Chương 19: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Chương 19: Ngọt
(Định đặt tên khác mà sợ mấy bồ tưởng chương này đắng nên thôi, để tên Ngọt luôn 🤡)

- Chị xin lỗi.- Engfa chân thành nhìn Charlotte.

- Không đủ thành ý.- Charlotte bấu chặt vào tay để nhịn cười. Gần nhau thế này, trong mắt Engfa phản chiếu lại chỉ duy nhất hình bóng của nàng mà thôi, nàng vô cùng hài lòng, có điều là nhìn Engfa hơi ngốc.

- ?!? Vậy... Vậy em muốn như thế nào?- Engfa khẽ nuốt nước bọt.

- Không biết. Chị muốn xin lỗi như thế nào thì cứ xin lỗi như thế. Nếu em thấy đủ thành ý thì em sẽ bỏ qua.- Charlotte ngay lập tức trả thù việc khi nãy Engfa trêu nàng, nhất quyết buộc nàng phải trả lời câu hỏi nàng muốn cô gọi nàng như thế nào.

- ...- Engfa tiếp tục giấu mặt vào hõm cổ Charlotte, cô ôm chặt lấy nàng.- Mến Thương của chị, chị xin lỗi em. Em tha lỗi cho chị nhé?

Charlotte phì cười vì nhột. Những cái ôm thân mật thế này đã từng xảy ra rất nhiều lần, là một hành động vô cùng bình thường giữa cô và nàng, nhưng ngày hôm nay nàng lại cảm nhận được vài thứ khác lạ đang nảy sinh. Ngọt ngào hơn và cũng ấm áp hơn nhiều.

Nàng cũng đã hiểu lý do tại sao mỗi lần bản thân ôm Engfa lại cảm thấy đủ đầy và thỏa mãn. Bởi vì chính xác là nàng đang ôm cả thế giới của mình trong tay cơ mà, còn khi mất cả thế giới, hiển nhiên nàng sẽ bị suy sụp.

Không nhận được hồi đáp của Charlotte, Engfa đáng thương hỏi nhỏ:

- Đủ thành ý rồi chứ? Năn nỉ Nủ mà.

- Không đủ.- Charlotte đẩy nhẹ vai Engfa.- Mau buông em ra. Ban nãy em phải làm như thế nào thì chị mới thấy đủ thì hiện tại chị lặp lại y như vậy cho em.

- ?!?... ?!? Ý em là em muốn chị cầm tay em, đi xin lỗi em trước mặt từng người trong gara á?- Engfa trợn tròn mắt nhìn Charlotte, trong mắt cô không giấu được sự hoảng loạn.

- Ừm. Nếu như chị không muốn xin lỗi em thì thôi. Việc cỏn con thế mà chị cũng không làm được thì chẳng có thành ý chút nào. Chúng ta cắt đứt vì chị nghĩ rằng em phản bội chị nhưng rõ ràng cái việc chị có ý định tìm người khác ảnh hưởng mối quan hệ của em và chị nặng nề hơn việc em vô tình tiết lộ tin mật. Hừ.

- Em... Em nhỏ nhen quá đó.- Engfa nhăn nhó mặt mày.- Chị làm vậy thì mặt mũi chị biết giấu đi đâu? Bọn nhỏ cười chị chết.

- Giấu vào nơi chị vừa nằm đây này.- Charlotte chỉ chỉ vào hõm cổ mình.

- Thôi... Da mặt chị mỏng, chị ngại lắm. Đừng bắt nạt chị nữa mà.- Engfa giở giọng làm nũng.

- Ý chị là nói mặt em dày nên mới làm điều đó á hả?!- Charlotte bắt bẻ, nàng véo nhẹ má Engfa.- Được rồi, vậy chị nói rõ cho em biết một chuyện đi rồi em tha cho chị. Chuyện của cô Pich kia là thế nào? Cô ta là ai? Sao hai người quen biết nhau?

(Quen hong? Embes nói luôn đó. Không chèn clip được ở đây mấy ní ơi, không là chèn cho ní nào chưa biết để mấy ní xem òi 🤡)

- ... Em ghen hả?- Engfa khó tin hỏi Charlotte.

- ...- Charlotte lườm Engfa.- Thì sao? Em ghen có gì lạ mà chị nhìn em như người ngoài hành tinh vậy? Không phải lúc trước, khi chị giới thiệu Chompu với em, em cũng ghen đó sao? Em còn làm ầm ĩ bắt chị hứa rằng em là em gái mà chị yêu thương nhất, người đặc biệt nhất trong lòng chị thì em mới bỏ qua đó thôi.

- Ờ... Vậy giờ sao? Em chắc chắn là em gái mà chị yêu thương nhất rồi. Đừng giận.- Engfa yêu thích ôm Charlotte không buông tay.- Khi chị bị bố gửi vào Trung tâm đó thì quen Pich, có thể nói là bạn cùng phòng của chị.

- Hiện tại cô ấy đâu rồi? Hôm trước rõ ràng em nghe Kon nói chị đưa cô ấy về ở cùng chị mà?- Charlotte biết rõ sự tình nhưng vẫn hỏi Engfa. Nàng muốn Engfa chính miệng xác nhận thì mới yên tâm.

- À, ở đây toàn đàn ông thôi. Chỉ có hai bạn lễ tân ca sáng- tối với cô nấu ăn, cô lao công là nữ... Nói thế nào nhỉ? Trung tâm kia "chữa trị" bằng những phương thức rất cực đoan nên Pich dần sinh ra tâm lý sợ đàn ông. Kon đề xuất chị để Pichy dọn về căn hộ mà trước đây chị ở, chị thấy cũng hợp lý. Em ấy sang đó được hơn tuần rồi.

- Trung tâm đó...- Nghe Engfa nhắc đến Trung tâm, Charlotte thật lòng rất muốn biết Engfa đã trải qua những ngày tháng trong Trung tâm thế nào.

Nhưng Engfa chỉ khẽ mỉm cười rồi cắt ngang.

- Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại...- Dưới ánh mắt van nài nũng nịu của Charlotte, Engfa đành lựa chọn một số điểm quan trọng kể cho nàng.- Họ lạm dụng thôi miên chị liên tục nhiều ngày và cho chị uống khá nhiều loại thuốc, dường như chị còn xuất hiện tình trạng ảo giác nữa nên là... mọi thứ mơ hồ lắm, ban ngày ban đêm cứ rối cả lên, chị thực sự không nhớ rõ chứ không phải không muốn em biết hay che giấu em. Thời gian đầu, chị rất buồn em, cũng rất nhớ em, sau đó... chị còn chẳng nhớ bố hay ông nội tên gì. Nghe ông kể là lúc gặp lại ông, chị đã điên cuồng gào thét đấy.

Gương mặt Engfa không chút biểu cảm, giống như cô đang kể chuyện của một người khác mà bản thân chỉ là người qua đường vô tình chứng kiến.

- Đừng cười như vậy.- Charlotte đau lòng vuốt ve gương mặt Engfa, nàng xoa nhẹ gò má cô.- Nó chẳng vui chút nào.

- Đã qua rồi mà. Chuyện xảy ra là chuyện nên xảy ra, em đừng tự trách mình mãi.

Charlotte im lặng nhìn Engfa thật lâu. Lâu đến mức chân Engfa trở nên tê mỏi nhưng cô không nói một lời, nuông chiều nàng đã thành thói quen nên cô cứ để mặc nàng nhìn mình như thế.

Khi nghe Engfa thân mật gọi Pich là Pichy, là em ấy, Charlotte vô cùng khó chịu nhưng hiện tại nàng hoàn toàn quên béng chuyện đó, chỉ đau lòng cho Engfa, âu yếm chạm lên những vết sẹo mờ còn lưu lại. Hôm nay Engfa không đến công ty nên cũng chẳng trang điểm, Charlotte có thể thấy rõ những vết sẹo. Vô thức nàng dựa hẳn vào người Engfa, hôn lên từng nơi, từng nơi một.

- !!!- Engfa hơi bất ngờ trước hành động của Charlotte, cô ngã ra sau ghế, chỉ biết bị động nằm yên để Charlotte muốn làm gì thì làm. Cô nửa tận hưởng, nửa lo sợ. Mến Thương của cô thật sự không bị đập đầu vào đâu chứ?

Ánh mắt nàng đong đầy yêu thương và cũng ngập tràn xót xa khiến tim Engfa đập loạn nhịp. Vẫn luôn là ánh mắt này, chỉ là nàng không nhận ra nàng đã yêu cô mà thôi, cô biết mà.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Charlotte hé miệng ra mút lấy da thịt Engfa. Thoáng chốc, mặt Engfa chỉ toàn nước bọt của Charlotte, giống như vừa bị chó liếm vậy. Chỉ khác biệt là nước bọt của Charlotte toàn mùi vị Nho bởi vì nàng vừa uống lon nước Nho.

- ... -_-?

Charlotte khẽ chạm đến khóe môi Engfa khiến cô giật mình rồi lại mong chờ. Nàng cũng hôn lên rồi mút nhẹ giống như những nơi khác. Nàng nhớ rõ nơi này từng có vết thương rất sâu nên nàng nán lại mà mút thật kỹ, chỉ muốn dỗ dành, an ủi Engfa mà thôi, không hề xem đây là một nụ hôn, điều này làm Engfa trở nên bức bối khó chịu.

Cơ thể Engfa có chút nhột nhạt, tay cô đặt trên eo nàng cũng bất tri bất giác mà xoa nhẹ vuốt ve như đáp trả lại sự âu yếm của nàng.

- Em xin lỗi.- Charlotte run rẩy nói, nàng vùi mình vào lồng ngực Engfa, nhắm chặt mắt ngăn chặn bản thân bật khóc vì quá đau lòng.- Vì tất cả. Giá như em nhận ra em cũng yêu chị sớm hơn thì em sẽ không nói lời tổn thương chị, em sẽ không để ai tổn thương chị, sẽ không nhiều lần tổn thương đến tình cảm của chúng ta.

- Được rồi mà. Em không cần xin lỗi, em biết chị không thể giận em mà? Chị chỉ mong em hạnh phúc và vui vẻ. Chị không hề muốn thấy em khóc đâu Char, chị không thoải mái, cũng không hả dạ.

- Ừm...- Charlotte ậm ừ trong cổ họng rồi cứ rúc chặt lấy Engfa.

Engfa biết nàng sẽ ôm cô thế này trong ít nhất 30 phút nữa, hoặc có khi nàng sẽ ngủ một giấc cũng không chừng. Trong lúc chờ đợi, cô với tay lấy miếng bánh Charlotte đang ăn dở để lót bụng, uống ngụm nước Nho, cầm điện thoại lướt trang web nội thất, xem qua mấy bộ sofa rộng rãi.

***

- Anh Pon!- Kon cầm lon nước trái cây chạy tới.- Cho anh nè.

- Thằng này bữa nay trời nóng quá nên bị ngáo hả?- Pon nhíu mày nhận lấy lon nước, đưa mắt nhìn Kon như kẻ dở hơi.

- Không.- Kon cười cười.- Anh nha. P'Chom mà biết anh đẩy thuyền Englot chắc chị ấy khóc ngất ra đấy.

- Ai nói mày thế?- Pon xém chút thì sặc. Rõ là hôm tâm sự với Engfa, chỉ có anh và Lay ở đó. Mẹ nó, thằng Lay lại bán đứng anh rồi.

- Thì... Thì em biết thế. Mà anh đổi ý khi nào vậy?

- ...

- Em đừng làm khó anh Pon nữa.- Lay vỗ vỗ vai Kon.- Ảnh đã dịu lại từ lúc P'Charlotte chăm sóc P'Fa rồi. Chẳng phải chúng ta sắp xếp P'Char ở đây để dễ dàng quản thúc và đề phòng chị ấy sao? Sau đó anh Pon nhận ra P'Char có lẽ không cố ý nên cũng nguôi giận.

- Em cũng biết chuyện đó. Nhưng mà anh Pon nguôi giận chứ đâu có ủng hộ P'Char đâu? Trong mắt anh Pon, P'Char không xứng với P'Fa cơ mà?

- Lúc mà P'Char nộp đơn xin từ chức đó.- Lay kiên nhẫn thay Pon trả lời, còn Pon mắc cỡ nên giả vờ quay đi sửa xe.- P'Char muốn cống hiến cho đất nước nhiều như thế nào, em biết mà?! Vậy mà vì P'Fa, vì để không lặp lại chuyện tương tự, lại hy sinh sự nghiệp tâm huyết của mình, cắt đứt mọi mối quan hệ với những người có địa vị, quay về giúp ba mẹ kinh doanh xưởng gỗ nhỏ. Anh Pon cảm động đấy. Bữa đó anh còn nghe anh Pon nói với P'Fa là:" Sau này em sẽ không ngăn cản P'Char với P'Fa nữa. Bởi vì thấy P'Char là người tốt, chỉ là tâm tính chị ấy hơi vô tư chút. Chị đừng để bụng, P'Char còn nhỏ tuổi, chưa va vấp nhiều nên trẻ con cũng phải."

- Gì? Anh gọi P'Char là P'Char, kêu P'Char là chị ấy cơ á??? Lại còn bênh vực P'Char? Ố mài... Cả nhà ai cũng bị đụng đầu rồi điên hết rồi.- Kon nhất thời không chấp nhận được những gì mình vừa nghe là thật.

- CHÚNG MÀY CÓ ĐI SỬA XE KHÔNG THÌ BẢO?- Pon thẹn quá hóa giận, anh cầm đại một cái dụng cụ sửa xe thật to bằng sắt mà dí hai đứa em trai chạy thụt mạng.

.
.
Đừng quên bình chọn cho tui ná~
Đau lưng không bằng đau lòng vì mấy bồ không bình chọn cho tui 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro