Ngoại truyện 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đông không quá rét giá, nhiệt độ ở thành phố X lúc này vào khoảng ba độ C. Ánh hoàng hôn từ cửa kính tràn vào thư phòng, Engfa ngồi nhìn ra cửa sổ, liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi. Hôm nay tan tầm sớm hơn ngày thường hai tiếng, vì mai là đến sinh nhật Deang, Engfa muốn sớm một chút hoàn thành công việc, dành thêm chút thời gian ở bên cạnh con bé.

Kỳ thực khối lượng công việc ở EF không phải lúc nào cũng chất chồng làm không xuể. Chỉ là thời điểm này sắp đến cuối năm, các hạng mục đồng loạt được tiến hành, cho nên vất vả cũng chỉ có giai đoạn đầu lên kế hoạch đầu tư, rồi đề ra phương án phát triển mà thôi. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì quỹ đạo công việc lại quay về như trước đây.

Cửa phòng "cộc cộc" hai tiếng sau đó được đẩy ra, Charlotte cầm theo ly sữa ấm đi vào. Engfa hướng mắt nhìn Charlotte không rời, cho đến khi ly sữa đưa đến trước mặt, thanh âm nhu nhuyễn êm tai cất lên, Engfa mới hồi thần, thu lại ánh nhìn mê đắm của mình.

"Còn chưa xong việc?" Charlotte đứng lặng yên bên cạnh Engfa, nhìn chị uống một ngụm rồi lại một ngụm. Ly sữa cạn dần, Charlotte vui vẻ cười bổ sung thêm một câu: "Chị uống từ từ thôi, ngon miệng thế sao?"

Engfa không có lập tức trả lời, chậm rãi để ly sữa lên bàn, ghế tựa đẩy ra xa bàn làm việc một khoảng cách vừa phải. Nắm tay kéo Charlotte ngồi ở trên đùi mình, lấy môi Charlotte làm tâm, chăm chú nhìn ngắm. Tay trái nhanh nhẹn ôm eo, tay phải nâng lên vén tóc của nàng ra sau tai. Engfa trong mắt chứa ý cười, ôn nhu xoa xoa đầu Charlotte. Sau đó nâng cằm nàng lên, mị hoặc nói nhỏ: "Muốn biết ngon hay không chi bằng chính em đến thử."

Cuộc sống hôn nhân gia đình của các nàng trong mấy năm này phải nói là vô cùng mĩ mãn, hạnh phúc.

Đến hết năm nay nữa là tròn mười năm kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Trong mười năm này, Engfa chưa từng nói một câu cáu gắt hay lớn tiếng quát nạt với Charlotte. Cả hai cũng chưa bao giờ vì bất đồng quan điểm mà dẫn tới cãi vã không nên có.

Tình thú như vậy đối với một số người, sẽ cho rằng nó tẻ nhạt, nhàm chán. Nhưng Charlotte thì không, được ở bên cạnh người mình yêu mà họ cũng như vậy yêu mình. Một cuộc hôn nhân êm đềm tĩnh lặng nhưng chưa bao giờ Charlotte phải cảm thấy buồn chán vì nó cả. Bởi lẽ Engfa luôn biết cách tạo ra những bất ngờ, lúc cần lãng mạn sẽ lãng mạn, khi thích cuồng nhiệt chị sẽ vui vẻ thuận theo. Luôn đặt mình lên trên hết mọi thứ. Ưu ái những thứ tốt đẹp nhất, toàn bộ đều dành cho mình.

Một người ôn nhu ấm áp, săn sóc ân cần, cưng yêu sủng nịnh mình như thế, nàng sẽ cảm thấy tẻ nhạt, nhàm chán được sao?

Câu trả lời hiển nhiên là không rồi!

Charlotte từ đầu tới cuối là ngượng ngùng chín mặt, có điều ánh mắt nàng không có trốn tránh, yêu kiều yếu thế đáp lại tình ý của Engfa. Hai tay Charlotte để ở trước ngực, bàn tay vịn như không vịn đặt ở trên vai Engfa. Theo động tác nghiêng đầu của chị, Charlotte khe khẽ nhắm mắt lại chờ đợi.

Khi cánh môi mềm mỏng của cả hai chạm nhau, thổn thức nơi lồng ngực từng hồi đập loạn. Cảm nhận rất rõ thân thể như dần nhũn ra, vô lực kháng cự, chỉ đành nương theo, đón nhận những yêu chiều. Vì điều gì đó mà mỗi lúc hôn môi, đều khiến lòng Charlotte muốn du dương theo điệu nhạc, phiêu diêu theo từng âm sắc thăng trầm của bài hát không tên, lay động trái tim.

Hôn sâu chán ngán, Engfa chuyển sang gặm nhấm trêu đùa. Giống như gà con mổ thóc ở trên môi nàng, "chóc chóc" mấy cái. Sau lại tách ra, Engfa cẩn thận quan sát gương mặt chuyển hồng của Charlotte yêu thương cười cười thõa mãn. Bàn tay vân vê ở trên da mặt Charlotte, vén mấy sợi tóc rối loạn ra sau tai. Ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán, con mắt, cái mũi cao thẳng, gò má, đôi môi đỏ mọng, rồi từ từ xuống cằm, hết sức nhẹ nhàng nâng niu mà hôn qua một lần. Sau đó dùng ngữ điệu mềm mỏng, tạ tội nói: "Mấy ngày này công tác bận rộn, không có thời gian chú ý đến hai mẹ con, chị xin lỗi."

Charlotte vòng tay lên ôm lấy cổ Engfa, lắc đầu ý bảo không vấn đề gì. Câu môi cười ngọt ngào hôn hôn khóe môi chị.

Engfa mê luyến những lúc Charlotte tự mình chủ động như thế này. Cảm giác chính mình tiến công không thể nào so bì với lúc được người khác câu dẫn, mời gọi. Engfa phấn khởi đem đầu vùi vào hõm cổ Charlotte, lưu luyến mà hấp thu nhiệt độ cơ thể của nàng. Còn tính tiếp tục dây dưa thì ngoài cửa "Cộc cộc cộc" ba tiếng quen thuộc truyền tới.

Cô bất động thanh sắc, cứng đờ tại chỗ.

Tại sao toàn xuất hiện vào giờ khắc quan trọng không vậy con ơi là con. Tâm tư Engfa vỡ nát, nhíu nhíu mày, giận mà không làm gì được.

"Hai người đang làm gì vậy ạ?" Deang đứng ngoài cửa ló cái đầu nhỏ của mình vào, ngây ngô lên tiếng.

Engfa vốn dĩ là có chút giận nhưng khi nghe đến lời nói trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên, tức giận tiêu tán đi phân nửa. Cười như không cười, ngữ điệu lười biếng nói: "Mẹ Charlotte đến tâm tình giúp ta đỡ chút buồn chán."

Deang khó hiểu, vẻ mặt hiện lên suy tư, bộ dáng trẻ con đi vào thư phòng, nhẹ tay đóng cửa lại. "Thế sao người không gọi con đến tâm sự với người, lần nào cũng là mẹ Charlotte?"

"Con biết tâm sự cái gì a?" Engfa nghe tiểu nha đầu nhà mình lẽ sự, trong lòng rất muốn cười may là vẫn còn nhịn được. Hình tượng mama mẫu mực được bảo trì, Engfa thoải mái tâm trạng vuốt ve bàn tay trắng nõn mềm mại của Charlotte đang đặt trên đùi.

Charlotte  nhìn một màng đối thoại qua lại giữa hai người, vui vẻ tựa đầu trong lồng ngực Engfa, hưởng thụ sự cưng chiều của chị, "khúc khích" cười sảng khoái.

"Thế người muốn tâm sự chuyện gì mà con không biết?" Deang chu môi híp mắt, một lần nữa đặt câu hỏi. Lần này bé con thành công làm mama của mình cấn họng. Mà Charlotte nghe đến câu này ý cười càng thêm đậm, không khống chế "haha" mấy tiếng. Một tay xoa mặt Engfa an ủi chị, một tay giương lên ngón cái hướng Deang tán thưởng.

Lần thứ hai trong ngày bị nhóc con này làm cho câm nín, á khẩu. Vẫn biết con nít hay tò mò hỏi nhiều, nhưng mà làm ơn đi, Deang là hỏi những chuyện khiến người lớn phải giơ tay đầu hàng không a.

Chả biết giống ai, cứ thích lí luận dồn người ta vào thế bí. Deang sau này nếu không hứng thú với EF, rất có khả năng đi làm luật sư đi?

Deang vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh chiếc ghế da, nhìn thấy sắc mặt Engfa không tốt, nắm tay cô lắc lư lấy lòng. Bé con ngây ngô cười lộ ra má lúm đồng tiền nói: "Mama Engfa, chúng ta cùng nhau làm bánh sinh nhật có được không?"

Deang cười đến vô tư xán lạn, một nụ cười bình thường như vậy so với bất kỳ thứ thuần khiết gì khác đều muốn sạch sẽ hơn.

Engfa thở ra một hơi, thái độ trở nên nhu nhuyễn như mọi khi. Cưng yêu ánh mắt nhìn con gái của mình, con ngươi xoay chuyển đến cổ tay con bé, sắc mặt lập tức thay đổi. Mày nhíu lại thật sâu, Engfa mang theo tông giọng trầm mặc hỏi Deang: "Tay con, này là làm sao?"

Vừa rồi không có để ý, cho đến khi con bé lại gần, nắm lấy tay mình, Engfa mới nhận ra cổ tay Deang có vệt bầm tím hơi mờ. Engfa không chắc chắn nhưng có thể khẳng định, hơn năm mươi phần trăm vết tích này là của người ngoài tác động tới con bé, tạo nên.

Charlotte nghe vậy khẩn trương đứng dậy đến bên cạnh Deang. Vươn tay nhẹ nhàng chạm đến nơi có vết bầm mờ nhạt trên người bé con. Đau xót xoa xoa, mềm mại ánh mắt chờ đợi câu trả lời của con gái mình.

"Là con quên nói, mama Engfa đừng giận con." Deang nhìn sắc mặt của Engfa, cảm thụ được khí tức lạnh lẽo từ người mama toát ra. Bản thân biết chắc Engfa đang nổi giận, Deang xụ mặt trốn vào trong lòng Charlotte dụi dụi.

Phải mất ít lâu, con bé mới rời ra vòng tay ấm áp của Charlotte, rụt rè đối mặt với Engfa, ri rỉ nói tiếp: "Hôm qua trong giờ giải lao, thầy chủ nhiệm gọi con ở lại phòng học. Thầy ấy nắm tay con hỏi mẹ Charlotte thích gì nhất, con lắc đầu không biết. Sau đó nhớ đến mỗi khi mama Engfa tặng quà cho mẹ Charlotte, bất kể là quà gì, mẹ Charlotte đều thích. Vì thế con nói mẹ Charlotte thích nhất được mama Engfa tặng quà, sau đó thầy chủ nhiệm đột nhiên nắm chặt tay con. Đau quá con mới la lên, thầy ấy nghe vậy thì buông tay, xin lỗi con rồi dặn chuyện hôm nay đừng nói lại với hai người, nếu không sẽ cho con điểm kém. Con . . . hức. . con không muốn bị điểm kém. . . . ."

Engfa nhìn thấy Deang đứng yên tại chỗ, vẻ mặt là có bao nhiêu uất nghẹn đều biểu thị ra hết. Đến khi nơi khóe mắt ửng đỏ của con bé tuôn ra hai hàng nước mắt, Engfa nhịn không được nữa lập tức bế con bé lên dỗ dành, khẽ khàng khuyên bảo. "Ngoan, con không có lỗi, ta cũng không vô duyên vô cớ đi giận con. Deang nhà chúng ta dễ thương lại ngoan hiền như vậy, người ta cưng yêu còn không hết. Nhưng mà Deang, con phải nhớ rõ, loại chuyện như vậy sau này không được giấu mama. Người khác làm con đau, chúng ta cũng rất đau, con phải nói để ta đòi lại công bằng cho con, biết chưa?"

Charlotte đứng ở bên cạnh, nhẹ tay lau nước mắt cho bé con nhà mình. Tâm tư phập phồng nhảy lên từng hồi lo sợ, nàng lo lắng Deang lại một lần nữa bị đụng chạm, tổn thương. Con cái giống như khúc ruột của mình, nhìn con như vậy, lòng Charlotte chợt thắt chặt, âm ỉ nhói đau.

Deang được Engfa bế trên tay, cảm giác có lỗi ban đầu đã tan đi gần hết. Âm thầm ghi nhớ từng câu từng chữ Engfa dặn dò. Ôm cổ Engfa nói một tiếng "Xin lỗi mama".

Engfa ôn nhu hôn lên trán Deang, bé con trong lòng mềm tựa như cục bông ôm cổ mama nó không buông. Ngăn tủ hé mở, Engfa lấy ra một bịch kẹo dẻo vị dâu mà Deang thích nhất, đưa đến trước mặt con bé. "Ăn ít kẹo sau đó chúng ta cùng đi làm bánh kem, chịu không?"

Deang thấy kẹo đôi mắt sáng ngời, mừng rỡ đem hai tay nhận lấy túi kẹo. Khẽ "Ân" gật đầu lia lịa.

Azz đúng là trẻ con, cho chúng một viên kẹo ngọt chúng liền quên đi những chuyện buồn vui trước đó.

Charlotte lo lắng, vẻ mặt tràn ngập nghi vấn, nhìn Engfa. Người kia đã chủ động tìm tới Deang để dò hỏi, được một lần chắc chắn sẽ có lần hai. Charlotte lo là nếu vụ này không sớm giải quyết, biết đâu được họa tới lúc nào chẳng hay.

Engfa phản ứng có phần nặng nề hơn. Cô hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt thâm trầm, tính toán suy nghĩ. Để Deang xuống, Engfa ra hiệu cho Charlotte dắt con bé ra ngoài trước, chính mình sẽ theo sau.

Đại khái chuyện Choi Du Ho có ý tứ với Charlotte, Engfa đã được nghe nàng kể qua. Trước đó vào cái ngày đi họp phụ huynh cho Deang. Engfa gọi điện cho Lee Soo Yeon, nói chị ta chuyển dời cuộc gặp mặt đối tác lại. Chính mình cùng Charlotte đến trường tiểu học, họp phụ huynh cho Deang.

Nói đi họp phụ huynh chỉ là cái cớ, thực chất Engfa muốn nhìn xem, tên giáo viên này là có tâm tư gì đối với vợ con mình. Cả buổi họp hôm đó, hắn ta giống như chột dạ, không dám liếc mắt nhìn đến Charlotte một cái. Khi nhắc đến Deang cũng là lấp liếm vài câu cho qua chuyện.

Engfa mang theo sự hồ nghi đó âm thầm điều tra thân thế tên thầy giáo chủ nhiệm Choi Du Ho này. Được biết hắn là con út trong một gia đình có nhiều đời làm giáo viên, gia cảnh không quá khá giả cũng chẳng đến nỗi khó khăn. Trước khi chuyển đến thành phố X, hắn là giáo viên bộ môn toán ở một trường tiểu học quận H, thuộc thành phố A. Thành tích ở trường học cũ không có gì quá đặc biệt, chẳng qua nhờ vào cái tấm bằng tốt nghiệp ở một trường đại học có tiếng cho nên mới may mắn được chuyển đến đây giảng dạy.

Choi Du Ho đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có lập gia đình, thỉnh thoảng hắn sẽ đến quán bar tìm mấy cô gái qua đêm. Tóm gọn cả lí lịch và đời sống ngày thường của Choi Du Ho không có gì đáng quan ngại. Vì thế sau lần thị uy ở cuộc họp phụ huynh, nhận thấy hắn ta không còn gây ảnh hưởng gì đến Charlotte nữa, Engfa mới châm chước cho qua. Vậy mà hôm nay, nghe Deang nói ra sự tình kia, Engfa thiếu điều muốn ngay tức khắc cho người đến truy sát hắn.

Vẫn may Engfa là người được bảo dưỡng tốt, bằng không Choi Du Ho kia sớm đã không toàn mạng rồi. Động ai không động lại gan hùm mật gấu động đến vợ con mình.

Cái kiểu thần kinh không ổn định như vậy, có khả năng dạy dỗ con trẻ sao? Có tư cách nhận mình là một giáo viên sao?

Ngày mai là cuối tuần trùng hợp cũng là sinh nhật sáu tuổi của Deang. May mắn cho Choi Du Ho, hắn ta có thể thư thả mà sống yên ổn được thêm một ngày.

___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro