43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi có nghe lầm không vậy? ]

[ Waraha tổng vậy mà đã lập gia đình hơn hai năm? ]

[ Dự đoán tin tức này còn hót hòn họt hơn cả bộ phim sắp công chiếu tối nay@@ ]

[ Chứ còn gì nữa, tôi hoang mang quá nè. ]

[ Lầu trên không có cô đơn đâu. ]

[ Người Waraha tổng nói tới rốt cuộc là ai được nhỉ? Loại bỏ các nữ minh tinh idol từng dính tin đồn với ngài ấy thì còn được mấy người ưu tú đâu.]

[ Chắc gì vợ Waraha tổng đã là người trong giới giải trí. Thôi suy đoán nhảm nhí đi. ]

[ Kết hôn sớm như vậy còn không phải là loại hôn nhân chính trị đó sao? ]

[ Lầu trên không nói chẳng ai bảo cậu câm đâu. Cậu cảm thấy EF thời điểm ba năm về trước cần liên hợp với thế lực nào để phô trương danh thế à? Rõ ràng không có, hôn nhân chính trị cái rắm. ]

Khung bình luận như sắp nổ tung, nhảy nhanh đến độ nếu không chạm vào giữ lại sẽ không thể nào đọc được nữa.

Mọi người ở trong hội trường mắt chữ "A" mồm chữ "O", chết lặng nhìn trực diện Engfa. Bọn họ chính là bị cái tin tức chấn động này làm cho nổ não.

Chủ tịch EF, con gái ngài Waraha vậy mà đã kết hôn. Ba năm trước, cô ấy còn chưa đến hai mươi tuổi?

Engfa xoay chuyển tầm mắt, cô từ lâu đã dự cảm được biểu tình của đám người này. Có điều phản ứng như vậy không phải quá lố rồi đi? Chỉ là một cái tin tức kết hôn thông thường. Cô cảm giác cái bầu không khí ngưng trọng lúc này có chút ngột ngạt. Có điều khí sắc trên gương mặt vẫn cứ như vậy giữ nguyên, không mặn không nhạt, ung dung một chỗ xem náo nhiệt.

Charlotte ở nhà, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem trực tiếp, trái tim nàng nhiều lần như muốn lọt thỏm ra ngoài. Nội tâm không tránh được xung động, này là chưa có nói đến đích danh của nàng mà đã rầm rộ vậy rồi. Thật không dám tưởng tượng đến lúc cả hai công khai quan hệ sẽ như thế nào.

Nhưng mà hình như có gì đó không đúng?

Biểu tình Engfa như này có hơi....

Gợi đòn!!!

Dám để lộ cái biểu tình yêu nghiệt đó, cười tươi như vậy, chị ấy muốn quyến rũ toàn bộ phụ nữ đang nhìn đến chị sao.

Engfa chết bầm.

Mới một giây trước còn hoang mang tột độ giây tiếp theo biến thành ghen tị ăn giấm chua. Biết vậy nàng một hai đòi đi theo, sự kiện này nàng cũng được mời đến, chỉ là Engfa nói vết thương của nàng còn chưa lành hẳn, thời gian này không được phép đi đâu. Dù sao có mặt mình ở đó Engfa cũng sẽ không có phóng đãng biểu hiện như thế này.

Bình thường người ta si ngốc vì chị chưa đủ sao, hiện tại còn muốn thu phục thêm bao nhiêu cô nữa a? Charlotte cắn cắn môi dưới, liếc nhìn Engfa ở trên màn hình, cả giận mà không làm gì được.

Dì Han ở ngoài đi vào, cầm trong tay đĩa trái cây đến gần, nhìn thấy vẻ mặt đỏ đỏ hồng hồng xen lẫn chút không vừa lòng của Charlotte, hớn hở đặt đĩa trái cây trên bàn mà nói: "Con bé càng lớn càng làm kinh động lòng người, thật hiếm thấy Engfa ở trước mặt người ngoài có thái độ hòa hoãn như vậy."

Câu nói này của dì Han giống như thêm dầu vào lửa, châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh sắp sửa xảy đến giữa hai cô tiểu thư nhà mình.

Sắc mặt Charlotte càng lúc càng âm độ.

"Hừ" Charlotte không có trả lời, nàng khoanh tay trước ngực, bĩu môi hừ lạnh một tiếng.

Nàng nhìn Engfa một thân âu phục màu khói xám trong tivi, đôi mắt sâu thẳm khó lòng nắm bắt tâm tư nhìn đến đâu thì y như rằng nơi đó phát ra tiếng thét chói tai của một đám con gái. Môi mỏng khẽ mím, mấp máy bậm bậm vào nhau, Engfa này là đang tính phóng điện câu dẫn người khác hay sao?

Charlotte không có không vui, ngược lại nàng hiểu được Engfa vui vẻ như vậy là vì chính mình. Chỉ là cảm giác có chút chua không biết từ đâu dâng lên làm nàng hơi khó ở trong người.

Dì Han biết Charlotte này là đang ăn giấm, đến khi sắp bị vị chua từ Charlotte tràn ra làm cho choáng váng, dì che miệng mỉm cười lẳng lặng đi ra ngoài làm công việc của mình.

"Khụ" Engfa nhìn thấy đám phóng viên bên dưới rục rà rục rịch, biết chắc lát nữa kiểu gì cũng tìm đường chặn đầu cô lại hỏi hang đủ kiểu. Chi bằng hiện tại một lần nói rõ.

Biểu tình Engfa thoáng cái đã thu lại, lãnh diễm mà nhàn nhạt nói: "Hiện tại vẫn chưa phải lúc để tôi giới thiệu nàng với mọi người, vì để đảm bảo an toàn cũng như danh tiếng của nàng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về vợ tôi cả. Muốn biết mọi người đợi đến tiệc tất niên cuối năm của EF tôi sẽ dẫn theo nàng đến đấy".

Đám phóng viên vốn không có nhân từ như vậy, một khi đã đánh hơi được có tin giật gân sẽ dai như đĩa bám theo moi móc thông tin. Nhưng là người trước mắt họ không phải người dễ dàng kinh động tới, tuy rằng ngữ khí của Engfa vô cùng nhẹ nhàng nhưng những lời cự tuyệt thì lại cứng như đinh thép.

Bọn họ chỉ đành nhìn nhau lắc lắc đầu tiếc nuối.

Nhìn thấy miếng ăn trước mắt nhưng không tài nào vớ vào được là loại cảm giác đau khổ thế nào azz.

Chi bằng chờ đến cuối năm vậy!

Khách mời dưới khán đài to nhỏ cùng nhau đặt ra nghi vấn rồi tự họ suy đoán ra câu trả lời. Bất quá hiện tại nhân vật chính trong câu chuyện vẫn còn ngồi trân trân trước mặt họ, biểu hiện không được phép quá mức thô lỗ. Vì thế cứ xì xào một chút rồi thôi.

Nữ tổng tài trẻ tuổi vạn người mê vậy mà lại là người đã có gia đình. Nếu để đám người theo đuổi Engfa xếp thành hàng thì không biết phải hình dung cái hàng ấy dài tới bao nhiêu kilomet. Tin tức này nổ ra dẫn đến không ít người phải tặc lưỡi cảm thấy đáng tiếc, vỡ mộng.

Mà đằng nào thì cũng như vậy thôi, nếu Engfa chưa kết hôn cũng có đến lượt bọn họ đâu. Rõ ràng biết bản thân không có cửa xứng với người ta nhưng trên miệng vẫn luôn treo một chữ "tiếc"?

Engfa mang khí chất của nữ vương, trầm ổn nội liễm, ngoài mặt luôn luôn là lãnh đạm cư xử. Với nét đẹp lai Tây cuốn hút, ngũ quan rõ ràng, sắc sảo lại tinh anh. Mà điểm làm nên cái danh xưng nữ vương này chính là ở tài lãnh đạo, đầu óc nhạy bén của cô.

Trên phương diện nào Engfa cũng nổi bật hơn người. Vì vậy bọn tuấn nam mỹ nữ ve vãn xung quanh, dù xuất thân gia đình hào môn thế phiệt, vẫn không có can đảm theo đuổi cô. Lần nào đối diện với Engfa cũng làm bọn họ tự thấy hổ thẹn mà tránh xa.

Nữ vương chỉ có thể ngắm nhìn không tài nào tiếp cận được.

Cứ như vậy náo nhiệt thêm hai tiếng đồng hồ. Thời điểm kết thúc buổi lễ ra mắt phim, Engfa cùng trợ lý Lee rời khỏi hội trường vừa lúc chạm mặt Pichy. Nàng ta cùng trợ lý của mình một trước một sau hướng cô đi tới.

Engfa như là dự cảm lại có chuyện không hay, giữa mày hơi nhíu lại không dễ phát hiện mà đề phòng. Nếu không phải cô là người được giáo dưỡng tốt, sớm đã phun ra bốn chữ "âm hồn bất tán" mắng nàng ta rồi.

Pichy không có mù mà không nhìn thấy phản ứng đanh lại của Engfa, bất quá nàng chính làm mặt dày quen rồi, nên từ lâu đã không còn xem trọng người khác nghĩ mình như nào.

Sau ngày hôm nay nàng biết sẽ không có dễ dàng gì gặp lại Engfa nữa. Người mình ao ước, theo đuổi ngần ấy năm, đâu thể cứ nói bỏ xuống liền bỏ xuống. Thương tâm thì chắc chắn sẽ có, nhưng là thay vì ngoan cố nắm giữ, chi bằng sớm một chút dứt khoát rời đi.

Trang giấy đã nguệch ngoạc chi chít toàn mực đen bao phủ, Pichy không nghĩ còn có thể vẽ ra được thứ gì tốt đẹp trên đấy nữa. Cho dù có lấy bút màu tô lên đi nữa, thì tờ giấy ấy vẫn không thay đổi, chỉ có một màu đen tuyền chiếm hữu. Vậy hà cớ gì phải cố vẽ vời trên cái tờ giấy ấy mà không phải là một tờ giấy trắng tinh khôi khác? Rốt cuộc nàng cũng thông suốt, chỉ tiếc là có hơi trễ một chút.

"Không cần phải khẩn trương như vậy." Pichy gượng gạo lên tiếng nhầm giảm bớt căng thẳng giữa hai bên.

"Tìm tôi có việc gì?" Engfa không muốn dông dài cùng Pich nói tiếp: "Hợp đồng đến đây kết thúc, tôi không trông mong lại cùng cô chơi trò giành giật con nít kia. Đồ vật vốn đã không thuộc về mình, vô luận có làm gì cũng sẽ không thể có được. Tôi mong cô hiểu được điểm này".

"Chị nói đúng, em đến không phải để cùng chị đôi co vấn đề đó. Thời gian qua gây không ít phiền phức, thành thật xin lỗi. Sau này có dịp sẽ gặp lại...." Pichy có chút xấu hổ, đối mặt với Engfa chính là không dám nhìn thẳng chị nữa. Dù sao cũng không thể cứ như vậy gây họa rồi im hơi lặng tiếng rời đi. Cũng vì vậy mới quyết định đến trước mặt Engfa nói một tiếng tạ lỗi, không nghĩ lại lúng túng khó mở lời như vậy.

Nếu là trước đây Pichy hận không thể lột hết quần áo nhảy tới bên cạnh Engfa. Nhưng là hiện tại không quá rõ vì cái gì gặp chị lại giống như gặp quỷ chỉ muốn tìm đường chạy đi, chính là cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ muốn tránh né.

Có thể là do bản thân làm nhiều việc không đúng đắn với chị nên sinh ra chột dạ. Cũng có thể sau khi biết được người mình thầm thích đã danh chính ngôn thuận làm vợ người ta nên tạm thời bị sang chấn tâm lý? Hoặc như lời Engfa từng nói, bản thân nàng đối với chị chỉ là loại yêu thích muốn có được, muốn chiếm hữu làm của riêng chứ không phải tình yêu thuần khiết. Chung quy nàng chính là không có thực sự yêu Engfa.

Hiện tại bình tâm suy nghĩ mới cảm thấy mình ương ngạnh, cứng đầu theo đuổi Engfa theo cái cách điên loạn kia có hơi mù quáng. Suýt chút nữa phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta.

Sao cũng được hiện tại nàng không có tâm tư để nghĩ đến chuyện yêu đương nhắng nhít nữa. Vụ việc lần này không biết phải đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Pich ngoài mặt tuy không có biểu hiện gì quá rõ ràng, nhưng trong thâm tâm ngàn vạn lần day dứt.

Engfa ở bên cạnh không quá cao hứng, mơ hồ cảm thấy sắc mặt người phụ nữ này hôm nay lại có thể biến hóa nhiều như vậy. Thái độ rất rõ ràng đối với chính mình mà nói là có điểm e dè, sợ sệt?

Không thể nào lại như vậy? Lẽ nào cô ta định bày mưu tính kế lừa gạt mình một lần nữa? Engfa khó mà đoán biết được bộ dạng hiện tại của Pichy là có ý tứ gì. Trong lòng không khỏi nghi hoặc quan sát đánh giá nàng ta.

Dư quang lại nghe đến hai chữ "gặp lại" khóe miệng Engfa giật giật, trầm ngâm nhìn bộ dáng khác lạ của Pichy, có chút hồ nghi, muốn nói gì đó lại thôi.

Gặp lại? Có thể đó chứ? Nếu như vụ việc nổ súng kia sau khi điều tra rõ ràng, có dính líu đến nàng ta, không phải là gặp lại hay sao?

Không còn gì để nói cùng đối phương, Pich đơn giản nói tạm biệt rồi cùng trợ lý của nàng ta thẳng tắp lên xe rời đi. Engfa đứng đó bất động thanh sắc, ánh mắt mơ hồ chuyển sang nhìn trợ lý Lee một cái.

Lee Soo Yeon nhìn thấy ánh mắt của Engfa như hiện rõ mấy chữ "Biểu tình vừa rồi của Pichy là có ý gì?". Cô cũng không rõ, đáp lại sếp mình bằng cái lắc lắc đầu khó hiểu.

______________

Nếu mn nghĩ mạch truyện cứ như vậy end trong êm đẹp thì xin chúc mừng, mn đoán sai rồi đó !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro