Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy đến nay đã được ba ngày, Charlotte xấu hổ không dám đối diện với Engfa...
Hơn nữa, người ta cũng bận bịu đi công tác gì đấy nên tình hình là mai nàng trở về Pai coi điểm thi và dự lễ tốt nghiệp, chắc là sẽ không có cơ hội gặp lại nhau!

Thú thật tuy rằng bản thân đó giờ chưa có quen ai chính thức, chỉ có thích rồi để đó chứ không có muốn tiến xa...
Một phần, cảm thấy không đi được tới đâu với thời học sinh. Hai là gu mình có phần hơi kì quái thích người lớn tuổi chững chạc, có thể tạo cảm giác an toàn nhưng lại pha một chút lạnh lùng lưu manh

Thông qua dì Mee tiếc lộ nói đúng hơn là nàng nhiều chuyện mà biết được Engfa năm nay gần chạm mốc 30 xuân xanh rồi. Tính tình nhạt nhẽo lạnh tanh tựa hồ mặt đá Bắc Cực, mỗi ngày hai ba cô không rõ danh tính, mãi không chịu yêu đương nghiêm túc lập gia đình

Vừa hay, Engfa lại thoã mãn tiêu chí ấy!
Cơ mà không chịu có mối quan hệ tiến tới hôn nhân, thì hơi căng...

Nàng mới lần đầu mắt bắt gặp cảnh ân ái kia, tai nghe giọng rên rĩ của tình nhân chị ấy khiến bản thân sợ thì sợ, nhưng không thể dối lòng bản thân tuổi 18 rất chi là rạo rực!

Đó là lúc, cơ thể bắt đầu có những xung năng sinh lý do ảnh hưởng của các hormon sinh dục ( tín hiệu từ bên trong ). Có mấy lần, nàng đen tối còn lén nội coi phim người lớn chưa lại nhát cáy sợ người khác phát hiện không có dám mở loa ngoài mà đeo tai nghe. Ngặt nỗi, coi được mới dạo đầu chừng 5 phút Charlotte dường như phát hỏa, xấu hổ bủa vây tắt ngay không dám xem nữa!

Vì vậy mà lần nào xem, cũng chưa qua được 10 phút và đến đoạn cao trào!

Ngược lại với nàng, Engfa có kỹ thuật tốt vô cùng lại còn thú tính như bản chất giang hồ vốn có

Sau mấy ngày cùng cha dắt đi đây đi đó, được ăn đồ ngon tẩm bổ và mua không ít đồ đẹp cho mình và nội và một số quà cho bà con dưới quê

Charlotte sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tiếp theo là xuống nhà trên tay lĩnh khĩnh mấy túi giấy bên trong là quà.
Tặng cho dì Mee, chú tài xế Tom, mấy anh vệ sĩ canh gác trước nhà nhằm cảm ơn vì những ngày qua ăn nhờ ở đậu

Ban đầu, vốn chỉ ở một đêm nhưng sau đó ba nàng sẽ dẫn nàng về nhà trọ nơi ông sinh sống và làm việc. Nhưng dì Mee không đành lòng để cô bé dễ thương này rời đi nên đã lớn gan xin xỏ với Engfa cho nàng ở lại cùng bà
Ngạc nhiên thay, Engfa nhậm ý!

Nên thành ra bây giờ ngồi chống cằm bên ô cửa sổ mà vấn vương không muốn rời đi, dù là có mấy ngày nhưng đem đến cho nàng biết bao kỉ niệm vui tươi nơi đất khách này!

Mọi người xem nhau như người thân ruột rà mà đối đãi không giống trong phim những người trong chốn giang hồ luôn ngập tràn sát thí, muốn gần cũng không dám nghĩ tới!

Hẳn nhất là Tina, thoạt nhìn vẻ ngoài i chang Engfa nhưng lại thân thiện hơn rất nhiều!
Lúc không có chị Nudee, liền hỏi han quan tâm mình khiến bản thân xóa ngay định kiến "Nhìn mặt mà bắt hình giông"

Còn chị Nudee cũng vậy, ăn mặc lòe loẹt cực kỳ sexy makeup đậm nhìn rất tây rất đanh đá, hung dữ. Nhưng lại dịu dàng vô cùng, đặc biệt làm bánh ngọt rất ngon cũng vì tài này mà khiến Tina đổ gục!

Thở dài đưa tay chạm lấy môi mình, Charlotte không dám nhớ cái người tên Engfa...

Người ta tình nhân vây quanh, nghe anh Sun bảo chị ấy chỉ xem đàn bà như công cụ phát dục, thỏa mãn bản thân xã stress mà thôi...
Ý quan trọng tiên quyết đó là đàn bà vướng bận tay chân không làm nên tích sự gì trong giới giang hồ này ngược lại còn mang theo nhiều rắc rối!

Cũng bởi lẽ ấy, cái gọi là "yêu" đối với Engfa trở nên xa xỉ

Charlotte nàng thì lại không tin!

Không yêu sao có dục vọng được?
Nó không phải chất xúc tác sao?

Nếu yêu mà không có tình dục thì là tình bạn mà nếu có tình dục mà không có tình yêu là tình gì, tình một đêm, tình nhân sao?
Lý lẽ này nàng không hiểu cũng không muốn hiểu, thú thật rất kinh tởm là đằng khác!

Sao có thể tùy tiện lên giường hết người này đến người khác được chứ!!!

Nghĩ ngợi lung tung lằng ba xằng, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

Sáng hôm sau, Charlotte ngắm nhìn quanh phòng lần cuối trước khi rời đi
Có lẽ, chắc không thể có cơ hội hay lý do nào quay lại đây nữa...

Nếu đậu trường đại học nguyện vọng một Bangkok nơi đây nhất định nàng sẽ xin cha cho một lần ghé thăm mọi người và căn phòng này!

Nhưng đó chỉ là nếu như...

Cầm trên tay lĩnh khĩnh mấy giỏ quà, vai đeo balo mở cửa phòng đi ra

Đúng lúc, Engfa siêu vẹo thân nồng nặc mùi rượu tây lê mình vào nhà ngã thẳng lên sofa

Lúc này, Charlotte đứng chôn chân ra đó không ngờ lúc chia ly lại gặp người cần gặp không khỏi vui sướng ngây người

Dì Mee một bên nhanh chóng đưa nước giải rượu tới

Uống xong, liếc mắt một cái thấy Charlotte đứng thừ ra đó đăm đăm nhìn mình

Engfa mệt mỏi đưa tay quắc nàng lại phía mình, nói không nỗi hơi

Mấy nay đi công tác chiếm đóng số đất phía Đông nên xả giao đến mức chết đi sống lại

Charlotte chí ít không còn ngu ngốc vì sợ mà làm mất kiên nhẫn của Engfa, nhanh chóng đi tới còn chủ động ngồi xuống kế bên không đợi Engfa nói

Điều này, làm Engfa ngạc nhiên không thôi!

" Chị...em...em cảm ơn vì đã cho em ở nhờ!
Nay em...em về...có chút quà muốn gửi chị!"
Dứt lời, xoay người cởi balo ra lấy một hủ thủy tinh tròn nắp gỗ bên trong là những con hạc được xếp tỉ mỉ đầy màu sắc đưa đến chị

Tính ra nàng còn đang buồn rầu vì món quà này không tới tận tay, tính đem về quê trưng nữa kìa!

Engfa nhìn thấy muốn tỉnh rượu, thầm nghĩ sến muốn chết ba quỷ này trẻ con quá đi

Thấy Engfa mãi không nhận có chút tủi thân hụt hẫng, bất giác rụt tay cầm món quà ấy lại nhưng lại bị Engfa đoạt lấy

"Tự xếp...ực...hay mua có sẵn đây?"

"Dạ em tự xếp!"

"Tổng bao nhiêu con?"

"1000 ạ!"

"Xếp bao lâu?"

"Ba đêm ạ!"

Engfa nhướn mày trầm trồ!

Thấy chị mãi xoay xoay lọ ấy với đôi mắt lim dim vì men rượu, Charlotte nhìn đồng hồ không còn sớm liền tỏ bày lòng mình như thể một lần chơi

Charlotte báu vạt đầm mình, hít một hơi sau đối mặt với Engfa thở ra hỏi:
"Lễ tốt nghiệp của em, chị có thể đến dự không?
Ở Pai ấy ạ!"

"Tại sao tôi phải dự"

"Vì em muốn người quan trọng đời mình, nhìn thấy em trưởng thành!"

Engfa phì cười đặt quà của nàng ở bàn xoay người ôm trầm lấy eo nàng, hướng đến cổ dụi vào tham lam lấy không ít hương thơm cơ thể xong liếm một cái dọc sườn cổ...

Rồi cười oà, mở miệng phán:
"Trưởng thành là khi trên giường, chứ không phải lên trường dự lễ tốt nghiệp!"

Ngồi trên tàu về lại Pai, Charlotte nhớ tới câu nói ấy trong lòng trống rỗng, buồn bực mà nhiều lần chùi nước mắt dở hơi

Nàng thông minh biết thừa câu nói kia của Engfa hàm ý rõ ràng chê bai mình con nít và định nghĩa sai về sự trưởng thành

Không có gì quê xệ hơn là người mình thích có cái nhìn xấu về mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro