Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn cứ tiếp tục vang lên từng giây. Engfa đứng bên ngoài nhìn vào phòng ICU, nơi mà người chị cùng với đứa em gái cưng của mình vẫn còn đang rơi vào trạng thái hôn mê

" Engfi...con bé sợ rằng sẽ khó mà tỉnh lại ngay được "

Cô cứ nhớ mãi câu nói của Meena mà luôn tự trách bản thân vì không thể bảo vệ được người thân của mình

" P'Fa, chị đã ở đây gần một tuần rồi. Hãy về nghỉ ngơi đi " Aoom từ xa đi lại, đặt tay lên vai cô nhắc nhở

" Chị không thể lơ là cảnh giác được. Dạo gần đây chị cứ thấy trong người cứ thấp thỏm lo lắng gì đó. Chị sợ sẽ có chuyện xảy ra " Engfa thở dài, dựa lưng vào tấm kính trầm giọng cất lời

" Em hiểu nhưng nếu cứ ở đây cũng không phải là cách. Ở đây đã có tụi em rồi nên chị hãy yên tâm đi "

" Nhưng mà... "

Tít tít tít

Bỗng dưng tiếng máy trong phòng ICU bất ngờ kêu lớn. Cả hai cô gái giật mình quay lại nhìn thì thấy cơ thể của Engfi đang run lên và càng ngày càng dữ dội hơn

" ENGFI !!! " Cô trợn tròn mắt nhìn em gái mình

" Mau lên !!! Giữ chạy lấy tay chân của tam tiểu thư " Aoom lớn tiếng nói với y tá phụ trách, còn mình thì vội cầm lấy ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, không nhân nhượng mà bơm chất lỏng vào ống dẫn của em

Một lúc sau, cả cơ thể Engfi dần thả lỏng, mồ hôi chảy ướt cả tấm nệm bên dưới. Dường như em đang rất đau...

Meena cũng vội vã đi vào trong sau khi nhận được thông tin về Engfi. Đôi mày đen khẽ nheo lại, khuôn mặt ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng Engfa ở bên ngoài chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe bên trong nói gì

" P'Fa !!! " Charlotte vội vã chạy đến ôm lấy cơ thể đã mệt mỏi của cô, xoa xoa lấy tấm lưng dần run lên từng hồi

Cạch

" Mau đưa vào phòng " Meena dặn dò y tá sau đó thì đến trước mặt cả hai

" Sao vậy ? " Nàng lo lắng cất tiếng

" Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân " Aoom lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi cùng Meena

Phải gần hơn nửa canh giờ sau thì kết quả cũng đến tay cô. Nheo mắt nhìn các con số trên tờ giấy xét nghiệm, Engfa trầm giọng hỏi tất cả mọi người đang có mặt tại đó

" Con bé đã phát bệnh bao lâu rồi ? "

" Chuyện này... " Heidi ấp úng không dám trả lời

" Sia... " Dean và Antoine cũng có mặt nhưng lại không dám lên tiếng

" Theo như em đoán thì có lẽ là sau khi chứng kiến vụ thảm sát cố gia chủ " Aoom xoa cằm nói lên suy đoán của mình

" Cộng với việc con bé đã lao tâm vào việc tìm kiếm đại tiểu thư nên đã ảnh hưởng đến thần kinh não bộ " Meena bên cạnh cũng tiếp lời

" Và không ai nói một tiếng nào với chị ? " Engfa tức giận đập bàn khiến cả đám khiếp sợ

" P'Fa.... " Charlotte vội nắm lấy tay cô mà ngăn cản để cô không làm loạn

Cạch

" Là bố đã dặn bọn trẻ không nói với con đấy, Engfa "

" Bố ? " Cô ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của ông, đằng sau là mẹ và bà nội

" Con đó, không lẽ con đã quên cái hôm ông nội con mất. Bản thân con lúc đó như thế nào ? " Lão phu nhân trách móc, từ từ đi lại bên cạnh giường bệnh của Engfi

" Con bé dù rất đau lòng khi mất đi ông nội con và Plaifa nhưng con bé cũng rất mạnh mẽ. Vừa cố gắng thay con giải quyết công việc ở đây vừa tiếp tục tìm kiếm thông tin về chị cả của nó "

" Bà nội...con... "

" Ta không muốn trách con, Engfa. Nhưng tình hình lúc đó thật sự cả nhà không thể giữ con lại mà phải lập tức đưa con đi chữa trị ngay "

" Mẹ biết con đang rất tự trách bản thân nhưng cả nhà cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi "

Cốc cốc

" Con vào được không ? " Plaifa được Dolly đỡ bên cạnh, nhỏ nhẹ cất tiếng

" Đại tiểu thư / Chị cả / Plaifa " Mọi người đồng loạt gọi

" Sao con không nghỉ ngơi thêm ? "

" Con không sao ạ chỉ là con lo lắng cho Engfi "

Nhìn đứa em gái nhỏ nằm nhắm mắt im lặng trên giường với dây chằng chịt khiến Plaifa không khỏi đau lòng

" Trong những năm con sống ẩn, đã có rất nhiều thông tin mà con nhận được đều liên quan đến thái tử và hoàng gia "

" Hoàng gia cũng dính dáng đến sao ? "

" Vâng, có lẽ còn rất nhiều người đang muốn diệt trừ chúng ta "

" Và còn một việc rất quan trọng nữa là.... "

" Hửm ? Chuyện gì quan trọng sao ? "

" Em dâu, em có muốn nói với Engfa và mọi người không ? " Plaifa nhìn nàng nở một nụ cười hiền hậu

" Vợ, em có chuyện gì sao ? Em đau ở đâu sao ? " Engfa vừa nghe chị mình nhắc đến nàng thì ngay lập tức quay sang hỏi han

" Em không sao, chỉ là.... " Charlotte mỉm cười lắc đầu với cô, khẽ cầm lấy tay cô đặt nhẹ lên bụng có phần nhô ra

" Vợ...đây là " Engfa nhìn xuống bụng nàng, giọng cô gần như nghẹn lại, run rẩy cất lời

" Charlotte...không lẽ con đang.... "

" Vâng ạ, con đang mang thai và đứa bé gần được 3 tháng rồi ạ " Nàng nhẹ nhàng thông báo

" .... " Một khoảng không bao trùm cả phòng bệnh làm Charlotte hoang mang hỏi

" Mọi người.... "

" AAAAAAAA !!!! CHARLOTTE MANG THAI ??? 3 THÁNG ??? " Cả đám há hốc mồm la lớn, liên tục hỏi nhau vì chưa dám tin đây là sự thật

" Vợ....là thật sao ? Em đang mang trong bụng một đứa nhỏ sao ? " Engfa quỳ xuống, bàn tay cẩn thận chạm vào bụng nàng, sợ rằng bản thân sẽ làm đau nàng và đứa nhỏ

" Vâng, em đã định thông báo sớm nhưng mà mọi việc xảy ra nhanh quá "

" Ôi, cháu dâu của ta. Cực khổ cho con rồi " Bà nội vội ôm lấy nàng, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má có phần ốm đi

" Charlotte....cảm ơn con " Bố mẹ cô cũng choàng tay ôm lấy nàng, liên tục là những lời cảm ơn không ngừng ngay sau đó

Khung cảnh hạnh phúc đầy ấm áp bao trùm cả phòng bệnh. Cả cô và nàng đều mong chờ thiên thần nhỏ của cả hai chào đời. Đến lúc đó phải đảm bảo rằng không còn bất cứ nguy hiểm nào sẽ xảy ra nữa....

------------------------------***------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro