Chương 37 : Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char cố rút thanh gươm ra :" Engfa máu...chị chảy nhiều máu quá, em phải làm sao đây. Chị đừng chết mẹ hic...hic " nàng quẩn trí khi nhìn thấy cô thụ thương nặng như thế.

Char:" AAAAAAAAA" nàng đau đớn mà là lên.

Điểu vương :" Cả hai người đều phải chết " ông tung một đòn sát lực cao về phía hai người

" Đùng " xung quanh mờ mịt sau đòn đánh kia . Khi làn khói qua đi thì phía Char phát sáng.

Một đôi cánh đã che chắn cho cả hai khỏi đòn đánh tử thần khi nãy. Char cũng ngơ ngác không biết đôi cánh này từ đâu.

Hồ Lang :" Đúng là em rồi, muội muội !!!! " Hắn lớn tiếng nói về phía nàng .

Đôi cánh đã phản ngược lại chiêu thức về phía điểu vương, ông lãnh trọn chiêu thức thổ quyết nằm gục xuống đất.

Char vừa tiêu hao quá nhiều nguyên khí nên cũng ngất đi, nhưng trước khi ngất đang liên tục nghe được Hồ Lang gọi mình là muội muội.

Đến khi nàng tỉnh lại thì bản thân đang ở tẩm điện của Engfa.

Engfa:" Em tỉnh rồi " cô vội vã bước đến giường khi thấy nàng mở mắt .

Char vẫn chưa hiểu, chẳng phải nàng và Engfa đang giao chiến ở ma giới sao bây giờ lại ở nơi này :" Engfa chuyện này là sao "

Engfa :" Em đã hôn mê mười ngày rồi, những ngày qua em làm chị sống không bằng chết khi thấy em vẫn chưa tỉnh "

Nàng muốn ngồi dậy nhưng chợt nhớ đến một chuyện rồi vội nắm lấy tay Engfa:" Còn ma vương và Hồ Lang "

Engfa nắm lấy bàn tay gầy yếu của nàng :" Họ đã bị bắt, hiện đang ở thiên lao"

Char:" Engfa em muốn gặp Hồ Lang " nàng nói bằng giọng cầu khẩn

Engfa:" Không được, hắn là tội đồ rất nguy hiểm " cô không hiểu sao nàng đột nhiên lại muốn gặp hắn.

Char:" Xin chị , em có việc muốn hỏi huynh ấy " nàng gấp đến mức nước mắt cũng đã rơi.

Engfa không thể nhìn nàng vừa mới tỉnh dậy thân thể suy nhược mà lại khóc nên cô đành đáp ứng.

Thiên lao

Char:" Engfa em chỉ hỏi một vài điều rồi trở lại ngay, chị không cần phải lo "

Engfa:" Em đừng đến gần hắn, đứng từ xa hỏi chuyện là được rồi. Chị sẽ ở đây chờ em, có việc gì em phải la lớn cho chị vào ngay "

Char đi vào thiên lao tìm đến nơi Hồ Lang bị giam giữ. Khi thấy hắn ta thì hắn đang bị xích cả hai tay hai chân, trên người đầy thương tích.

Char nhẹ giọng gọi :" Hồ huynh "

Hắn lập tức mở to mắt khi nghe thấy giọng nàng, lê thân thể đầy thương tích cố tìm hình bóng nàng.

Hồ Lang :" Muội muội....muội muội " hắn quơ quào đôi tay để với tới nàng.

Char:" Tôi không phải "

Hồ Lang :" Phải mà...phải mà , chiếc vòng đã chuyển sang màu đỏ lưu ly, muội là người kế vị của hồ tộc, tình thế nguy hiểm lúc đó muỗi đã đánh thức cánh của mình " hắn dù nói không ra hơi nhưng vẫn cố giải thích cho nàng hiểu .

Thấy nàng không trả lời mình Hồ Lang trong lòng đây quẩn bách sợ nàng không tin :" Dù khi muội còn trong trứng chưa nhìn thấy được mặt huynh nhưng muội không nhớ hơi ấm của huynh sao. Đêm nào huynh cũng ôm lấy muội, có lúc muội còn lắc lư quả trứng . Ta đúng là phế vật khi năm đó lại để lạc mất muội "

Char :" Ta không nhớ gì cả "

Hồ Lang :" Muội không nhận lại ta cũng không sao, ta bây giờ đã tìm được muội ta có thể xuống suối vàng cùng với mẫu thân rồi"

Nàng như không dám đối mặt với hiện thực nên nhanh chóng rời đi.

Hồ Lang :" Char khoan đã . Muội mau trốn đi nếu để thiên giới biết muội là công chúa ma tộc thì họ sẽ giết muội "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro