Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Waraha thị ]

" Trước mắt chúng ta cứ làm như vậy trước đi. Beauty làm thêm vài phụ kiện để cho phù hợp với trang phục giúp chị " Engfa đưa ra bản thiết kế mẫu của nàng mà nói

" Ok " Beauty cầm lên rồi xem một lượt, bắt đầu đưa bút xuống giấy phác thảo

" Còn cái này.... "

" Tổng giám đốc !!! " Thư kí từ bên ngoài chạy vào

" Có chuyện gì ? Sao lại không gõ cửa " Engfa nhíu mày hỏi

" Có tin từ bệnh viện ạ "

" Cái gì !!! " Cô nghe xong liền đứng bật dậy mà xách áo chạy đi

Ở bệnh viện, Aoom cùng với Meena đang cùng nhau kiểm tra vết thương cho Engfi. Em ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường nhìn thao tác của hai người trước mặt

Charlotte cùng với gia đình cô đang chờ ở ngoài phòng khách. Engfa từ bên ngoài mở mạnh cửa nhanh chóng đi vào, vừa thấy mọi người đã hỏi

" Engfi đã tỉnh rồi sao ? "

" Ừm, em con cũng vừa mới tỉnh thôi. Nhưng mà.... " Bố cô gật đầu rồi nhìn sang Charlotte

Engfa tò mò nhìn theo thì phát hiện trên cánh tay nàng có vết thương đã được băng lại. Cô mở to hai mắt, nhanh chóng đi lại nhẹ nhàng cầm tay nàng lên xem. Hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, đôi mắt hiện lên những tia máu đỏ trông vô cùng đáng sợ

" Char, nói cho chị nghe. Là ai làm ? " Engfa kìm nén cơn giận của mình, gằn giọng hỏi

" Lúc em đang định đi vào thăm Engfi thì thấy bên ngoài không có người canh gác. Vì sợ con bé xảy ra chuyện gì nên đã một mình đi vào trong phòng nhưng khi vừa mở cửa đã thấy Engfi đang đánh nhau với một người áo đen. Hắn ta vừa thấy em nên đã bỏ chạy nhưng lại va trúng em nên cánh tay không cẩn thận đã đụng trúng mảnh vỡ ở dưới sàn " Charlotte nén đau kể lại tất cả

Engfa thấy tim mình như bị một con dao cứa sâu, nhìn cánh tay đang băng bó của nàng mà không khỏi đau lòng. Cô tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không ở bên cạnh Charlotte để rồi phải để nàng chịu đau như thế này

" Chị xin lỗi em " Cô khẽ cúi đầu giống như một đứa con nít đang mắc lỗi vậy

" Em không sao đâu mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi " Nàng đưa tay chạm lên má cô xoa nhẹ, mỉm cười an ủi cô

Aoom và Meena sau khi kiểm tra xong thì cũng đi ra ngoài, vừa thấy mọi người có mặt đông đủ thì cũng cúi đầu

" Tụi con chào lão phu nhân ạ "

" Ừm, thật vất vả cho hai đứa quá. Con bé không sao chứ ? " Bà gật đầu rồi hỏi

" Dạ, bây giờ nhị tiểu thư đã không sao rồi ạ. Chỉ là lúc nãy đánh nhau nên có thêm vài vết thương nhỏ " Aoom nhìn vào kết quả trên tay rồi nói

" Nhị tiểu thư có thể xuất viện rồi ạ. Tụi con sẽ kê thêm thuốc cho em ấy, sau đó thì mọi người có thể đưa em ấy về " Meena nói xong thì cũng chào mọi người rồi cùng Aoom rời khỏi phòng

Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm vì em đã không sao. Đỡ lấy bà nội rồi đi vào trong, Engfi lúc này đang ngồi ăn ít trái cây, có vẻ như em đã đói nên đến cả vỏ táo cùng không thèm gọt

" Cháu của bà, con đã đỡ hơn chưa ? Thấy trong người như thế nào ? " Bà ngồi kế bên giường mà hỏi em

" Nội không phải lo đâu ạ. Con đã khoẻ lắm rồi, nội xem nè " Engfi gồng tay lên khoe với bà

" Khoẻ là tốt rồi, bà và bố mẹ đã rất lo cho con đó " Ông Waraha xoa đầu em mà lên tiếng

" Engfi, em tỉnh dậy khi nào ? Sao lại có vụ đánh nhau ? " Engfa hỏi em khi đang đứng cùng nàng cách giường không xa

" Chị nói em mới nhớ. Chuyện là em đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa mở mắt dậy, đang nằm thì nghe tiếng mở cửa nên tưởng ai đó vào kiểm tra thôi. Nhưng không ngờ hắn ta lại nói chuyện với ai đó qua điện thoại là đòi giết em ngay bằng cách rút máy thở. Cũng may là em kịp thời ứng phó, bật dậy rồi đánh nhau với hắn. Không ngờ là chị dâu đi vào nên đã để hắn chạy thoát "

Engfi nhớ lại chuyện lúc nãy Charlotte kể, vì người đó bịt kín cả mặt nên chẳng thể nhìn ra là ai. Cô nghe xong thì càng tức giận hơn, bọn chúng chính là muốn hại chết cả gia đình cô mà. Nhất định phải tìm cho ra kẻ đứng sau tất cả mới có thể đảm bảo an toàn cho mọi người

" Nội, bố mẹ, con nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn. Con sẽ bố trí thêm người " Engfa nghiêm túc nói

" Ta đồng ý với con. Hiện tại thì bà nội sẽ có bố và mẹ con chăm sóc rồi. Còn Charlotte thì.... "

" Con không sao đâu ạ. Con tin P'Fa sẽ không để con gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu ạ " Nàng lên tiếng, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay cô

" Chị hai cứ yên tâm, em cũng sẽ bảo vệ cho chị dâu " Engfi giơ tay hứng khởi nói

" Sau khi em lành lặn rồi nói tiếp " Cô nhíu mày lắc đầu

Đến chiều thì cả gia đình Waraha đều trở về nhà. Sau khi cất đồ vào tủ ngay ngắn thì Engfa bảo nàng đi tắm trước còn mình thì sang phòng Engfi. Bước vào trong, sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc đi đến bàn làm việc của em mà ngồi xuống

" Chị uống gì không ? "

Engfa lắc đầu mà trầm tư suy nghĩ. Những kẻ muốn hại cô nhiều vô số, bây giờ thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Bọn chúng là những người trong thế giới ngầm hay là những đối thủ của tập đoàn hoặc là những người trong tầng lớp thượng lưu. Mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì ? Không lẽ là người thân của cô ? Engfa thở ra một hơi thật dài, đưa tay xoa bên thái dương

" Nhóc con, có lẽ chị sẽ nói với Charlotte về thân phận thật sự của chúng ta trong thế giới ngầm "

" Chị chắc chưa ? Nếu nói ra khiến chị dâu sợ thì sao ? " Engfi ngạc nhiên hỏi lại

" Chị đã suy nghĩ khá lâu. Nếu như chị không nói thì Char sẽ không thể biết được xung quanh cô ấy rất nguy hiểm. Nhưng nếu nói ra khiến cô ấy sợ thì.... "

" Chị sẽ chủ động rời xa cô ấy " Giọng cô nhỏ dần

" Em hiểu ý của chị nhưng chẳng phải chị hai rất yêu chị dâu sao ? Nói bỏ là bỏ được à ? "

" Chị cũng không muốn nhưng mà nếu ở bên cạnh chị khiến cô ấy gặp nguy hiểm thì thà buông tay trước. Để cho Char có một cuộc sống tốt hơn "

" Nhưng em sợ, đến một ngày chị dâu sẽ không thể bỏ chị hai được " Engfi hiểu cô muốn nàng được an toàn bên mình chứ không phải là mục tiêu để người khác lợi dụng. Nhưng tình cảm của mỗi người đều khác nhau, sợ rằng đến khi biết được mọi chuyện thì thất vọng sẽ càng nhiều

Engfa nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu vào phòng. Charlotte giống như mặt trăng vậy, ai cũng muốn sở hữu nó kể cả cô. Nhưng Engfa muốn nàng hạnh phúc, muốn chứng minh cho nàng thấy được tình cảm của cô đối với nàng lớn đến chừng nào.....

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro