Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tuần trôi qua khá nhanh, hôm nay là ngày rất quan trọng nên Engfa đã thức dậy từ sớm. Cô cẩn thận lấy chiếc gối dài đặt xuống bên cạnh Charlotte để nàng có thể ngủ thêm một chút còn mình thì vào phòng tắm rửa mặt

Cạch cạch cạch

Dưới phòng khách và bếp lúc này đã đầy người. Ai nấy đều có công việc riêng, người trang trí, người chuẩn bị mâm cỗ để dâng cho các nhà sư vào buổi sáng, khung cảnh vô cùng tấp nập

Bà nội và mẹ cô đã ra ngoài từ sớm chỉ có bố là vẫn chưa thấy xuất hiện, có lẽ ông vẫn còn đang xem một số giấy tờ trong thư phòng. Còn Engfi thì đang bận bịu trong bếp với vú nuôi làm Engfa hiếu kì đến xem

" Chị hai dậy rồi sao "

" Đại tiểu thư "

Tất cả mọi người đều dừng hết công việc sau đó thì kính cẩn chào cô. Engfa dù biết đây là lễ nghi trong nhà nhưng đối với cô vẫn còn chút không quen nên nhẹ nhàng nói

" Mọi người cứ tiếp tục đi. Không cần bận tâm đến tôi "

Sau đó thì mọi thứ lại tiếp tục, Engfi nhìn nét mặt cô có chút mệt mỏi nên đành nói nhỏ

" Chị vẫn còn mệt sao ? Hay chị lên nghỉ thêm đi, việc ở đây em lo được rồi "

" Chị không sao. Với lại dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt với gia tộc chúng ta mà " Engfa mỉm cười, đôi tay bắt đầu công việc phụ giúp

" Em hiểu nhưng chị hai nỡ để chị dâu trong phòng một mình sao ? Dám chắc một lát chị ấy sẽ vội vã đi kiếm chồng đây " Engfi nhún vai sau đó cũng quay lại công việc bếp núc

Charlotte khẽ cự quậy, giơ tay sang bên cạnh tìm cô thì phát hiện Engfa đã không có ở đây nữa rồi. Nàng nhanh chóng mở mắt nhưng vì còn say giấc nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh

" P'Fa~~~ " Nàng dụi dụi mắt gọi tên cô nhưng không ai trả lời

Charlotte bắt đầu xụ mặt, thầm trách cái con người đáng ghét kia đi đâu bỏ nàng một mình. Mang đôi dép bông hình thỏ vào chân, nàng lò mò tìm tay nắm cửa mở ra, nheo mắt bởi ánh sáng của hành lang nhìn ra cửa sổ thì trời cũng chỉ tờ mờ sáng. Một lần nữa nàng gọi lớn cái đồ đáng ghét kia

" Chồng ơi~~~ "

Cả nhà nghe tiếng gọi của nàng thì ngạc nhiên đồng loạt đưa mắt nhìn sang cô. Engfa đang dở việc cũng phải lật đật chạy đi xem Charlotte

" Vợ, em dậy rồi. Sao không ngủ thêm một chút nữa, còn sớm mà " Cô vén tóc nàng thật gọn gàng, vuốt ve khuôn mặt còn đang ngáy ngủ kia

" Ưm~~~...chị bỏ em trong phòng một mình... " Charlotte vòng tay ôm lấy cổ đòi cô bế

Engfa mỉm cười bởi sự đáng yêu của nàng sau đó cũng nhấc nàng lên để hai chân quấn quanh eo mình rồi đi về phòng của cả hai. Nghe tiếng cửa phòng đã đóng thì cả nhà nhìn nhau rồi cười khúc khích

" Con bé Charlotte thật dễ thương. Nhà mình có phước mấy đời mới tìm được một người như con bé " Bà nội hài lòng nhâm nhi tách trà nóng

" Mẹ nói đúng đấy ạ. Cũng nhờ vậy mà Engfa có thể vui vẻ hơn, con còn nghe nói là Engfa cũng đã hồi phục rất tốt trong thời gian gần đây " Ông Waraha đồng tình nói

" Vài ngày trước tụi con đã chạm mặt với lão già của Dark Snake đấy ạ và chị hai cũng đã kìm chế rất tốt " Engfi đặt tách trà lên bàn, nghiêm mặt xác nhận

" Tụi con gặp lão ta sao ? Vậy Charlotte có.... "

" Bố yên tâm ạ. Chị dâu không hề biết gì đến vụ thảm sát đó "

" Vậy thì tốt. Tụi con nhớ chú ý đến con bé nhiều một chút " Bà Waraha cũng lên tiếng nhắc nhở

" Vâng ạ, tụi con sẽ cẩn thận " Engfi gật đầu

" Thôi cũng không còn sớm nữa đâu. Chúng ta cũng chuẩn bị đến hoàng cung thôi, những người khác sẽ đợi đấy "

" Vậy để tụi con dẫn mẹ về phòng ạ. Engfi, con cũng thay đồ đi "

Cúi đầu nghe lời mẹ, Engfi nhanh chóng về phòng của mình

[ Phòng EL ]

Engfa nhẹ nhàng đặt Charlotte lên giường rồi đưa tay bật đèn làm cho căn phòng sáng sủa hẳn. Nàng nheo mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng

" Chị đi đâu mà rời giường sớm vậy ? " Nàng mè nheo, đôi mắt tròn nhìn cô

" Chị dậy để xuống nhà chuẩn bị mâm cỗ " Engfa quỳ trước mặt nàng, mỉm cười đáp

" Mâm cỗ ? A, em quên mất hôm nay là ngày của ông nội chị mà. Sao không gọi em dậy " Nghe cô nói xong thì nàng giật mình tỉnh hẳn, đánh nhẹ vào bàn tay đang đặt trên đùi mình

" Tại chị thấy em vẫn còn mệt nên không gọi. Với lại công việc cũng không nhiều, lúc chị xuống thì cũng gần như xong cả rồi "

" Nhưng mà..... " Đang định nói thì Engfa bất ngờ hôn môi nàng làm Charlotte không thể nói thêm gì

Nụ hôn kéo dài hơn mười phút thì mới dứt ra. Charlotte thở gấp vì hết hơi, trong người lại bắt đầu nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp dần đỏ lên vì xấu hổ. Engfa mỉm cười hài lòng, đáp nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi nói tiếp

" Em là vợ chị, là đại thiếu phu nhân nhà Waraha. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần yên tâm làm vợ và nằm trên giường hưởng thụ thôi~~~ " Nói xong thì lại đè nàng xuống hôn. Charlotte cũng hoà theo mà vòng tay câu cổ, kéo nụ hôn thêm sâu

" Ưm...a... "

Cốc cốc cốc

" Em biết hai người đang hú hí nhưng bà nội kêu cả nhà chuẩn bị rồi kìa. Chiều nay xong thì vẫn còn rất nhiều thời gian để làm nhau mà "  Engfi ở ngoài cửa nói vọng vào, bật cười rồi rời đi

Còn về phần Engfa và Charlotte, cả hai đều giật mình rồi xấu hổ bởi những gì em nói. Có ai mà đang hành sự bị phát hiện mà không ngại chứ ? Dù là phòng cách âm rất tốt đi chăng nữa

" P'Fa...cái đồ biến thái nhà chị... " Nàng ngại ngùng rúc sâu vào ngực cô

Engfa mỉm cười với sự đáng yêu của nàng. Nhưng đã sắp đến giờ khởi hành rồi nên một lần nữa cô lại bế nàng lên đi vào rửa mặt. Xong xuôi thì cho người hầu mang vào hai bộ Siwalai đã được đặt may sẵn, đều là màu trắng nên khi Charlotte mặc lên chắc hẳn sẽ rất đẹp...

-----------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro