phải người để con đùa giỡn cái mạng được đâu!"

"Con...con biết...biết chị ấy là giang hồ ngầm nhưng chị ấy làm ăn trong sạch không phải ba làm cho chị ấy sao?"

Ông Austin trừng mắt với con mình có hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh mà khuyên bảo:
"Nói cho con biết, Waraha tổng không biết yêu đương nhăn nhích đâu chỉ chung tình với anh em giang hồ thôi!"

"Xí!
Con không tin, lẽ Waraha tổng chị ấy được tạo hoá ra không có tim thì may ra con tin lời cha"

"Cái con bé này, con mà lộn xộn cha tống cổ con về
Pai học với Sine ấy nhá!"

"Dạ dạ thôi ạ!"


Mới khuyên bảo răng đe, Charlotte tuổi mới lớn bất chấp để ngoài tai không yên phận mình ở nhà trọ mới được ông Austin thuê cho, hoá trang kỹ lưỡng như ninja lần mò đến The Gang

Charlotte núp sau cây bằng lề đường đối diện mà kéo cặp kính mát xuống, nheo mắt nhìn sang ngôi biệt thự lững lẫy kia, không phải cặp đôi anh em sinh đôi vệ sĩ Wat lúc nàng ở nhờ, không khỏi than trời:
"Tức chết mất thôi!
Sao nay nay hai anh vệ sĩ canh cổng lạ hoắc vậy?"

Cắn môi buồn phiền, lẩm bẩm:
"Sao vô được bây giờ ta?"

Đứng một hồi nhớ ra gì đó rồi mới nảy sinh ý tưởng táo bạo

Charlotte đi một vòng lớn ra phía sau cổng chó, gần chỗ dì Mee hay bỏ rác ở đó để người lấy rác mang đi

Qua tới trước cổng ấy, Charlotte tim đập muốn rớt ra ngoài đúng là nhà của dẫn máu mặt không dễ dàng qua mặt camera quá trời

Ban nảy, nàng đi ngang qua hai anh vệ sĩ kia cũng như một số người dân ở đó, nàng cắn răng phải giả khùng giả ngơ để không ai để ý mình làm chuyện xấu xa

May thay, bộ đồ nàng trang bị cũng quá là lố bịch đi nên thành ra phụ trợ rất nhanh qua mặt hai anh vệ sĩ

Nắm lấy hàng rào, nàng đạp lên thùng rác to nâng người mình lên vượt qua rào ấy. Chợt cái mắt kính đang đeo vì tư thể nằm úp trên thành cổng chó rơi xuống trúng ngay thiết bị chống trộm...

                            "Ò é ò é ò é!!!

Charlotte thằm mắng chính bản thân mình mười lăm thứ tiếng, vì tội rườm rà sinh rắc rối của mình

Mặt cắt không còn giọt máu, khi hai anh vệ sĩ tốt bụng bế nàng xuống sau đó áp giải vào nhà

Lúc này, Engfa đang cùng Faye ăn trái cây coi phim ở phòng khách bị phiền liền gắt gỏng:
"Các người không thấy tôi đang giải trí sao?
Có việc gì mau nói!"

"Thưa Waraha tổng, có người đột nhập!"

Dì Mee cùng lúc đi ra nghe được, liền liếc mắt thấy dáng vẻ quen quen liền thốt lên:
"Charlotte ?
Là con phải không?"

Ánh mắt trong trẻo ấy bà tin chắc mình không nhìn lầm, tuy chỉ ít thời gian gần gũi nhưng bà thích đôi mắt ấy vô cùng, như thể khắc ghi

Engfa định phủi tay bảo vệ sĩ tự xử nhưng đến khi nghe đến tên mà dì Mee gọi, nén ý kia xuống đẩy Faye ra hẳn một bên

Đứng dậy, nhíu mày nhìn tên đột nhập vào nhà mình, nhướn mày một cái đầy thích thú

Dường như vệ sĩ hiểu ý liền chuốc bỏ áo khoác lượm thượm, khẩu trang, nón vành của nàng ra

Lúc này, Engfa nhếch môi cười tiến tới khuôn mặt Charlotte đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt, mím tôi đến tím kia

"Khóc lóc cái gì, em gái đột nhập dễ thương?"

Câu từ có hương hướng trêu ghẹo nhưng giọng điệu là nghiến ngầm, tay siết chặt cầm nàng muốn gảy

"Nhỏ đó không đẹp bằng em~
Fa ah ~ kệ nhỏ đó đi... lại đây với em!"
Faye nghe Engfa khen nảy sinh ghen tức, mà nũng nịu không quên hẩy hẩy cặp ngực khủng của mình

"Im miệng lại sẽ đẹp hơn!"
Engfa chẳng buồn quay lại mà dòm ngó, lạnh giọng đáp nhưng lại nhìn đăm đăm Charlotte

Faye tắt đài, liếc rách mặt Charlotte nàng rồi ôm tô trái cây hậm hực ăn

"Mang lên phòng"

"Dạ?"

"Tôi không có nói cô!"

Tiếp tục bị ăn bơ, Faye ngỡ là Engfa kêu nàng mang gì đó lên phòng ai dè là biểu vệ sĩ mang cô gái quen quê mùa kia lên phòng

Tức nối cục tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro