Chương 44 : Thuốc dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa biết đã không thể dùng lời nói với nàng nên cô trực tiếp đoạt lấy.

Char:" Bỏ ra " nàng không đủ sức để tranh với cô.

Sợi dây chuyền bị Engfa lấy được.

Char:" Engfaaaa !!!! Chị không được phép mang nó đi , đây là đồ của của em . Nếu chị làm vậy em sẽ không...không... " nàng không biết phải nói gì để đe doạ cô.

Engfa :" Đợi chị quay về "  .

Nhìn bóng lưng cô rời đi nàng chỉ biết ngã quỵ xuống đất mà khóc.

Thương tích của Sachin cũng đã ổn, nhưng tâm lí của Sachin đang rất tệ vì vết sẹo trên mặt.

Sachin :" Mặt của ta " nàng chỉ biết ôm lấy mặt mình mà khóc trông đau đớn.

Thiên hậu :" Engfa con đã thấy mình dung túng cho cô ta thế nào chưa. Mau đem cô ta giam vào thiên lao "

Engfa:" Mẫu thần...con...." cô vội quỳ xuống

Thiên hậu :" Phượng tộc đã biết mọi việc,lần này con không thể bao che cho cô ta " nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người trên thiên giới sẽ có cái nhìn không tốt về Engfa.

Thiên thanh điện

Quân lính tràn vào tẩm điện.

" Người đâu mau giải cô ta đến thiên lao "

Nhiều người xông tới muốn áp giải nàng, Char kịch liệt phản khán :" Đừng qua đây , các người muốn làm gì "

Engfa từ phía sau cất lời :" Char lần này em phải chịu phạt cho lỗi của mình. Đừng chống cự, chị không muốn em bị đau "

Nàng không thể tin vào tai mình là Engfa đích thân đến áp giải nàng :" Không !!! Tại sao lại bất công với em như vậy , em không cam tâm "

Engfa :" Đưa nàng ấy đi " nàng bị chú thuật trói tay đưa đến thiên lao .

" Báo !!! Thưa trữ quân, bên Thiên hậu cấp báo công chúa Sachin đang nguy kịch, mời ngài qua đó "

Thanh Ly điện

Engfa nhanh chóng bước đến phía giường :" Sachin sao lại trở nặng như vậy "

Thiên hậu :" Từ sau khi tỉnh lại thân thể con bé vốn suy nhược, nay lại thụ thương nặng, vẫy hộ tâm chỉ giữ cho tình hình không tệ đi , còn thương tích khó thể lành "

Engfa nhìn nàng ta yếu ớt nằm trên giường trong lòng cô cũng sốt ruột, nếu nàng ta có chuyện gì thì Char sẽ không thể yên thân.

Engfa:" Con sẽ đưa nàng đến dược vương nhờ ngài ấy giúp " cô bế nàng ta rời đi.

Dược cung.

Dược vương sau khi bắt mạch thì chỉ trầm ngâm không nói.

Engfa:" Sao rồi, ngài có cách nào trị thương cho nàng ấy không "

Dược vương :" Haizz... cách thì có nhưng chỉ là không biết ngài có kiếm được dược dẫn hay không "

Engfa :" Đó là thứ gì, ta nhất định sẽ cố gắng tìm được "

Dược vương :" Công chúa đây là bị nội thương, kinh mạch không thể liền với nhau nên cần tái tạo lại mạch. Nhưng mà thứ này...khó có thể lấy "

Engfa:" Xin ngài nói rõ đó là gì, ta chắc chắn sẽ lấy được "

Dược vương :" Máu từ tim của hồ ly có thể nuôi sống cơ thể của người và thần. Chỉ cần có nó làm thuốc dẫn thì từ đây về sau công chúa không cần phải chịu đau đớn từ bệnh tật "

Engfa:" Ta sẽ lên Thiên Vọng sơn tìm hồ ly ngay "

Dược vương :" Khoan, ngài không nghe rõ là nó khó để lấy sao. Không phải hồ ly bình thường mà là người thuộc vương thất của hồ tộc "

Engfa :" Nếu là vương thất thì làm sao ta họ có thể chịu vạch tim mình lấy máu cho chúng ta " phương pháp này đã đi vào ngõ cục

Dược vương :" Đó chính là cái khó "

Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu câu :" Khoan đã..hồ ly...vương thất "

Dược vương :" Ta có thể tìm được thuốc dẫn , nhưng xin ngài đừng nói cho người ngoài biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro