Chương 24: Phản (H -)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI
Cảnh báo: Có tình tiết cuonghiep

Cuonghiep nhưng H nhẹ nhàng, dịu kha chứ không phải BDSM đâu nha tròi.
*An_Di_Di đã rời khỏi cuộc trò chuyện dù chưa kịp khều vote.*
👉👈👉👈👉👈
#########

Chương 24: Phản

Chợt Charlotte vòng tới ôm lấy Lux. Lux hơi lùi về sau một chút vì bất ngờ nhưng rồi cũng đứng yên cho cô gái nhỏ ôm mình. Vòng tay của Charlotte không lớn nhưng rất chặt khiến Lux có chút khó thở nhưng bù lại cũng cảm thấy rất ấm áp.

- Em thật sự cảm ơn P'Lux. Vụ cháy xảy ra đột ngột, tổn thất lại lớn, nếu không có P'Lux thì e rằng em sẽ phải thông báo phá sản thay vì được như hiện tại.- Charlotte run rẩy nói, giọng nàng nghẹn ngào.- Em không sợ nghèo khổ, chỉ sợ ba mẹ em lớn tuổi rồi...

- Tôi biết. Tôi giúp em và gia đình bởi vì tôi không thể nhìn em mỗi ngày đều đến văn phòng bảo hiểm để xin được bồi thường với vẻ mặt đau buồn đó nữa. Em phù hợp với một nụ cười hơn.- Lux nhẹ nhàng ôm đáp lại Charlotte.- Nhìn một cô gái yếu đuối như em bật khóc mỗi lần nhận lại sự từ chối của phía bảo hiểm, là bất cứ ai cũng không chịu được mà giúp đỡ em thôi.

- Nhưng ngoại trừ cảnh sát giúp đỡ em vì bổn phận của họ, người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ em là P'Lux. Nếu không, em không biết hiện tại bản thân đang ở chốn nào rồi. Cảm ơn P'Lux nhiều lắm.

- Được rồi. Em đừng dính hai từ cảm ơn trên môi nữa.- Lux nghe chất giọng nghẹn ngào của Charlotte nên lo rằng Charlotte sẽ khóc. Lux đẩy nhẹ Charlotte để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn rồi xoa đầu nàng.- Tôi còn có việc. Em về cẩn thận. Hôm nào tôi muốn ăn mì ở đây sẽ gọi cho em, bắt em bao tôi, được chưa?

- Ừm. P'Lux hứa rồi đó.- Charlotte vui vẻ gật đầu đáp ứng.- Đi cẩn thận nhé.

***

Engfa khó hiểu khi Pich cứ chốc chốc lại nhìn cô, cô nhìn lại thì nàng né tránh ngoảnh đi.

- Em rốt cuộc làm sao vậy? Công việc xảy ra chuyện gì thì mau nói để chị còn xử lý.

- Em... P'Fa, chị ăn mì xong chưa?- Pich ậm ừ nói, nét mặt dường như đang rất phân vân.

- Chị ăn xong rồi. Nói đi, có chuyện gì?

- Khi nãy em đến Juna Quán mua mì cho chị thì thấy... P'Fa xem đi. Ảnh chụp có hơi mờ vì lúc đó em cũng sốc quá.- Pich mở một tấm ảnh lên rồi đưa điện thoại cho Engfa.

Engfa bất ngờ trợn tròn mắt, tay cô run rẩy suýt thì làm rơi mất điện thoại. Trong ảnh chính xác là Charlotte đang ôm hôn một người đàn ông khác. Cô chắc chắn không nhìn lầm, từ quần áo, túi xách đến cả giày dép, màu tóc, thật sự không thể lầm là ai khác. Nàng có biến thành tro cô cũng nhận ra chứ đừng nói là tấm hình rõ ràng như thế này.

- Em...- Engfa lắp bắp.- Cái này...

- Em đứng xa, cũng không biết rõ đây có phải P'Char hay không vì em gặp qua chị ấy mới vài lần. Hơn nữa... Thời gian qua em thấy chị và chị ấy không có qua lại... Sợ là hai người đã... Nên cũng lo bản thân nhầm lẫn, không dám đưa chị xem.- Pich có vẻ khó xử gãi đầu.

- ...- Engfa trầm mặc, cô trả điện thoại cho Pich.- Cảm ơn em. Tiếp tục làm việc thôi, công việc vẫn còn nhiều.

- Vâng.- Pich lén lút thu lại mọi biểu cảm của Engfa. Nàng thật sự không hiểu giữa Engfa và Charlotte đã và đang xảy ra chuyện gì. Hay là bọn họ đã cắt đứt rồi, còn trong ảnh là người tình mới của Charlotte?

Pich tò mò nhưng không dám hỏi. Nàng biết Engfa sẽ đáp lại nàng bằng câu nói:" Em tọc mạch quá rồi đấy!" Im lặng thì hơn.

( 🌝 hai chữ "tọc mạch" của P'Fa ám ảnh tui quá tròi.)

***

- P'Char. Sao chị chưa ngủ mà cứ đi đi lại lại ngoài này vậy?- Kon vừa sửa xe vừa hỏi. Hôm nay cậu có lịch trực ca đêm nên cũng vui khi Charlotte ra đây bầu bạn cùng mình, nhưng mà tâm trí Charlotte sớm đã đi đâu mất rồi.

- Chị chờ P'Fa đó.- Charlotte thở hắt ra, nàng kiếm cái ghế nhựa ngồi xuống.- Bình thường P'Fa sẽ nhắn cho chị là chị ấy không về hoặc về muộn, mà nay chị chờ mãi không thấy, gọi điện P'Fa cũng không nghe nên chị lo quá.

- Chị yên tâm đi. P'Fa có chuyện gì thì có người gọi cho mình liền thôi.- Kon nhởn nhơ đáp.

- Cái miệng quạ nhà em, phui phủi đi.- Charlotte cầm chiếc dép lên dọa dẫm, nàng buông xuống rồi ôm bụng.- Chị đã đang lo rồi em còn cứ nói linh tinh.

- Em xin lỗi. Hôm nào chị đi khám xem có cải thiện được tình trạng đau dạ dày đó không? Em thấy để mãi không ổn đâu.

- Cái này là tình trạng thường gặp thôi. Có người căng thẳng sẽ đổ mồ hôi, tim đập nhanh, run rẩy, lo lắng, có người đau thắt dạ dày. Em đừng lo.- Charlotte trả lời Kon nhưng mắt cứ dán ra ngoài cửa chờ đợi.

Cuối cùng thì Charlotte cũng đợi được Engfa. Pon bực mình vứt chị gái mình trong tình trạng say khướt sang cho Charlotte.

- P'Fa uống say ở Juna Quán, chú Nawat đuổi cũng không về, hỏi gì cũng không nói, cứ uống hết lại bắt P'Chom đem thêm, P'Chom không đem thì làm ầm ĩ. Chẳng biết có chuyện gì nữa. Cô lo cho chị ấy đi. Lớn rồi còn không biết giữ sức khỏe.

Charlotte gật đầu rồi qua loa tạm biệt mọi người, nàng nửa ôm nửa đỡ Engfa vào phòng. Khổ sở đặt cô lên giường, Charlotte lại chạy đi lấy nước ấm lau qua cơ thể nồng nặc mùi cồn của Engfa. Có lẽ công việc gặp trục trặc gì đó hoặc Engfa bị áp lực nên uống rượu giải sầu nhưng mà với tình hình này thì hơi nhiều quá rồi.

- Lần sau chị uống ít thôi.- Charlotte trách móc, nàng đưa tay ngắt má bánh bao của Engfa.- Hại sức khỏe.

Engfa cau mày không vui nhưng vì ánh đèn ngủ hiu hắt mờ nhạt nên Charlotte chẳng nhận ra được Engfa vẫn còn chút tỉnh táo.

Bất ngờ Engfa kéo mạnh tay Charlotte, cưỡng chế nàng dưới thân. Sự êm ái kỳ lạ đè trên môi, mất vài giây để Charlotte nhận ra rằng Engfa đang hôn nàng. Mùi men rượu từ cô nhanh chóng truyền sang, nàng trợn to mắt kinh ngạc, vội vàng muốn đẩy Engfa ra nhưng sợ cô đau, sợ cô ngã, nàng chẳng dám dùng lực quá nhiều. Đối với Engfa - kẻ đang được ma men tiếp thêm sức mạnh - những động tác mèo cào của Charlotte không có mấy hiệu lực, cô càn rỡ giữ chặt tay nàng, áp nàng dưới thân.

Sự cứng đầu của Charlotte khiến Engfa đành phải nhẫn tâm mà cắn vào môi nàng để nàng bị đau mà há miệng ra, Engfa thành công đưa chiếc lưỡi nhỏ vào trong càn quấy.

Charlotte không ngừng vùng vẫy nên rất nhanh, nàng đã cạn kiệt sức lực, hơi thở yếu ớt, Engfa cũng biết ý mà buông ra. Charlotte vội vã hớp lấy không khí để lấp đầy phổi.

Cơn tức giận của Charlotte tan biến đi trước đôi mắt sâu thẳm của Engfa. Cánh môi mềm có chút sưng mọng mấp máy vì Charlotte muốn nói chuyện với Engfa nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu khiến Engfa chỉ muốn tiếp tục hôn nàng.

Engfa càng nghĩ càng tức. Cô thừa nhận bản thân cô là người vô cùng ích kỷ, ham muốn chiếm hữu cực kỳ cao, cô có thể chờ nàng nhưng không cho phép ai động đến những thứ thuộc về mình, nhất là nàng, nàng chỉ được phép là của cô.

- Charlotte Austin! Em là của tôi!

Không nhận được hồi đáp, Engfa nổi đóa siết chặt lấy cổ tay nàng áp chế lên đầu giường, không cho nàng cơ hội trốn thoát. Rõ là Charlotte im lặng vì còn mải ngơ ngác, không biết bắt chuyện với Engfa từ đâu, cũng không hiểu cô đang nói gì nhưng qua mắt Engfa, nó lại biến thành sự chột dạ và ngầm xác nhận nàng đã làm điều sai trái sau lưng cô nên mới cứng họng.

Điều này càng khiến Engfa không kiểm soát được lửa hờn ghen. Cô hôn nàng, nụ hôn có chút mãnh liệt cùng cưỡng ép. Charlotte kiên quyết đẩy Engfa nhưng không thấm vào đâu với sức lực của Engfa lúc này.

Một tay giữ chặt lấy tay nàng, tay còn lại của cô bắt đầu chu du trên da thịt non mềm trắng mịn, đôi lúc còn xấu tính nhéo nhẹ. Charlotte dùng hết sức vùng vẫy hòng thoát khỏi nhưng có vẻ nàng quá coi thường Engfa.

- P'Fa... buông... chúng ta không thể!

Từ chối bằng hành động có vẻ không ăn thua, Charlotte đổi sang nài nỉ. Nàng đã lầm, Engfa khi say chẳng dễ nói chuyện một chút nào.

Âm thanh nức nở của nàng làm phiền Engfa nên cô trực tiếp hôn nàng. Váy ngủ màu hồng của Charlotte bị cô quẳng xuống đất không thương tiếc. Sự ớn lạnh từ da thịt gia tăng cảm giác hoảng sợ trong Charlotte, hệt như một con cá bị vớt khỏi mặt nước nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa nài xin người có thương thì buông tha cho nàng.

Ban nãy phải ra ngoài sảnh nên Charlotte có mặc áo ngực. Tuy nhiên lại là áo ngực cài nút phía trước, vô cùng thuận tiện cho Engfa hành động, cô bật nút một cái, đôi gò bông không còn sự nâng đỡ liền nảy ra. Rõ ràng cùng là phụ nữ, nàng có, cô cũng có nhưng cảm giác thật khác.

Cô tò mò xem nó có thật sự mềm mịn như cô thấy hay không? Không chậm trễ, Engfa đặt tay mình ôm trọn lấy bầu ngực phải của nàng nhẹ nhàng nắn bóp như thể trong tay cô lúc này là thứ gì đó rất dễ vỡ.

- Ưm...

Charlotte tự giật mình bởi âm thanh ngâm nga từ cổ họng của nàng. Engfa thôi không hôn nàng, cô nhìn nàng rồi bật cười trêu chọc. Thật xấu tính.

Charlotte đỏ sượng hết cả mặt, có lẽ cả người nàng cũng đã đỏ như tôm luộc. Nàng không thèm phí sức vùng vẫy vì biết sẽ không thoát được nhưng cũng không thỏa hiệp với chuyện sắp xảy ra.

- Buông em ra.

- Không!- Engfa nói một cách chắc chắn.

- ?!?- Charlotte nhíu mày, nàng tự hỏi Engfa trước mặt nàng là ai? Một người biết thuật dịch dung giả mạo Engfa để lừa nàng sao? Engfa nhà nàng vô cùng ôn nhu mới phải, cô chưa từng cưỡng ép nàng bất cứ một điều gì.

Thấy Charlotte ngơ ngác, Engfa phì cười hôn lấy gò má mềm. Charlotte đã thôi vùng vằng nên cô cũng nhẹ nhàng hơn, cô không muốn làm đau người mình yêu.

- Không phải nói yêu tôi sao? Bây giờ lại nói chúng ta không thể?- Ngừng một chút, Engfa tiếp tục hỏi.- Vì sao chúng ta không thể?

Engfa rất đau lòng, cô sợ đáp án của nàng là nàng yêu cô nhưng nàng chỉ muốn bên cạnh một người đàn ông và có con với họ. Cô không thể chấp nhận nổi điều đó.

Engfa không chống đỡ người mà trực tiếp nằm đè lên người Charlotte. Quả thật Charlotte đã lầm, Engfa nặng và khỏe hơn nàng nghĩ nhiều, hoặc có lẽ là bởi cô đang say.

- Em yêu chị nhưng hiện tại em không muốn.- Charlotte thở dài quay mặt sang hướng khác, nàng chịu không nổi ánh mắt như sói đói của Engfa.- Giờ thì buông em ra. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Trước khi nàng hiểu được Engfa đang làm gì thì Engfa đã cởi bỏ luôn quần áo trên người cô. Áo sơ mi không bị vứt đi mà trở thành dây trói, cô tóm lấy hai tay nàng buộc lại thật chặt, vừa làm vừa thong thả nói.

- Nếu tôi vẫn nói không dừng thì thế nào?- Engfa bóp cằm nàng buộc nàng phải nhìn cô. Cô thách thức.- Hửm?

.
.
Cũng suy nghĩ dữ lắm nhưng chờ tới tối thì có hơi lâu. Thôi thì mời mấy bồ ăn sáng.

Hãy bình chọn trước khi quá muộn 🙆 muộn thì tui bận làm việc chứ không gì hehe.

Phản: phản bội.
Phản: phản đối.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro