Chương 23 : Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa biết mình đang trong cơn nóng giận nên cô rời đi để bản thân tỉnh táo lại.

Char vẫn đứng im trong phòng, nàng sốc trước hành động khi nãy của Engfa, cô ấy chưa từng cư sử như vậy với nàng.

Những mãnh vỡ khi nãy văng khắp nơi trên sàn nhà nàng như người mất hồn giẫm lên chúng. Nhưng giờ phút này nàng không cảm nhận được nỗi đau của từng mãnh vỡ cứa vào chân mình vì tim nàng đang liên tục nhói lên. Char ôm lấy ngực mình cơn đau từng cơn đánh tới như muốn bóp nghẽn tim nàng.

Nàng nằm co quắp trên sàn nhà tay không ngừng xoa ngực mong cơn đau kia qua đi. Char khó thở cố sức hít lấy không khí nhưng nước mắt đã làm mũi màng nghẽn đi,bản thân ngất đi lúc nao cũng không biết.

Char:" Đau..đau quá , Eng...fa "

Engfa ra ngoài để bản thân thanh tỉnh lại, sau khi cơn giận qua đi cô lấy lại lí trí . Đang hít thở để bản thấn bình tỉnh thì ngực cô truyền đến một cái nhói nhẹ kèm theo sự bất an đột ngột đánh tới. Cô cham tay lên ngực mình nơi đó ngày càng bồn chồn nóng lên rồi khó chịu .

Bất chợt Engfa nghỉ đến :" Char " cô chạy như bay về phòng.

Vừa đến cửa đã thấy nàng ấy nằm trên sàn đất, thân thể co lại , dưới chân vết thương không ngừng chảy máu .

Cô tiến đến thấy màng vẫn còn mở nhẹ mắt nên vội gọi nàng :" Char em sao vậy, có nghe chị nói không " dù nàng mở mắt nhưng tâm mắt lại thất thần không nhìn cô, dù cô lay mạnh nàng cũng không phản ứng . Hơi thở nàng ngày càng yếu đi , có khi lại ngắt quảng .

Char nghe rõ tiếng Engfa gọi nhưng nàng không muốn trả lời, con đau ở lòng ngực vẫn chưa hề hết đi . Nàng cảm nhận được cổ họng mình có vị tanh.

" Phụt " đột nhiên nàng giật mạnh người phun ra một đống máu rồi ngất đi . Engfa hoảng loạng khi thấy cảnh này cô vội đưa nàng đến chỗ dược vương.

Dược điện

Engfa im lặng nhìn dược vương dùng từng châm đâm vào mạch nàng, sau khi thấy chăm được rút ra cô thở phào nhẹ nhỏm .

Engfa:" Em ấy bị làm sao vậy, không bị nội thương sao lại đột nhiên ói máu "

Dược vương từ tốn lau tay mình :" Khí huyết công tâm , linh khí hỗn loạn, máu đột ngột nghẽn và làm mạch tổn thương gây ra thổ huyết, việc này cũng không khác gì nội thương sáu phần, chưa chết đã may "

Engfa nghe đến từ chết thì bắt đầu hoảng :" Nàng ấy đã không sao rồi phải không "

Dược vương :" Hmmm ta đã bế phong lại mạch cho cô ấy , nhưng vẫn có nguy cơ lại vỡ ra , nhưng không sao chỉ cần đừng làm cô ấy tức giận kẻo lại thổ huyết . À còn thêm tim cô ấy có vẻ không tốt lần sau mà còn bị như vậy thì cả ta cũng không cứu được "

Engfa đưa nàng trở về ma giới nghỉ ngơi, vì nhiệm vụ chưa xong nên nếu quay về thiên giới thì thiên đế sẽ gây khó dễ.

Char đã hôn mê suốt hai ngày , mỗi đêm cô đều giật mình tỉnh dậy để kiểm tra hơi thở của nàng.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô đã thấy nàng mở mắt.

Engfa vui mừng bật dậy :" Char em tỉnh rồi , có cảm thấy đau nữa không " cô kiểm tra thân thể nàng.

Char cứ im lặng nhìn đi nơi khác dù Engfa vẫn đang hỏi chuyện nàng. Biết nàng còn giận nên cô cũng không ép nàng, cô đỡ nàng dậy để nàng dùng bữa sáng rồi uống thuốc , khi định dùng tay vén tóc vươn trên má nàng thì nàng giật mình lùi về sau.

Engfa cầm chặt bát cháo lòng tự trách :" Char chị... chị không có đánh em , ngày ấy là sai ,chị nóng tính , em đừng sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro