Chương 21: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ chỗ tui ở hôm nay thấp nhất là 16 độ nhưng không lạnh lẽo bằng ngón tay mấy bồ, bấm bình chọn thôi cũng không ăn. Do bấm không ăn chứ không phải mấy bồ không bình chọn đâu nhỉ 🥺👉👈 Kem tổn thương á mấy bồ ơi ;((

Tổn thương mà vẫn phải viết ngọt cho mấy bồ nè.

###
Chương 21: Chờ

- Em không về nhà sao?- Engfa cởi áo khoác treo lên, hướng Charlotte hỏi nhỏ. Cô cũng không hẳn là thắc mắc chuyện Charlotte ở lại gara hay không, chỉ muốn tìm cớ bắt chuyện với nàng.

- ...- Charlotte chăm chăm lướt điện thoại, chẳng quan tâm Engfa dù rằng nàng nghe rõ câu hỏi vừa rồi.

- Chị đi tắm chút nhé.

Bởi vì đã khuya, Engfa cũng không tắm quá lâu. Khi cô trở ra ngoài thấy Charlotte nằm xoay lưng với mình và vẫn đang xem điện thoại, Engfa thử bắt chuyện lần nữa, phòng trường hợp khi nãy nàng quá tập trung nên không nghe thấy cô hỏi.

- Em không về nhà hả?

- ...

- Ngủ quên rồi sao? Em ơi?- Engfa khẽ đặt tay lên vai Charlotte.

- Chị tránh ra.- Charlotte hất tay Engfa, nàng giận dỗi nói.- Chị muốn tôi đi về đến thế thì để bây giờ tôi đi về cho chị vừa lòng.

Thấy Charlotte vùng vằng muốn ngồi dậy, Engfa mới nhận ra nàng đang giận. Cô vội níu tay Charlotte lại.

- Em sao thế? Ai chọc gì em? Nói chị, chị làm chủ cho em.

- ...- Charlotte kéo chăn lên quá đầu, không muốn trả lời.- Lẽ ra trong lòng chị phải biết.

( .)))) sợ mấy bồ không biết nên phải lục tung thư viện ảnh)

- ?- Engfa xoa xoa tay Charlotte thông qua lớp chăn bông.- Mến Thương của chị, em giận chị sao? Đừng thế, tội chị lắm. Cho chị xin lỗi được không?

Charlotte vốn đã kìm nén từ lâu, được Engfa dỗ dành ngay lập tức không thể kìm nữa mà bật khóc. Dĩ nhiên, nàng không ngốc mà rúc trong chăn khóc, để ngộp chết hay sao? Làm sao Engfa thấy nàng khóc mà thương được? Nàng làm ra vẻ ủ rũ, mềm oặt như cọng bún, cố gắng rướn người bò vào lòng Engfa.

Engfa nhìn em bé nhỏ nhà mình ấm ức mà xót dạ, cô ngồi dựa vào thành giường, vươn tay đỡ Charlotte dựa vào lồng ngực cô.

- Chị nghĩ rằng em sẽ về nhà sao?- Charlotte đưa tay quẹt nước mắt hệt như mấy đứa con nít rồi rúc chặt lấy Engfa nũng nịu.

- Ừm?! Chị nghĩ thế. Đến khi nãy vào bãi đỗ lấy chút đồ, thấy xe em vẫn trong bãi nên hỏi Kon mới biết em không về nhà.- Engfa với tay lấy gói khăn giấy ướt, rút vài tờ cẩn thận lau hai gò má Charlotte. Rõ là nàng không có khóc bao nhiêu, 9 phần là nước mắt cá sấu nhưng cái vẻ mặt buồn bã của nàng khiến cho cô vẫn cứ không nhịn được mà nuông chiều.

- Chị...- Charlotte ủy khuất, làm ra vẻ bị bắt nạt nhưng không biết nói làm sao. Nàng ở bên cạnh Engfa lâu như vậy, thứ duy nhất mà nàng khờ dại không nhận ra chỉ có tình cảm của mình dành cho Engfa mà thôi. Còn việc lấy lòng Engfa hay làm sao để Engfa yêu thương, nàng tự tin không ai có thể qua nàng.

Mưu hèn kế bẩn, thắng là được. Nhưng nàng đã làm gì đâu? Nàng chỉ đang nhõng nhẽo với người nàng yêu thôi mà.

- Em làm sao?- Engfa ôn nhu hôn lên má Charlotte.- Nói chị nghe được không? Lần sau chị nhất định sẽ không phạm phải nữa. Chị hứa đấy.

- Em... Xưởng gỗ nhà em ở tận ngoại ô thành phố. Chị không đưa em về thì thôi... Chị cho rằng em sẽ về nhà mà lại không... Em vào nhà vệ sinh để dặm son môi, đến khi ra ngoài thì bọn nhỏ bảo em là chị đưa Khun Pich về nhà rồi. Juna Quán, gara và chung cư của chị đều gần nhau... Trong khi nhà em xa như thế...

- Chị xin lỗi.- Engfa thật sự bị câu hồn bởi Charlotte. Cô chỉ muốn ngắt cái má của nàng một cái cho bõ ghét, nàng cứ vừa nói vừa xị mặt ra, dễ thương để đâu cho hết không biết.- Chị nghĩ là em đi xe về cho nên có nhờ bọn nhỏ đi cùng em về gara, còn chung cư thì ngược hướng gara nên chị mới đi bộ cùng Pichy về một đoạn. Chúng ta ăn xong đã muộn lắm rồi mà, em ấy đi một mình không an toàn.

Charlotte chớp lấy cơ hội bắt bẻ.

- Vậy Kon đưa em về gara, em lấy xe rồi lái xe một mình về ngoại ô vắng vẻ thì an toàn lắm sao?

- ...- Engfa hoàn toàn cứng miệng.

- Vậy mà chị bảo chị yêu thương em lắm... Chị lại quan trọng an toàn của một cô gái khác hơn em. Hơn nữa, chị nghĩ rằng em sẽ về nhà chứ không ở lại gara mà chẳng chờ em, chẳng chào em, chẳng dặn em về cẩn thận một tiếng. Chỉ lo cho người khác về muộn một mình không an toàn. Có nhớ gì đến em đâu chứ.- Charlotte có chút tủi thân nói ra.

Nàng biết Engfa ngốc rất tử tế nên chắc chắn sẽ không từ chối đưa Pich về, biết Engfa chỉ vô tình không nghĩ thấu đáo chuyện nàng lái xe về nhà, dù sao cô cũng có chút men trong người rồi, nhưng nàng vẫn buồn.

- ...- Engfa tự trách chính mình.- Chị xin lỗi. Sau này sẽ chờ em, nhé? Ngày mai em muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi ăn? Hay chị nấu cho em ăn?

- Chị gấp gáp chuộc lỗi cái gì? Tạm thời em chưa nghĩ ra, cứ để đấy, lần sau em tính.- Charlotte ráo hoảnh, không còn chút dấu tích của nước mắt, giống như vừa rồi người khóc bù lu bù loa lên không phải nàng.

Engfa biết Charlotte cố tình làm quá chuyện nhưng vẫn nuông chiều. Hơn nữa chuyện nàng nói không sai, cô trong phút chốc đã coi nhẹ nàng, nhất định không nên để chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa. Nhỡ đâu em bé của cô xảy ra chuyện gì do cô lơ là không quan tâm thì cô hối hận cả đời cũng không hết lỗi.

- Được. Em cứ suy nghĩ đi. Nếu trong khả năng của chị, đều sẽ cho em hết.

- Đồ chót lưỡi đầu môi.- Charlotte trách móc rồi buông Engfa ra, ngoan ngoãn nằm xuống giường.- À mà sao gần vậy mà bây giờ chị mới về? Đi bộ cũng làm gì lâu thế được?

- Bóng đèn phòng ngủ nhà bên đó bị cháy, Pichy bảo sợ tối nên chị chạy đi mua bóng khác rồi thay cho em ấy.- Engfa thật thà đáp.- Thay xong thì về.

- Vậy sao chị không ở đó ngủ luôn? Về muộn như vậy thì ít ra cũng phải nói mấy đứa nhỏ sang cùng chị về chứ. Nguy hiểm đấy, chị cũng là con gái mà. Chị cõng nổi em không có nghĩa là chị có thể tự bảo vệ mình mọi lúc.- Charlotte nửa thật lòng lo lắng, nửa khéo léo dò hỏi Engfa.

Ôi trời ạ. Nếu là trước đây thì nàng đã ầm ĩ rồi chứ chẳng ngọt nhạt thế này đâu. Nhưng hiện tại Pichy kia thảo mai mật ngọt với Engfa như thế, nàng cứ đỏng đảnh hay giận hờn rồi Engfa nghĩ nàng không hiểu chuyện thì ai mà biết được Engfa có chọn nàng không chứ.

Engfa phì cười nhéo đầu mũi Charlotte, chủ động kéo nàng ôm vào lòng. Chiếc giường King size thực sự tủi thân khi chủ nhân của nó quá coi thường nó, cứ rúc vào nhau như keo dính ch.... Vậy thì than thở giường cũ quá nhỏ rồi mua nó về làm gì???

- Dù em không biết, dù chị chỉ đơn giản là ngủ lại, cũng không dám đâu CharYot. Chúa hay ghen nhà em. Nhất là thằng Kon bép xép ấy, thể nào nó chẳng kể em nghe chứ. Chị không dám, không dám.

- ...- Charlotte đấm nhẹ vào bụng Engfa.- Đừng có nói như em hung dữ lắm. Em thì làm gì được chị?

- Sao lại không? Chỉ cần em muốn, em tay không cũng có thể làm chị đau lòng chết mất đấy.- Engfa khẽ cười, đưa tay sờ sờ vành tai của Charlotte.- Chị yêu em.

- !!!- Charlotte bất ngờ được tỏ tình liền ngại ngùng, nàng gác chân lên chân Engfa, chắc chắn bản thân đã quấn chặt lấy cô rồi lạnh lùng nói hai chữ.- Ngủ ngon.

- ... ( ͠° ͟ʖ °͠ )

Engfa nhủ thầm rằng ít nhất Charlotte đã không cảm thấy cô yêu nàng là buồn nôn hay kinh tởm thì đã tốt lắm rồi, còn chuyện nàng đáp lại... Cô chờ nàng lâu như vậy, chờ thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao cả.

***

Tần suất Charlotte ngủ lại gara tương đối nhiều. Thậm chí sự xuất hiện của Charlotte thường xuyên đến mức mà hễ hôm nào không thấy là mấy đứa nhân viên nhao nhao lên hỏi Engfa, chỉ sợ cả hai cãi nhau. Phần lớn là vì những bữa ăn được Engfa dặn dì giúp việc nấu làm chất lượng hơn hẳn, Charlotte cũng thường xuyên mua bánh kẹo, trái cây cho chúng. Phần nhỏ nhưng quan trọng không kém là chúng không thấm nổi cái giọng lơ lớ thảo mai của Pich Votey nên thay đổi 180° mà ủng hộ Charlotte.

Sáng hôm nay vẫn như bao ngày, Engfa thức giấc và suýt chút giật mình mà rơi xuống đất. Rõ ràng khi cả hai ngủ thì nằm chính giữa giường nhưng sáng nào Engfa cũng thấy mình đang ở sát mép giường. Có lẽ nên đổi chỗ để cô nằm ở phía trong thì hơn, Charlotte có lấn cô cách mấy thì cùng lắm chỉ là cô dính vào tường, hơi lạnh một chút.

Bàn tay Engfa vẫn ở trong áo Charlotte bởi vì đêm qua có cô gái nhỏ nũng nịu rằng khó ngủ quá, muốn Engfa xoa lưng cho ngủ. Giám đốc Waraha, người thừa kế Waraha thị, lại phải xoa lưng cho con gái xưởng mộc nhỏ nhoi á? Dĩ nhiên.

Engfa gãi nhẹ lên da thịt mềm mại của Charlotte.

- Char, dậy thôi.

Vài cái hôn má làm phiền Charlotte nhưng nàng chỉ ưm một tiếng rồi trốn rịt trong lòng Engfa, kéo chăn che mình lại.

10 phút sau, Engfa tiếp tục lặp lại hành động cũ.

- Char, dậy thôi. Xe em hỏng rồi, để chị đưa em đi làm nhé? Dậy sớm một chút, chở em đi xong chị còn về tập đoàn nữa.

- ...- Charlotte buông Engfa ra, mò mẫm tìm con vịt ghiền bằng bông của mình.- Không~ Chị đi làm đi, để yên cho em ngủ.

- Char ơi.

Charlotte vốn dĩ rất gắt ngủ và cực kỳ dễ nổi giận khi ai đó phá hỏng giấc ngủ của mình nên sự kiên nhẫn của Engfa chỉ càng khiến nàng tức giận thêm.

Đò đưa qua lại một lúc, Charlotte chính thức bùng nổ.

- EM BẢO CHỊ KỆ EM.- Charlotte vùng vằng vài cái rồi mới ngồi dậy, nàng cáu bẳn nhìn Engfa.

- Chị làm sai sao?- Engfa cũng có chút tức giận khi lòng tốt và sự quan tâm của mình lại bị Charlotte coi là dư thừa.- Vậy em ngủ tiếp đi.

Engfa ngồi dậy, đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo đi làm, sẵn tiện treo bộ của nàng ở bên ngoài tay cầm để khi nàng đi làm thì không phải loay hoay tìm đồ.

- Chị quá đáng.

- Em một vừa hai phải thôi nhé. Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Dù sao chị cũng vì quan tâm em, nếu em không thích, sau này chị sẽ không gọi em dậy, không làm phiền giấc ngủ của em nữa.

- Gì chứ? Chị nói em suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói là ý gì? Em tỉnh táo lắm, chị không phải lo. Chị quan tâm? Chị quan tâm mà chị biết đêm qua em khó ngủ nhưng sáng vẫn một mực gọi em phải dậy sớm?

- Còn không phải chị lo cho em sao? Xe em hỏng. Chị chỉ là muốn đưa em đi làm thôi mà?- Engfa cau mày nhìn Charlotte, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng. Nàng ngủ muộn? Cô còn ngủ muộn hơn nàng vì cô chỉ dừng lại việc dỗ dành khi chắc chắn nàng đã ngủ say.- Chị cũng phải đi làm nên phải đưa em đi làm sớm chút thì mới kịp giờ.

- Em đi taxi cũng được. Hoặc chị nhờ bọn nhỏ đưa em đi làm cũng được vậy? Sao cứ nhất thiết phải bắt em dậy sớm?- Charlotte không được dỗ dành càng trở nên bướng bỉnh, nàng tủi thân nói.- Còn nếu chị muốn đích thân chị đưa em đi làm thì chị... Chị chức lớn như vậy, chị không đến công ty cũng được, huống gì chỉ là đi làm muộn một chút?

- ... Được, được, em nói gì cũng đúng hết. Là chị sai rồi.- Engfa nói rồi trực tiếp xoay người vào phòng tắm. Cô không muốn phí thêm thời gian vào việc cãi nhau với nàng.

Một buổi sáng trung bình của các cặp đôi yêu nhau be like: ⬆️⬆️⬆️
.
.

Dự định viết ngắn thôi vì còn ấp ủ bộ khác nhưng cứ như đi tàu lượn vậy thì mấy bồ tới nhà kiếm tui luôn mất. 🤡

Đừng quên bình chọn cho tui ná~
Chúng ta trao đổi. Mấy bồ bình chọn, tui đăng thêm chap. Ok?

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro