Chương 1: Tủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát*

Charlotte tát thẳng vào mặt Engfa trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang có mặt tại Juna Quán. Gương mặt em đỏ bừng vì giận dữ, hai tay nắm chặt lại như thể cố kiềm nén không bóp cổ giết chết Engfa.

- Cô điên hả Charlotte!- Chompu đặt vội tô mì xuống cho một vị khách rồi chạy đến đẩy Charlotte.

Charlotte loạng choạng lùi về phía sau. Engfa thấy vậy liền muốn đứng lên đỡ em nhưng còn chưa kịp làm gì, Charlotte đã đưa tay ra hiệu cô giữ khoảng cách với em ấy.

- Chị đừng lại gần tôi.- Nói rồi Charlotte lại quay sang nhìn Chompu.- Chuyện này không liên quan đến chị. Cút đi!

- Ok. Tôi không biết giữa cô và P'Fa có chuyện gì, càng không có tư cách xen vào nhưng cô gây sự ở Juna Quán, nơi tôi quản lý, thì tôi có quyền ngăn cản cô. Biết đâu cô lại nổi cơn lên cắn người.

- Chompu!- Engfa lên tiếng ngăn cản trước khi Chompu vì bảo vệ cô mà nói ra những lời không hay với Charlotte. Cô không cho phép ai tổn thương em ấy.- Charlotte, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.

Charlotte chỉ muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây nhưng có vẻ không quá thích hợp. Thôi thì dù sao cũng sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, em ráng nhịn một chút vậy. Em tuân thủ quy tắc của bản thân giữ khoảng cách 2m với Engfa như thể đang trong đại dịch Covid19, sợ cô lây bệnh cho mình.

Engfa suy nghĩ một chút rồi dẫn Charlotte đến gần kho lạnh của nhà hàng. Trừ khi cần lấy hàng, nơi này tương đối ít người qua lại. Nhìn biểu cảm của Charlotte, Engfa thật sự không dám dẫn Charlotte đi nơi nào quá xa như công viên hay là quán cafe nào khác, bởi vì em ấy chắc chắn nhịn không nổi mà xông tới giết cô trước khi cả hai kịp đi đến nơi đó.

- Em nói đi.

- Nói? Nói cái gì?- Charlotte cười khẩy khinh bỉ.- Tôi thật sự chẳng có cái đ*o gì để nói với chị cả. Tôi không ngờ chị đê tiện đến vậy!

- Tôi đã làm gì đến mức em phải nói tôi như thế hả Char?- Engfa cau mày hoài nghi nhìn Charlotte. Tay cô không dính máu, cũng không làm chuyện trái lương tâm, Charlotte có hiểu lầm gì với cô sao? Cô nhất định sẽ giải thích cho rõ. Cô không muốn em ấy hiểu lầm cô hay hình tượng cô trong mắt em ấy bị xấu đi dù chỉ một chút.

- Ăn nói cho đàng hoàng. Char không phải cái mà chị có quyền gọi.

Engfa vốn vẫn luôn gọi Charlotte là Char, em bé, em gái nhỏ, cô không hiểu vì sao bây giờ Charlotte lại không cho phép cô gọi nữa, trái tim cô đau thắt không thôi.

- Char...

- Chị bị điếc sao?- Charlotte gằn giọng, quăng cho Engfa cái liếc mắt đầy giận dữ.

- Được được, chị không gọi nữa. Vậy Khun Charlotte Austin, có chuyện gì khiến em như vậy? Có phải em hiểu lầm gì rồi không?

Cách xưng hô xa lạ không khiến Charlotte thoải mái hơn như em hằng nghĩ, nhìn Engfa cố gắng dỗ dành mình, em vừa hài lòng vừa khó chịu. Tốt nhất là Engfa không nên xuất hiện trong tầm mắt em nữa. Dơ bẩn.

- Chị yêu tôi?! Tôi hiểu lầm sao?

-...- Engfa tròn mắt nhìn Charlotte. Vì sao em ấy lại biết?- Em...

- Tôi thật lòng xem ba của chị là ba của tôi vì chú đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi rất nhiều trong những năm qua. Tôi cũng thật lòng xem chị như chị gái tôi. Vậy mà chị lại có thứ tình cảm dơ bẩn đó với tôi hả Engfa?- Charlotte vừa nói vừa ra vẻ như thể em sắp nôn ra đến nơi vì kinh tởm.

- Em... Tôi... Tôi yêu em, ừ, tôi yêu em. Yêu em mà cũng bị coi là bẩn sao Char?- Engfa khó tin nhìn người con gái trước mặt. Cô luôn giấu diếm nuôi dưỡng đoạn tình cảm này bởi vì cô cảm thấy chưa phải lúc nhưng cô chưa từng nghĩ người như Charlotte sẽ kỳ thị đồng tính và buông ra những lời cay đắng như vậy. Cô thậm chí còn kiêu ngạo và tin chắc rằng Charlotte cũng đã yêu cô rồi. Hóa ra là cô ảo tưởng sao?

- CHỊ CÂM NGAY!- Charlotte hét lên khi nghe được Engfa nói yêu mình. Em ói ra mất.- Chị nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Engfa? Trẻ con tò mò tôi không chấp nhưng chị đã bao nhiêu tuổi mà còn suy nghĩ lệch lạc như vậy?

- Tôi đối xử với em không tốt sao Char?- Engfa u uất nhìn em. Cô yêu em bằng cả trái tim. Kể từ khi chưa biết yêu là gì, cô đã yêu em, yêu đến hiện tại, luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, để rồi bây giờ chỉ đáng nhận lại những lời miệt thị sao?

- Tốt, chị đối với tôi rất tốt, tôi cảm thấy tôi nợ chị nhiều và tôi cũng cố gắng đáp lại chị NHƯNG tôi không chấp nhận chị yêu tôi. Tôi buồn nôn lắm. Tôi kinh tởm lắm Engfa à.- Charlotte lục trong túi xách một quyển sổ rồi ném vào người Engfa một cách mạnh bạo.

Engfa ngay lập tức nhận ra đó là sổ nhật ký của mình. Góc cạnh của quyển sổ đập vào lồng ngực cô đau điếng.

Quyển sổ rơi xuống đất, vô tình nó lật ra đúng trang mà Engfa vẽ cảnh cô và Charlotte hoan ái. Thật ra cũng không hẳn là vô tình bởi vì cả quyển sổ này hầu hết là những hình vẽ mà cô tưởng tượng ra. Từ những hình ảnh đơn thuần như nắm tay, dạo phố, ôm hôn và hoan ái, tất cả đều có.

- Tôi...- Engfa cúi gằm mặt.- Tôi chỉ yêu em thôi mà Char...

Chưa bao giờ cô cảm thấy sai vì đã yêu Charlotte. Chưa bao giờ cô hối hận vì đã yêu Charlotte. Càng không bao giờ cô cảm thấy nhục nhã bởi tình yêu này, cô muốn cho cả thế giới biết cô yêu Charlotte nữa kìa. Nhưng hiện tại biểu hiện của cô chính là tủi hổ, vừa tủi thân vừa xấu hổ như đứa trẻ bị bắt nạt.

- CHỊ CÂM NGAY! THỨ TÌNH CẢM NÀY TÔI Đ*O CẦN! NÓ DƠ BẨN ĐẾN MỨC TÔI PHÁT TỞM CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG?- Charlotte vươn tay muốn tát Engfa thêm một cái nữa.

Theo bản năng, Engfa lùi lại né tránh. Lối đi khá hẹp nên tay Charlotte đập thẳng vào bức tường lạnh cứng. Thật tâm, em cũng không muốn tổn thương Engfa.

- Char, đưa tôi xem, em có đau không?- Engfa sốt sắng muốn nắm lấy tay Charlotte xem xét.- Tôi xin lỗi, tôi không nên né tránh. Em đánh lại đi, tôi không né nữa.

Charlotte lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với Engfa. Sau những lời em lăng nhục thóa mạ cùng với những hành động xúc phạm Engfa, Engfa vẫn luôn đặt em là ưu tiên hàng đầu. Em chẳng vui vẻ dù chỉ một chút. Em cũng yêu Engfa nhưng với tư cách là một người em gái yêu một người chị gái. Em cũng muốn Engfa yêu em như một người em gái nhỏ của chị chứ không phải loại tình cảm bị xã hội lên án thế này.

- Chị đứng đó!- Charlotte thở hắt một hơi.- Chị có biết Talia nghiêm cấm đồng tính không?

- Tôi... Tôi chỉ yêu e...

- NGƯNG! Chị có biết đồng tính là trái luân thường đạo lý không hả Engfa?

- Chị... Em! Thế giới đã từng công nhận hôn nhân đồng tính. Chẳng qua vì dân số liên tục giảm đến mức báo động nên mới tạm thời...

- Đã từng! Chị có hiểu đã từng nghĩa là gì không? Chị biết dân số liên tục giảm? Vậy chị có biết mỗi một công dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ...

- Em đừng nói.- Engfa ngang bướng cố gắng kìm lại những giọt nước mắt dẫu cho khóe mắt cô đã cay.- Tôi xin lỗi vì đã yêu em. Sau này tôi sẽ không như thế nữa.

Một câu nói y như trẻ con nhận lỗi với mẹ cùng với biểu cảm tủi thân của Engfa khiến Charlotte mềm lòng đi không ít. Chị ấy khóc rồi. Em chỉ muốn tiến tới ôm lấy rồi dỗ dành chị nhưng Engfa đã xoay người chạy đi mất trước khi em kịp làm điều đó.

Trái tim em còn khó chịu hơn lúc em biết Engfa yêu mình, nó đau xót và liên tục cảm thấy nhói như có ai dùng kim đâm vào. Em muốn ôm Engfa, muốn cùng Engfa chen chúc trên sofa nhỏ xem phim, muốn ngửi lấy mùi thơm cùng hơi ấm quen thuộc.

Giá như tình cảm Engfa dành cho em chỉ đơn thuần là chị gái thương em gái như tình cảm em dành cho chị thì tốt biết mấy. Nhỉ?

...

Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó, Engfa không hề chủ động liên lạc với em. Em thật sự rất muốn quay lại như lúc trước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng em cũng không biết làm sao cho thỏa đáng.

Gần đây mật độ công việc tương đối dày đặc khiến em mệt mỏi. Người thường xuyên làm chỗ dựa cho em nghỉ ngơi đã không còn. Em quên ăn quên ngủ cũng không có ai nhắc nhở.

Bất giác Charlotte lại cầm lấy quyển sổ nhật ký của Engfa lên xem xét. Em lật từng trang một. Vài trang là những lời mùi mẫn mà Engfa dành cho em, chị ấy nói rằng đã yêu em từ lâu lắm, chị nuôi dưỡng và tự hào về đoạn tình cảm này, nó vô cùng "tươi tốt" và "phát triển", chị kiêu ngạo rằng nếu nó là vật hữu hình thì nó sẽ là vật hữu hình to và nặng nhất thế gian. Còn có những dòng chị ấy dùng những lời tâng bốc khiến em tưởng như chị đang miêu tả một nữ thần nào đó chứ không phải em.

Dù là nhật ký với ý định mãi giấu kín, em không thể nghe, không thể biết được nhưng chị ấy vẫn rất dè dặt, cẩn thận khi viết những câu như: "Mến thương của tôi ơi, em có yêu tôi không?", "Mến và thương, em chủ động ôm tôi là em đang bật đèn xanh cho tôi à?", "Mến thương, tôi yêu em."

Charlotte vuốt ve những dòng chữ ngay ngắn và "đặc" Engfa. Chữ của Engfa rất đặc trưng, không giống bất cứ nét bút của ai khác. Mềm vừa đủ, cứng vừa đủ, khoảng cách giữa các chữ bằng nhau đều tăm tắp, nét chữ như thể có linh hồn, Charlotte đọc tới đâu khóc tới đó, em có thể tưởng tượng được giọng nói của Engfa khi nói những lời này.

"Mến thương của tôi", "Mến và thương", "Mến thương ơi"... Biệt danh mà em chưa từng nghe chị gọi qua bao giờ. Em thực muốn biết khi Engfa gọi em bằng cái tên này sẽ có bao nhiêu ngọt ngào cùng dịu dàng nhưng...

Lần thứ hai đọc quyển nhật ký, em đã thôi không còn tức giận mà đến chính em cũng không nhận ra. Lật tới những trang hình vẽ, đôi má em ửng đỏ vì ngại. Chị ấy vì sao lại tưởng tượng nhiều như vậy? Em khi nào lại làm ra chuyện mất mặt thế chứ?

Kể từ khi em sinh ra, thế giới đã vào giai đoạn khủng hoảng dân số trầm trọng nên em luôn được giáo dục về quan hệ nam nữ. Em không biết, cũng chưa từng hoài nghi mà luôn mặc định rằng chỉ có nam và nữ mới nảy sinh tình cảm và dục vọng giống như mặc định 1+1 chỉ có thể bằng 2.

Hóa ra nữ và nữ cũng có thể giao hoan sao?

Nhưng có thể thì đã làm sao? Cũng không thể sinh con.

Ông bà nội sinh ra duy nhất một mình ba em. Ông bà ngoại sinh ra duy nhất một mình mẹ em. Ba mẹ em lại sinh ra duy nhất một mình em. Các gia đình khác cũng tương tự như vậy. Dù y tế, giáo dục, mọi phương diện của xã hội liên tục phát triển nhưng chẳng hiểu sao việc có con càng lúc càng trở nên khó khăn. Vậy mà có những người lại chọn theo chủ nghĩa độc thân, dù họ có giỏi giang và đóng góp cho đất nước nhiều đến đâu thì em vẫn cho rằng họ rất ích kỷ, họ không có trách nhiệm với xã hội.

Những người phát sinh quan hệ đồng tính thì càng đáng lên án. Rõ ràng họ có thể yêu. Tại sao không tìm người khác giới mà yêu?

Làm gì có chuyện yêu một người yêu mãi một đời chứ?

Lại có những người nói rằng không phải chúng ta yêu nam hay nữ, chỉ là chúng ta phải lòng một ai đó.

Vậy thì nếu lần này chúng ta phải lòng một người đồng giới thì lần sau chúng ta tìm một người khác giới là được rồi? Nhỉ?
Chỉ cần là người đàn ông ấy tử tế, giỏi giang thì phụ nữ nào không động lòng?
Chỉ cần người phụ nữ ấy đảm đang, biết vun vén gia đình thì người đàn ông nào không rung động?

Đồng tính chỉ là cái cớ cho việc vô trách nhiệm với xã hội mà thôi!
.
.
.
.
.
Thời gian: Năm 30XX
Địa điểm: Thành phố M- Thủ đô Quốc gia Talia.
TRUYỆN HƯ CẤU.

Hi cả nhà iu của kem. Kem bận nên đăng 1 chương trước. Mọi người lưu vào thư viện để khi nào có chương mới, W sẽ thông báo nhéeee.

Mấy bồ có nhớ kem hong? Kem nhớ mấy bồ quãi nhưng mà bận quá. ;((
Mấy bồ vote ủng hộ tui nha. Góp ý hay bình luận gì thì nhớ để lại cho tui biết với, tui viết vì đam mê nên còn nhiều thiếu sót lắm. Yêu, yêu tất cả mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro