Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm gió hiu hiu thổi, đường xá người người tản bộ mua sắm. Còn trái tim con người thì vẫn duy trì một nhịp đập vốn có, nhưng vào những trường hợp đặc biệt thì nó sẽ tự thay đổi nhịp đập đó. Ví như lúc này, sau cái nắm tay của Charlotte thì trái tim bình ổn của Engfa lại bức đầu rạo rực không thôi.

Hiện tại ngồi cạnh nhau, mới không gặp nhau vài ngày thôi nhưng thật sự trong đôi mắt của Engfa em đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Ở gần em còn có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nhẹ còn rất thơm, rất dễ chịu.

Đôi khi một đời này chỉ cần một người bên cạnh bầu bạn, có thể khiến cho bản thân mỉm cười vui vẻ và dễ chịu thoải mái.

Engfa nhớ, có người đã nói với cô:

"Em đã tìm thấy người đó trong cuộc thi rồi đúng không?"

Chính Engfa cũng không rõ ràng được, hiện tại cứ như thế này là trái tim của Engfa được sưởi ấm rất nhiều rồi, không cần xác định quá rõ ràng nữa vì hiện tại còn chưa thích hợp. Cả hai vẫn đang thoải mái với nhau, ổn định trong công việc và cô hài lòng như thế thì tại sao phải đẩy cả hai người vào bước đường cùng đây?

Cùng lắm thì, Engfa cần kiểm soát con tim này nhiều hơn là được.

Ừ, có lẽ sẽ ổn thôi, có lẽ sẽ được thôi.

"Tay P'Fa lạnh quá nè" Charlotte ngồi cạnh thì vô tình sờ trúng tay của Engfa, tay chị có chút lạnh thì phải.

"Lạnh quá nè, Charlotte sưởi ấm đi" Engfa ngọt ngào đáp lại, vẻ mặt còn giả vờ như đang rất lạnh nhưng ánh mắt nâng niu vẫn nhìn em.

Charlotte nghe thấy thì híp mắt cười tạo thành một biểu cảm hài hước, không ngần ngại mà cất điện thoại sang một bên hai tay nắm lấy tay của chị rồi bắt đầu xoa xoa đều đều nhưng Charlotte không nhìn chị mà nhìn tay của chị, em cúi mặt cố tình không cho Engfa nhìn thấy rõ khuôn mặt của bản thân lúc này, em ngại lắm, nếu mà nhìn vào mắt của chị thì em sẽ đỏ tít mặt mất.

Engfa chớp mắt, cô "Uhuh" kéo dài một tiếng rồi không nhịn được mà cười, cười toe toét đầy mãn nguyện và hài lòng, cô gái Chumphon này quá đáng yêu.

Rất đáng yêu...

Đáng, yêu.

Mr. Nawat ngồi bên cạnh miệng luôn cười và nhìn về phía hai đứa nhỏ của gia đình "Grand" đang âu yếm nhau thì nhướng mày.

Ông đã từng nói người trong gia đình Grand bất kỳ ai muốn có người yêu thì không cần che giấu gì cả mà cứ sống một cuộc sống thoải mái bình thường thôi, và bây giờ thì ông đã ngầm xác định được tương lai của hai đứa nhỏ này sẽ có một chuyển biến mà cả hai đứa sẽ hài lòng. Được rồi, đèn đã nháy và chiếc thuyền này băng băng ngoài khơi còn vạch đích của nó thì phải để chính người trong cuộc xử lí, ông đã làm hết mình rồi.

Charlotte dần thấy bản thân thích xoa tay của Engfa, thích ngửi mùi hương của Engfa, nó là cái gì đó rất có sức hút với Charlotte. Em muốn, lúc này thời gian trôi chậm lại một chút chứ chẳng muốn nó dừng vì em không dám tham lam như thế.

Em không dám tham lam, nó sẽ không phải là điều tốt.

Sự kiện phát trực tiếp nên khi camera tới thì cả hai cùng ngài Nawat lịch sự chào hỏi rồi cười đùa và tự nhiên mà có thêm những cảnh ngọt ngào khiến fan vô cùng phấn khích.

Đến khi xong xuôi, Charlotte được chị quản lý đưa cho áo khoác thì em vô ý nhìn đến Engfa đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi xem điện thoại còn hai tay thì trần không mặc gì để ủ ấm thì em bước đến bên chị.

"P'Fa dang tay ra đi"

Engfa buông điện thoại xuống đùi ngẩng mặt lên nhìn em chưa hiểu chuyện gì: "Hể? sao thế?"

"P'Faaa dang tay" Charlotte đưa chiếc áo khoác ra trước mặt Engfa giải thích nhanh gọn.

"Không hehe" Vẫn là nụ cười đó, Engfa lắc đầu cười hề hề.

"P'Faaaa à!" Charlotte đánh nhẹ lên tay Engfa.

Engfa nhìn em muốn mặc áo khoác cho mình thì trong lòng được sưởi ấm rất nhiều, cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều đơn giản như thế đã khiến cho con người ta gục ngã vì sự ấm áp đó. Lòng này, Engfa cảm thấy nó sắp không còn thuộc về duy nhất bản thân cô nữa rồi.

"Ui, chưa gì cái đánh người ta rồi kìa, Daeng ơi mommy đánh daddy rồi" Engfa xoa xoa tay quay mặt vờ như đang mách cho người khác.

Engfa nhìn em híp mắt thì liền đứng dậy dang hai tay ra.

Charlotte cười hì hì rồi từ từ mặc áo khoác vào cho chị, em sợ chị bị lạnh. Ánh mắt em nhu hòa như đang chăm sóc cho 'người thân' thật sự vậy đó. Lúc này, Engfa cũng bị chìm vào bầu không khí dễ chịu này của cả hai. Nét mặt em dịu dàng chăm sóc, Engfa nhìn kĩ gương mặt góc cạnh của em, đây chính là gương mặt được in sâu vào trong tâm trí của cô, gương mặt cô đã thường xuyên... mong nhớ.

"Tại daddy trêu em nên em mới đánh" giọng em khe khẽ nói cho Engfa nghe thấy.

Cảnh này xuất hiện làm những người đang cầm điện thoại chụp lại, quá ngọt ngào rồi. Hai nhân vật chính còn không chú ý mà mải mê chăm sóc cho nhau.

"Daeng đừng có bướng như daddy"

Mặc một chiếc áo khoác ở trời lạnh có thể ấm như thế nào? ấm cơ thể hơn một chút đúng không? Còn Engfa Waraha hiện tại thì không những cơ thể ấm mà lòng cũng ấm. Ấm đến khiến Engfa chìm sâu.

Nếu tình cảm thật sự tồn tại trong cô thì tại sao cô không thử? phải thử mới xác định được chứ.

Nhớ lại lần đầu live cùng nhau, Charlotte đã bảo em chưa bao giờ quen con gái và cô cũng đáp với em: "Hãy thử đi"

Bây giờ đến lượt Engfa tự nói với bản thân "hãy thử đi", một cách nghiêm túc.

Mối quan hệ này, đã không còn là "chị em" nữa rồi, câu nói là chị em nó như một lời bao biện của Engfa khi còn chưa xác định chính xác.

Không thể nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà còn phải nghĩ đến cảm xúc của em, miễn là em ấy thoải mái.

_______________

Hôm nay P'Fa uống 'Char' chưa?: Ngày mai không có chương mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro