Chương 57 ( 🔞 nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhà Waraha, 20:00 ]

Bữa tối cũng đã ăn xong, Engfa đứng trước cửa phòng một lúc lâu mà không biết có nên đi vào hay không như cuối cùng lại hạ quyết tâm nhẹ nhàng mở cửa. Cô ló đầu vào trong thì phát hiện Charlotte không ở trong phòng nên cũng tò mò đi kiếm xung quanh đến khi nghe tiếng nước từ trong phòng tắm mới yên tâm đi vào phòng đọc sách tiếp tục công việc

Charlotte trùm khăn trên đầu lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen. Âm thanh tiếng ngòi bút cạ vào giấy làm nàng biết cô đang ở trong phòng. Vẫn là đôi dép hình thỏ quen thuộc, Charlotte cẩn thận nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động đi vào một góc phòng lặng lẽ nhìn cô đang chăm chú làm việc

Engfa dù đang cúi đầu nhưng lại rất nhạy cảm với âm thanh nên chỉ với một hành động nhỏ cũng có thể làm có cô chú ý. Vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng của Charlotte thì Engfa đã vội dừng lại công việc mà lo lắng hỏi

" Sao em lại đứng đây ? Tóc còn ướt quá, sẽ ốm mất. Nào lại đây đi chị giúp em sấy tóc "

Tiếng máy sấy vù vù bên tai, cả hai vì vậy cũng chẳng ai nói câu nào. Phải nói thật là cơ thể nàng rất đặc biệt, luôn tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Sau khi tóc đã khô, Engfa vẫn như thói quen cũ mà bế nàng trên tay tiến về phía gường của cả hai. Từ từ cúi người hôn lên trán nàng như một lời chúc ngủ ngon rồi đến khi cô quay người thì Charlotte đột nhiệm nắm lấy cánh tay làm cô theo quán tính mà ngã lên giường

Charlotte chẳng nói gì mà ngồi thẳng lên cơ thể của Engfa. Nhưng thay vì tức giận mà vùng vẫy thì cô lại nằm yên ngước lên nhìn vào đôi mắt nàng

" P'Fa "

" Chị đây "

" Em muốn... " Charlotte cúi đầu, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực cô

" Vợ của chị muốn gì nào ? Chị đều sẽ cho em " Cô đưa tay vén tóc cho nàng mà nói

" Em nuốn có em bé. P'Fa, em muốn sinh cho chị một đứa con !!! " Nàng nói lớn, ánh mắt vô cùng quyết tâm

" Vợ à, em biết điều đó có nghĩa là gì không ? Em sẽ phải chịu nhiều đau đớn và chị không muốn...ưm~~~"

Lời nói chưa nói hết đã bị Charlotte chăn lại bằng một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi không xương đột nhập vào khoang miệng thơm tho mà quấn lấy bạn tình của mình. Engfa dù khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa theo nhịp độ của nàng. Khẽ nhấc cơ thể ngồi dậy sau đó đưa tay xoa lấy tấm lưng mềm mại của nàng để tạo thêm sự kích thích. Charlotte cảm thấy khó thở nên cũng luyến tiếc tách ra để hít lấy không khí, Engfa nhân cơ hội đó liền chui rúc vào cổ nàng mà gặm nhắm, tạo ra vài dấu hickey đỏ

" Ưm...P'Fa~~...chị đừng...á " Charlotte giật bắn người khi Engfa dùng răng cắn vào xương quai xanh của nàng

" Vợ à ~ ~ ~ chị muốn nghe em gọi chồng cơ " Cô nói vào tai nàng sau đó lại ngậm lấy như đang thưởng thức một món ăn ngon

" A ~~~ chồng ơi " Charlotte ngửa cổ rên rỉ, cơ thể bắt đầu động đậy

Engfa cởi đi chiếc áo sơ mi mỏng mà nàng đang mặc, bầu ngực trắng liền lộ ra trước mắt. Cô khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đen nhìn mãi không có dấu hiệu nào dứt ra. Charlotte xấu hổ, kéo lấy cổ của cái người biến thái kia áp vào cặp đào của mình

" Chồng, em ngại mà "

Engfa thích thú khi nghe nàng gọi. Liền lập tức ngậm lấy một bên ngực mà mút, đầu lưỡi liên tục đánh qua đánh lại làm cho hạt ti trở nên cương cứng đầy khó chịu. Chán chê bên này thì lại nhảy qua bên kia cho đến khi hai bên dính đầy dịch thì cô mới tạm tha cho nàng

Đưa tay ra sau đỡ lấy tấm lưng trắng mịn mà nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, Engfa cởi chiếc áo thun rồi vứt đại đâu đó, cơ thể săn chắc với cơ bụng sixpack hiện ra trước mắt làm Charlotte thèm khát mà đưa tay sờ lấy

" A..Charlotte, em thật biết cách làm người ta khát tình đấy " Engfa cất tiếng khen, cô cắn lấy môi dưới của mình để kìm chế cơn lửa tình bên trong

" Đâu có~~~, em chỉ như vậy với chồng mình thôi " Charlotte mở rộng chân làm nơi ẩm ướt kia liền xuất hiênn trước mắt cô

" Charlotte Austin, thật muốn ăn em đến chết mà " Engfa nghiến răng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi thầm kín giữa hai chân nàng

" A~~...mời chồng xơi em " Nàng giật thót người, hông nảy lên liên tục để được chà xát vào ngón tay cô

" Chết tiệt, ngày mai em không xuống giường được thì mọi người lại trách chị mất " Engfa tiếp tục công việc thoả mãn cơn hứng tình của nàng cho đến khi cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và thở gấp của cả hai

[ 1:00, bãi đất trống ]

Engfi nhíu mày nhìn cảnh tượng hoang tàn ở phía trước. Xác người nằm bất động trên nền cát chất chồng lên nhau nhìn vô cùng ghê tởm. Đã có một trong số thuộc hạ khi chứng kiến đã phải nôn mửa vài lần

" Đã điều tra người làm chưa ? " Engfi quay lưng châm lấy điều thuốc, thở ra một làn khói trắng hỏi Antoine

" Thưa nhị tiểu thư, có vẻ là lão già Subachip ạ nhưng tôi có một thắc mắc "

" Nói thử xem "

" Nếu là hắn ta thì tại sao phải mất công làm ra loại việc ghê tởm này. Dù gì cũng là đại ca của một băng đảng lớn, nếu hắn muốn dành quyền thống trị chẳng phải chỉ cần mặt đối mặt với cô thôi sao ? " Antoine nhìn bãi tha ma trước mặt nói ra suy đoán của mình

" Cậu ấy nói cũng có lí. Nhưng câu hỏi ở đây là ai là kẻ bày mưu ? Chẳng lẽ còn có người lớn hơn hắn sao ? " Dean gật gù đồng ý nói tiếp

Engfi im lặng nghe hai người đàn ông nói ra những câu hỏi. Em cũng thấy hợp lí nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra người đứng đằng sau. Và còn chuyện tên thái tử Charasorn kia nữa

" Hãy cho người dọn dẹp chỗ này đi và đừng để chị hai biết về vụ việc ngày hôm nay " Em trầm giọng nói, điếu thuốc cũng được dập đi khi chỉ còn một khúc nhỏ

Engfi quay người nhìn về phía bãi hoang tàn. Trong lòng càng lo lắng hơn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....

-----------------------------***-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro