Chương 10. "Không tốt lành gì" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ không. Daddy rất tốt mà, tốt hơn cả chú Win."

"Chú Win?" Engfa nhíu mày khi nghe tên cái tên lạ. "Là người đi cùng Deang và mẹ Char trên xe buýt hôm đó sao?"

Deang chậm rãi nhớ lại rồi gật gật đầu.
"Dạ phải."

Engfa ngăn cản bản thân không được tìm hiểu sâu hơn, đó không phải là chuyện cô nên tò mò nhưng lời nói ra hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của cô.

"Deang giới thiệu sơ về chú Win cho daddy nghe có được không?"

"Deang chỉ biết một ít thôi ạ, chú ấy cũng thường sang nhà chơi cùng Deang. Nhưng gần đây mẹ bảo chú ấy làm cảnh sát, cái gì mà sở bận trực gì đó nên không sang nhiều được nữa ạ."

Tim Engfa dường như hẫng đi vài nhịp khi nghe người đàn ông đó được sang hẳn nhà để chơi với con trai cô. Trong khi sáng nay cô phải đứng chờ ở cổng chung cư chứ không được đi đến dưới tòa nhà nữa kìa.

Nếu như suy xét kỹ câu nói của Deang, có lẽ ngoài Charlotte thì trước khi cô đến, chú Win kia chính là người tốt nhất trong cuộc sống của cậu bé. Cậu bé đã nói "tốt hơn cả chú Win", nhỉ? Cũng phải thôi. Cô chỉ nhận được bằng khen còn người ta lại chính là cảnh sát.

Cảnh sát luôn đại diện cho chính nghĩa, người làm cảnh sát dĩ nhiên là người tốt. Ít nhất trong mắt trẻ con là vậy.

Khẽ thở dài, Engfa kiên quyết bắt bản thân thôi hỏi han. Cô cũng không phải máu M, hà cớ gì cứ luôn tìm đến chuyện đau lòng.

"Deang thích chú ấy chứ?" Cô quan tâm đến cảm xúc của con trai nhỏ. Dù Deang có nói thích hơn cả cô, cô cũng không sao, có lẽ người đàn ông đó đã bên cạnh hai mẹ con Charlotte rất lâu. Cô nên có thái độ tích cực và biết ơn anh ta thì hơn. Trong lòng cô rất khó chịu khi ép bản thân như vậy nhưng vẫn là người biết suy nghĩ đúng sai, chuyện nào ra chuyện đó.

Huống hồ chuyện thành như hiện tại, cô cũng góp phần không nhỏ.

"Thích ạ. Chú ấy chính là người mua Doris tặng cho con nhưng mà..." Deang cúi đầu. "Bây giờ Deang không thích nữa."

Engfa cau này nhìn Deang. Dường như cô sắp nắm bắt được thông tin gì đó nhưng dựa vào thái độ của Deang thì chắc chắn tin tức kia sẽ làm tổn thương Deang nên cô không tiếp tục truy thêm.

Deang nghĩ một chút lại nhìn Engfa.
"Thích daddy~."

Engfa mỉm cười nhìn nhóc con, cô nựng nựng một bên má bầu bĩnh. "Daddy cũng thích con. À mà... sau này vẫn thích daddy đấy chứ?"

Engfa làm ra vẻ lo được lo mất nhìn Deang. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng ban đầu nhóc rất thích chú Win kia, sau lại bảo không thích nữa.

Deang cũng giả vờ tỏ ra đắn đo khiến Engfa bật cười. Thật sự nhóc Deang rất giống cô, y như một bản sao thu nhỏ.

Nhóc không trả lời nhưng cười với cô rất tươi, hàm ý muốn nói cô đừng lo lắng.

...

Engfa đưa nhóc đi chơi cả một ngày dài. Từ công viên nước đến các trò chơi cảm giác mạnh. Mặc dù hai ba con rất "íu" nhưng cảm giác có nhau bên cạnh làm cả hai tự dưng ý chí phừng phừng, lôi nhau chơi hết trò này đến trò kia.

Engfa cũng rất chiều con trai nhỏ. Cô cho nhóc ăn gà rán, món mà nhóc yêu thích còn mẹ Charlotte luôn luôn cấm cản. Chỉ duy có kẹo cùng nước ngọt thì nhóc kiên quyết từ chối, Engfa tưởng Charlotte cấm nên cô nói rằng nhóc cứ uống thỏa thích, cô sẽ không nói lại với mẹ Char. Nào ngờ Deang lại nói rằng nhóc muốn có răng đẹp như Engfa nên mới không ăn. Nhóc nhe ra khoe hàm răng cái còn cái lung lay của mình rồi mếu máo suýt khóc làm cho Engfa sốt cả ruột, cô liên tục an ủi, khẳng định rằng sẽ có răng mới mọc lên thì nhóc mới thôi.

...
Charlotte ngồi chấm cả chồng bài kiểm tra dày cộp vô cùng chán nản. Nàng không nhớ bản thân đã thở dài bao nhiêu lần từ lúc sáng.

Nàng không ưa đứa nhóc kia tí nào. Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, không tinh ý gì cả. Engfa thế mà không rủ nàng đi chơi cùng, từ đầu đến cuối chỉ ôm ấp lấy Deang rồi còn tạm biệt nàng rõ to. Trong khi đó nàng giả vờ quên hết thứ này tới thứ khác, giả vờ chạy ra chạy vào mấy bận mà tên ngốc đó vẫn không hiểu. Tức chết nàng.

Ừ thì... Có lẽ cô gái kia dạy Engfa rằng không được gần gũi với người phụ nữ khác chăng?
Chắc là vậy.
Nàng đã vào trang cá nhân của Engfa xem qua. Dù không cập nhật tin tức mới nhưng cũng chẳng có thông báo nào rằng cả hai đã chia tay.

Charlotte rũ mắt đau lòng, trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh.
Người đến trước là nàng.
Người hy sinh vì Engfa là nàng.
Người dạy Engfa cách yêu là nàng.
Cùng Engfa trưởng thành là nàng.
Sinh con cho Engfa cũng là nàng.
Nhiều như vậy...
Vậy mà người được hưởng những điều tốt đẹp lại là cô ta.

Nói nàng cam tâm chính là nói dối.
Chẳng qua không gặp mặt nên nàng mới cố đè nén cảm xúc này xuống. Bây giờ chạm mặt vài lần một tuần, dù lý do có là vì Deang đi nữa, thật sự muốn nàng giả vờ bằng lòng cũng không được. Nàng chỉ muốn lao đến đánh chết Engfa.

Nàng không có được, nàng cũng không muốn ai có được cả. Nàng ích kỷ như vậy đấy.

Từng giọt nước mắt lăn dài thấm ướt bài kiểm tra của bạn học sinh nào đó, nàng nhận ra nhưng vẫn mặc kệ. Ngoài khóc ra, nàng chẳng biết phải làm gì để nguôi ngoai nỗi đau này.

Vẻ mặt chán ghét Engfa dành cho nàng lần nữa hiện lên một cách rõ ràng. Nàng sợ hãi nhắm tịt mắt mới phát hiện nó thậm chí còn hiện lên chân thực hơn.

*reng reng*

Dòng hiển thị người gọi tới "Engfa" khiến nàng cáu gắt vô cớ. Nàng chỉ muốn cầm điện thoại lên đập đi. Nhưng nàng tự nhắc nhở bản thân đã trưởng thành, không thể cư xử thiếu suy nghĩ như lúc trẻ nên dằn đi cảm giác khó chịu, nàng gạt ngang sang nhận cuộc gọi.

"Alo?!" Charlotte tằng hắng vài cái, cố giữ giọng nói như bình thường.

"P'Char, em với Deang về rồi, đang ở dưới cổng chung cư." Engfa ẵm Deang đang ngủ gục đầu trên vai cô, nhỏ giọng thông báo với mẹ đứa nhỏ.

...

Charlotte rửa qua mặt mũi, thay một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng đi xuống dưới.

"P'Char!" Engfa vui vẻ gọi tên Charlotte nhưng giọng rất nhỏ, cô sợ đánh thức Deang.

"Ừm..." Charlotte vươn tay muốn ẵm Deang nhưng Engfa né người từ chối.

"Chị dẫn em lên nhà đi. Chuyền qua chuyền lại con lại thức mất." Engfa biết bản thân mình khờ dại nhưng vẫn làm theo ý muốn của con tim. Cô muốn lên nhà Charlotte!

Charlotte cũng không từ chối, nàng xách theo balo và vài túi giấy rồi dẫn Engfa lên căn hộ ở 1 trong 4 tòa nhà giống nhau như đúc. Engfa vẫn như cũ, vẫn luôn có chút choáng váng khi nhìn lên những tòa nhà cao tầng thế này.

Ám ảnh tâm lý rất nhỏ nên nhanh chóng biến mất.

Engfa tập trung chú ý vào người bên cạnh trong khi tay vẫn đều đặn xoa đều trên lưng Deang. Có vài câu hỏi nhưng cô tự đoán được nên chắc không hỏi thì hơn. Ví dụ như cô nhìn qua đã biết Charlotte vừa khóc. Nhưng hỏi gì bây giờ?

Một khi đã hỏi, phải sẵn sàng tinh thần cho mọi câu trả lời. Charlotte khóc vì cô? Phần trăm xảy ra siêu bé nhỏ, nhỏ đến mức không có khả năng. Vậy thì cô hỏi làm gì? Tự chuốc đau thương à?

Con người biết bò, biết đi rồi mới biết chạy nhảy.
Từ cô nhóc thích tò mò những chuyện không cần thiết nên thường chuốc ưu phiền vào người nay Engfa trưởng thành đã kiên cường hơn rất nhiều, đã biết không nên đâm đầu vào chỗ chết.

Charlotte mở cửa căn hộ, dẫn Engfa vào căn phòng nhỏ trang trí toàn bộ bằng màu xanh biển tươi mát. Engfa hiểu ý nhẹ nhàng đặt Deang xuống giường ngủ, cô cẩn thận vỗ vỗ vài cái lên lưng con trai tránh cho Deang giật mình thức giấc.

Cả hai yên lặng nhìn nhóc con một chút rồi trở ra ngoài phòng khách.

"..."

Charlotte khó hiểu nhìn Engfa thản nhiên ngồi ở ghế sofa, không hề có chút ý định rời đi.

"Chị ăn gì chưa?" Engfa nghỉ mệt xong liền ngồi thẳng dậy, tìm kiếm túi giấy đựng thức ăn. "Em đoán là chưa nên có mua một chút thức ăn. Nếu chị ăn rồi thì để ngày mai hâm lại ăn cũng được..."

Engfa nói xong mới thấy ngại ngùng, cô đưa tay gãi gãi sau đầu. 'Nhìn Engfa vô cùng ngốc' Charlotte thở dài.

Nàng tiếc nuối một người như Engfa á?
Đúng là khờ dại.
Mà thôi kệ, ai khôn ngoan mãi được.

"Em đã ăn chưa? Ở lại cùng ăn đi."

Nói rồi Charlotte cầm lấy túi giấy đi vào trong phòng bếp mở nối liền với phòng khách, nhanh nhẹn hâm nóng thức ăn.

Engfa nhận được sự đồng ý nhanh chóng hài lòng hả dạ, cô theo sau nàng như cái đuôi nhỏ. Ngoan ngoãn hỏi Charlotte nơi cất chén dĩa rồi soạn muỗng đũa, xong xuôi ngồi xuống bàn ăn chờ đợi.

Nhiều năm xa cách cũng không xóa mờ được thói quen của cả hai, Engfa vẫn luôn thích lăng xăng bên cạnh khi nàng nấu nướng, nàng vẫn luôn mềm lòng. Vậy tình cảm thì sao? Mờ nhạt hay vốn dĩ đã không còn?

Charlotte không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm trừ khi có Deang bên cạnh. Nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần giao tiếp nhiều mới nhanh phát triển.

Hơn hết là nhóc Deang cực kỳ giống Engfa, rất thích nói chuyện. Nhóc nói liên mồm, buộc Charlotte phải trả lời. Nhưng Deang thì Charlotte còn nuông chiều được chứ Engfa thì...

Nhìn xem.

"P'Char, em biết chị không thích ăn cay nhưng món này là ngoại lệ, chị phải thử."

"P'Char, mọi ngày Deang uống bao nhiêu hộp sữa nhỉ? Hôm nay em đã cho con uống 2 hộp."

"P'Char, ăn gà rán thật sự có hại à?"

"P'Char, hôm nay em đã nhờ người dạy bơi cho Deang. Con học rất nhanh, đã có thể bì bõm một đoạn ngắn. Chị nên đưa con đi bơi thường xuyên để luyện tập."

"P'Char, chị có hay chuyện..."

Charlotte thở dài. Rốt cuộc là nàng yêu cái gì ở Engfa mà mãi không buông được cơ chứ? Lần trước gặp nhau ở quán cà phê, con vịt này cũng không nói nhiều đến thế, nàng cứ tưởng Engfa đã thay đổi.

"P'Char! Em nghiêm túc này." Engfa úp cái chén cuối cùng lên sóng chén rồi giống như thói quen mà vắt một cái khăn đem ra lau sạch bàn ăn.

Charlotte ngẩng lên nhìn Engfa.

"Hửm?"

"Chị nói với con rằng em là người xấu sao?"

Charlotte chột dạ giật mình, nàng suýt thì sặc, vội uống hớp nước rồi lắp bắp. "Làm... làm gì có."

Engfa bĩu môi hừ lạnh. "Ờ, chính xác hơn phải là "người không tốt lành gì" đúng không?"

"..." Charlotte đỏ mặt ngại ngùng. Deang thật là không đáng tin chút nào.

Engfa không hề lùi bước mà càng tiến lại gần nơi Charlotte đang ngồi.

"Đã lỡ mang tiếng rồi thì để em cho chị biết, người không tốt lành gì là như thế nào." Engfa không chừa cho Charlotte chút thời gian phản ứng, cô cứ thế cúi người áp lấy Charlotte.

Nàng hoảng sợ nhắm tịt mắt. Thật đáng tiếc, nếu như nàng mở mắt to ra thì Engfa đã có thể thấy nơi đáy mắt nàng xuất hiện chút mong đợi.

Engfa nhìn Charlotte run rẩy sợ hãi đủ rồi liền thôi không tiếp tục đùa giỡn. Cô phì cười.

"May cho chị. Em vừa ăn cá."

Hàm ý Engfa rất rõ ràng nhưng lại khiến Charlotte mơ hồ. Ý em ấy là nếu bữa cơm vừa rồi không có ăn cá thì sẽ hôn nàng sao? Charlotte phát hiện mình có suy nghĩ kỳ cục, nhanh chóng lắc lắc đầu ép bản thân quên đi.

.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro