Chương 26: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước tui viết cái khúc nấu cháo hơi kỹ quá hả? Thực ra thì tui cũng khá là thích nấu ăn để mai mốt còn nấu cho vợ tui, Charlotte- hiện tại là chồng vì đêm qua chị ấy vừa bảo với tui là "ngại quá vợ ơi". 👉👈 thôi thì coi như vừa đọc truyện vừa lụm lặt, chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn đi ha kkk.
Charlotte nói 1 câu "ngại quá vợ ơi" là tui phải nói "vợ ơi em ngại" 10 lần 🤣
Chần chờ gì vợ ơi em đây. Em xuống làm bé bot của vợ cũng được, em nguyện ý.
À, nay quay trở lại khều vote tiếp. Mấy bồ bình chọn cho tui rồi mới được đọc nhéeeee. Năn nỉ á. 👉👈

#########

Chương 26: Lạnh

Charlotte thật sự không biết phải tâm sự với ai tình hình của nàng lúc này. Cơ mà không nói thì nàng bị bức chết mất.

Sau ngày hôm đó, Engfa vẫn lo lắng cho nàng rất chu đáo nhưng mục đích hình như không phải để cả hai dễ dàng làm hòa với nhau hơn. Cả hai thậm chí còn rơi vào chiến tranh lạnh. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại tham gia cuộc chiến trẻ con này nữa.

Công việc dần ổn định nên cả hai ngày nào cũng trở về gara. Nàng đã mong đợi khoảng thời gian này lắm, nàng nghĩ bản thân sẽ cực kỳ vui vẻ khi mỗi ngày đều đặn được thấy Engfa trong tầm mắt, được ôm Engfa trong vòng tay. Nhưng nó chỉ dừng ở chữ "nghĩ" mà thôi, còn thực tế hiện tại thì nàng và Engfa về gara để chọc tức nhau mới đúng.

Vài lần nàng không chịu ôm Engfa ngủ, cố ý muốn Engfa phải nói chuyện và làm lành với nàng, Engfa thế mà lại đi ra tủ rượu, mở rượu uống. Cô mượn chút men say để ép nàng làm tình thay vì làm hòa. Nàng yếu hơn Engfa chứ không thì đã đạp cô xuống đất rồi.

Không thể phủ nhận, nàng thích việc đó. Thích cái việc mà Engfa dùng đôi môi mềm mại của cô nâng niu cơ thể nàng như báu vật. Thích cái việc mà Engfa lả lướt bàn tay chị ấy vuốt ve cơ thể nàng như trân bảo.

Hoan ái là điều mà người đời mê đắm, thậm chí có người sẵn sàng làm việc phạm pháp, trái đạo đức, trái lương tâm cũng vì nó. Nàng cũng chỉ là con người mà thôi, hơn nữa, nàng yêu Engfa nên càng thích việc này.

Vấn đề ngoại trừ cả hai chiến tranh lạnh thì còn có chuyện khác. Khi nàng mệt quá mà nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, Engfa lần nào cũng tỉ mẩn lau người, thay áo quần cho nàng, sau khi xác nhận nàng đã ngủ, cô lại ôm nàng và khóc, trách nàng tàn nhẫn. Nàng chẳng còn hơi sức nên chỉ có thể bảo Engfa yên lặng cho nàng ngủ.

Sáng hôm sau, nàng muốn nói cho rõ, Engfa lại làm như không có việc gì, thậm chí còn đi làm sớm để tránh nàng.

Cứ cái đà này thì không ổn chút nào. Nàng còn muốn ở cạnh Engfa cả đời, chẳng lẽ cả đời này cả hai cứ im lặng với nhau thế sao? Engfa không chủ động thì nàng xuống nước, nhường cô một bước vậy, dù sao trước giờ Engfa cũng nhường nàng nhiều lần nàng quá đáng, nàng nhịn lại một lần cũng không phải không được.

Charlotte xoay xoay cổ tay, cổ chân vài lần rồi chống tay ngồi dậy.

Hoàn tất bữa ăn sáng mà Engfa chuẩn bị, Charlotte mang tâm trạng phấn khởi lên sảnh gara tìm cô. Quả nhiên nhìn thấy Engfa đang ngồi vặn mấy con ốc.

- P'Char.
- P'Char.
Kon và Lay chào hỏi nàng, còn Pon thì chỉ gật đầu một cái.

- Mọi người tiếp tục sửa xe đi. Chị không làm phiền mọi người.- Charlotte đi thẳng về phía Engfa, nàng vòng tay ôm lấy cô.- P'Fa.

- ...- Engfa quên mất bản thân đã vặn được mấy con ốc và còn lại bao nhiêu con ốc chưa vặn. Cô thầm nhắn nhủ vị chủ xe này nếu xe vì thiếu ốc mà xe hỏng tiếp thì cứ coi như của đi thay người nhé.

- P'Fa~.- Charlotte gọi Engfa một cách nũng nịu.

Charlotte cứ gọi như vậy được hơn chục lần thì Engfa rốt cuộc cũng nổi cáu vì không thể tập trung vào công việc.

- EM TRÁNH RA. Đã không giúp đỡ thì ngồi yên một chỗ. Em muốn gì thì nói đi, nói xong thì ra kia ngồi hoặc đi đâu thì đi, đừng làm phiền tôi nữa.

- ...- Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn về phía Engfa và Charlotte.

- ...- Charlotte tự hỏi người trước mặt có phải người ngày nào cũng rời giường từ sớm, cả những ngày nghỉ cũng không ngủ nướng thêm 1 phút, chỉ để nấu bữa sáng cho nàng hay không? Nàng hít sâu vài lần, nhủ lòng không được cãi nhau, phải làm hòa, làm hòa, làm hòa.- Chúng ta nói chuyện một chút đi, được không?

Charlotte cho rằng cách âm phòng ngủ rất tốt nhưng khi cãi nhau to tiếng thì cũng không tốt lắm nên quyết định kéo Engfa lên sân thượng. Engfa chần chừ nhưng rồi cũng đành đi theo sau nàng.

Thói quen cũ, Engfa ngồi dưới ghế gỗ ngước nhìn Charlotte, Charlotte đứng thẳng người, khoanh tay cúi đầu nhìn Engfa.

- Rốt cuộc là dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì?

- ...

- Em bảo chị lên đây để cả hai nói chuyện. Không phải một mình em nói.- Charlotte có chút tức giận khi Engfa cứ lạnh mặt nhìn chỗ khác, né tránh nàng.

- ...

- Engfa! Chị đừng chọc điên em.- Charlotte bóp má Engfa, buộc cô nhìn nàng.- Nói! Chị định im lặng với tôi thế này đến khi nào? Bây giờ tôi mới biết chị bị câm đấy?! Không phải khi nãy quát tôi lớn lắm sao?

(Là mình nhường một bước chưa vợ ơi?)

- ...

Charlotte thầm thở dài khi đối diện với đôi mắt của Engfa. Rõ ràng nàng chỉ mới hung dữ vài câu, thế quái nào đôi mắt Engfa lại long lanh như thể sắp khóc vì chịu nhiều uất ức vậy?

Cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng rồi mở điện thoại, đưa cho nàng xem một tấm ảnh.

- Em ở trước Juna Quán ôm hôn người con trai khác, còn để người ta chụp hình được đưa cho tôi xem. Em còn hỏi tôi giận cái gì sao?- Engfa ôm một bụng ấm ức nói chuyện .- Tôi đã hỏi Chompu, mấy ngày trước, em lại đến Juna Quán ăn trưa với người này. Em... Em không yêu tôi nữa thì em nói, tại sao em lại...

- ?!?- Charlotte đưa tay che trán bất lực. Trong đầu Engfa rốt cuộc là cái quái gì?- Engfa! Trước khi làm rõ vụ này, tôi hỏi chị, chị nghĩ tôi là thể loại người lăng nhăng tới vậy à?

- ... Tôi không. Em là tốt đẹp nhất của tôi nhưng tấm ảnh kia... Em đừng nói là tôi nhìn nhầm. Chompu và chú Nawat đều xác nhận em thật sự có đến ăn mấy lần cùng người đó.

- Mối quan hệ của tôi và chị thì ai cũng biết. Chị nghĩ là tôi có điên đến mức có người khác lại cả gan đem đến Juna Quán, ôm hôn trước Juna Quán- nơi 10 người thì 9 người là người quen của chị- không hả Engfa?

- Nhưng tấm ảnh...- Engfa nắm lấy gấu áo của mình, vò nó trở nên nhàu nhĩ.

- Vụ xưởng gỗ nhà tôi bị cháy, chị biết không?

- Sao đột nhiên lại nói việc này? Ừm... Có biết.

- Phải, chị biết, biết rất rõ là đằng khác. Tôi không muốn dựa dẫm vào chị, càng không mong chị dùng gia thế nhà chị để đỡ cho gia đình tôi nhưng tôi hỏi chị, chị đã từng an ủi tôi hay hỏi thăm nhà tôi một câu nào chưa?- Mắt Charlotte cũng dần đỏ lên, giọng nàng nghẹn ngào.

- Tôi...- Engfa đảo mắt lo lắng khi bị Charlotte tố cáo.

- Hay thậm chí chị còn nghi ngờ tôi vì gia đình mà bán đứng chị? Người luôn miệng nói yêu tôi nhất mà họ lại hành xử với tôi như thế đấy Engfa à. Giống trò cười nhỉ?- Charlotte ngẩng mặt lên để ngăn lại những giọt nước mắt yếu mềm, nàng bật cười chua chát.- P'Lux là người duy nhất giúp đỡ tôi, trong lúc gia đình tôi gần như gục ngã, chị ấy làm điểm tựa cho tôi, tôi ôm chị ấy như một lời cảm ơn thì quá đáng lắm sao hả Engfa?

- Tôi... Tôi...- Engfa nghẹn ứ cổ họng. Trước những lời buộc tội của Charlotte, cô hoàn toàn không biết phải biện minh cho sự thờ ơ vô tâm của mình thế nào cả.

- Tôi nói cho chị biết. Chị đ*o có cái tư cách gì mà kiểm soát tôi. Cả hai chúng ta là gì? Tôi nhắc cho chị nhớ. Chúng ta còn chưa phải người yêu. Chị chẳng có cái quyền kiểm soát tôi như vậy, càng không được phép cưỡng bức tôi.- Charlotte nắm lấy vai Engfa, sau mỗi một câu nói, nàng đều bấu thật mạnh vào dẫu biết làm như thế cô sẽ đau. Đau có bằng nàng không?- Tôi dễ dãi với chị nên chị nghĩ với ai, tôi cũng dễ dãi? Tôi trong mắt chị lăng loàn đến mức đó sao Engfa???

Charlotte cuối cùng cũng chẳng thể kìm nữa mà bật khóc nức nở. Nàng bỏ chạy, nàng không muốn nhìn thấy Engfa lúc này, nàng sợ Engfa sẽ bắt nàng lại nên càng dồn nhanh bước chân.

Kon đứng ở chân cầu thang vội nấp vào tầng nhà bên dưới, cậu đều đã nghe thấy toàn bộ. Cậu nhìn Charlotte lấy xe ở bãi đỗ ngoài trời rồi vội vàng rời đi nhưng cũng không ngăn cản. Chuyện lần này chị Engfa của cậu sai thật rồi. Cái này không được gọi là ngốc nữa, bởi nó chẳng đáng yêu, chẳng thể chấp nhận nổi, chị Engfa của cậu nên gọi là hồ đồ mới đúng.

***

- P'Fa. Cuối tuần rồi, đến Juna không?- Kon mở cửa phòng Engfa, thò đầu vào hỏi.

- Không. Bọn em đi đi, chị không đi đâu.- Engfa ủ rũ dính mình vào chiếc giường, mặt mũi dán chặt vào gối nằm của Charlotte.

- Đi đi, em có việc muốn nói với chị. Hôm nay chỉ có em và P'Chom thôi.

- Không. Pon với Lay trực thay chú Bin nên không đi được thì em rủ thêm Mike với mấy đứa khác đi. Chị không đi đâu.

- Đi đi. Em bắt hai người đó ở nhà chứ không phải bận đâu. Việc của P'Char, em muốn nói riêng với chị.

Nghe đến Charlotte, Engfa ngay lập tức ngồi bật dậy. Mới có nửa ngày mà cô đã nhớ nàng phát điên. Đáng ra hôm nay là cuối tuần, cô phải có nhiều thời gian ôm nàng, cưng nựng nàng trong tay, cùng nàng hẹn hò xem phim, trà chiều một bữa chứ không phải ôm giường cô độc thế này.

Mà tất cả cũng là lỗi do cô.
Cô biết hiện tại nàng cần bình tĩnh nên cũng chẳng dám đi tìm nàng để xin lỗi.
Charlotte của cô rất dễ hoảng sợ, nàng khó lòng kiểm soát bản thân khi mất bình tĩnh. Mỗi lần như vậy, nàng đều khó thở, cô sợ và xót xa lắm.
Vậy vì sao bây giờ cô mới nhớ?!
Hay vốn dĩ cô không quên mà chỉ là sự tức giận vì bị phản bội nên cô cố tình thờ ơ chuyện của nàng và gia đình nàng?
Cô để nàng chật vật xoay xở với khó khăn một mình.
Sợ nàng chưa đủ đau khổ, lại đè lên vai nàng hàng tấn nỗi đau khác.
Cô chưa từng có ý định trả thù nàng nhưng những chuyện cô từng làm thì có khác gì cô đang dày vò nàng để trả thù?

.
.
Đừng quên bình chọn cho tui ná~
Chương hôm nay ngắn thôi vì tui bận. Sẽ bù cho mọi người ở chương sau nhé. Rắk thúc khun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro