Chương 3: Chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Engfa dự đoán.

Chỉ vài tuần sau đó, khi Chính phủ thất bại trong việc "thương lượng" với Waraha thị thì tràn lan khắp cõi mạng cũng như báo chí truyền thông đều là tin tức Waraha thị thành công nghiên cứu cách tạo ra tài nguyên.

Người dân khắp nơi đều vui mừng và "cầu mong" Waraha thị chia sẻ cách thức chế tạo. Họ tung hô Waraha thị chẳng khác nào thánh sống, có thể cứu nhân độ thế. Ngỡ là đẹp ư? Không. Nếu như Waraha thị kiên quyết không công khai quy trình đó thì sẽ mang tiếng xấu, tiếng ác đến muôn đời.

Còn nếu Waraha thị công khai, họ sẽ tâng bốc tập đoàn thêm quá lắm là 3 tháng nữa. Rồi sau đó chưa đến 10 năm, bởi vì không xử lý nghiêm ngặt những chất- khí thải độc hại thải ra trong quá trình chế tạo, hành tinh vốn được gọi là "hành tinh xanh" sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Lúc đó thau nước bẩn lại đổ lên đầu ai đây? Dĩ nhiên là Waraha thị.

- Chúng ta có nên gọi ông nội về không?

- P'Tao, tin em. Sức khỏe của ông quan trọng, cứ để ông an tâm chữa trị và thư giãn. Hiếm hoi mới có một lần ông ra nước ngoài mà không bận tâm công việc. Với lại sau này em cũng sẽ là người tiếp quản tập đoàn, không thể cứ gặp rắc rối là phiền ông được.- Engfa vỗ vai Tao một cách kiên định.

- Vậy có cần anh đè thông tin xuống không?- Tao đề xuất.

- Không cần đâu. Chính phủ là người đứng sau những thông tin này thì anh nghĩ anh có thể đè được sao?- Engfa lắc đầu rồi khẽ nhếch môi cười.- Anh đã đọc dự thảo Luật tài nguyên môi trường mà chúng vừa công bố chưa?

- Ừm, đọc rồi. Nên mới hỏi em có muốn gọi ông nội về hay không. Từ khi nào việc giữ bí mật kinh doanh lại bị xem như tội nhân thiên cổ chứ? Là chúng ta dùng hết tài nguyên của Thế giới à? Họ đem mọi thủ đoạn để ép chúng ta.- Tao khó chịu khi nghe Engfa nhắc đến bản dự thảo luật như thời phong kiến vừa được Chính phủ đưa ra.- Anh chỉ sợ Quốc Hội thông qua thì chúng ta không còn đường lui đâu Engfa à.

- Nàng yên tâm.- Engfa nhại một câu thoại trong bộ phim cung đấu nổi tiếng rồi phì cười.- Cứ để xem là ai cưỡng chế được ai.

...
# 2 Tuần sau.

Charlotte tức mình đánh bốp vào cuốn sổ nhật ký như thể nó biết đau và sẽ chừa tật xấu. Em tức quá mà. Tất cả là vì quyển sổ chết tiệt này.

Buổi tối hôm qua trước khi đi ngủ, đột nhiên em lại muốn "làm chút gì đó" giải tỏa tâm tư phiền muộn và áp lực công việc. Em không quá yêu thích những clip trên mạng vì nó còn giả hơn em tự tưởng tượng.

Thế quái nào tâm trí em bay bổng một lúc, đầu óc lại tưởng tượng đến việc em và Engfa... Thậm chí em còn vui vẻ, còn muốn nhận được sự gần gũi chân thật hơn với chị ấy. Ngay khi sắp đạt được thứ em muốn thì em mới sực tỉnh và giật mình bởi suy nghĩ của chính mình.

Em chẳng tha thiết gì nữa mà qua loa tắm rửa rồi buộc mình đi ngủ, dùng phần "người" trong bản thân khắc chế tâm tư kỳ lạ. Ngàn vạn lần niệm rằng đồng tính là vô trách nhiệm với đất nước, là nguy hại đến toàn Thế Giới đến khi ngủ quên mất.

Ông bà ta nói cấm có sai. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Em thức dậy với cơ thể mệt mỏi cùng sự ẩm ướt dinh dính giữa hai chân. Trong cơn mơ kia, em hoàn toàn không có cách thức nào ngăn cản Engfa khi mà chính "em" là người chủ động. Càng cấm thì càng làm, trong giấc mơ, em cùng Engfa hết sức kích tình.

Tất cả là do quyển sổ chết tiệt này.
Tất cả là do Engfa.

Vì yêu thích Engfa gọi mình bằng hai chữ "Mến Thương" mà em cứ xem đi xem lại quyển sổ này mãi.
Thôi, em xin thề sẽ không bao giờ đọc hay xem quyển nhật ký này một lần nào nữa.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phòng làm Charlotte giật bắn mình. Em vội nhét quyển sổ vào trong tệp tài liệu nào đó rồi chen nó ở giữa chồng giấy tờ.

- Vào đi.

*cạch* Thư ký của Tổng Giám đốc mở cửa bước vào.

- Charlotte, cô đã làm xong bản kế hoạch sắp tới rồi chứ? Ông Waraha ngày mai có việc không thể đến công ty. Nếu như cô đã làm xong thì đưa cho tôi, tôi nộp lên cho ông ấy.

- À, đây. Nhờ chị gửi cho Giám đốc Waraha giúp tôi. Còn có tài liệu mà sếp yêu cầu tôi tìm hiểu, phiền chị.- Charlotte lục tìm hai tệp hồ sơ rồi đưa cho cô Thư ký. Em âm thầm thở phào vì đã kịp thời giấu đi quyển sổ kia. Em chỉ sợ ai đó có thuật nhìn xuyên thấu thì em không biết đào lỗ nào mà trốn cho bớt nhục nhã.

Sau khi cô Thư ký đi khỏi, em tự đánh vào tay mình rồi bắt đầu chuyên tâm làm việc. Đây là cách tốt nhất để những thứ quái đản kia thôi bám riết tâm trí em.

...

Đã hai tuần trôi qua kề từ khi Engfa thực hiện kế hoạch "cưỡng chế" ngược lại Chính Phủ.

Engfa thản nhiên từ tầng 7 nhìn xuống phía dưới. Mỗi giờ trôi qua lại nhiều thêm mấy chiếc xe bị chủ nhân vứt lăn long lóc ngoài đường. Bây giờ bên dưới không khác gì thảm cảnh mà nhân loại thường tưởng tượng ra khi tận thế xảy đến.

Một mớ hỗn độn.

Hiện tại, Waraha thị cùng những công ty lớn nhỏ khác không mong cầu Chính phủ đưa ra điều luật có lợi cho việc kinh doanh của họ mà chỉ mong cầu Chính phủ không thông qua Dự thảo Luật bất công kia. Họ bắt tay với nhau đồng loạt đình công. Hàng trăm ngàn chiếc xe vì không có vật tư, linh kiện sửa chữa cũng như gara sửa xe không tiếp nhận mà bị vứt ngoài đường như phế thải.

Những ngành nghề sản xuất- kinh doanh khác cũng bị ngưng trệ vì tất cả buộc phải có máy móc, tài nguyên tham gia vận hành. Tài nguyên có thể là nguyên vật liệu, có thể là thứ duy trì sự hoạt động của máy móc... đều đã cạn kiệt ngoài thị trường.

- Thế nào rồi hả P'Tao? Các công ty khác có ý kiến gì không?

- Một số công ty thuộc khối Chính phủ buộc chúng ta phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên không quá nhiều. Còn những công ty khác thì họ đều hiểu họ chỉ có con đường duy nhất là nghe theo chúng ta. Nếu Luật được thông qua và thay đổi như vậy thì sớm muộn họ cũng phá sản. Trước sau cũng chết, đi theo Waraha thị ít ra còn có đường sống.

Engfa gật gù. Tao lại nói tiếp.

- Nhưng mà truyền thông ngày càng tiêu cực. Chính Phủ- cái đại diện cho công lý và đường lối đúng đắn của cả Quốc gia- chúng muốn nuốt trọn miếng bánh tài nguyên bằng mọi cách. Theo Dự thảo Luật kia, Waraha thị không những bị coi là tội nhân thiên cổ mà những công sức Waraha gia gầy dựng bao đời nay cũng trở thành trái Pháp luật.

- Chuyện bao đời nay mà P'Tao. Cảnh sát là người tốt còn thương nhân như chúng ta là kẻ lừa đảo. Ai mà chẳng quan niệm như thế. Hiện tại chỉ cần 10 người qua đường, 8 người sẽ nói Waraha thị chẳng ra gì, 9 người sẽ nói Waraha thị không trong sạch, cả 10 người đều đồng ý với Chính Phủ rằng Waraha thị cố tình thâu tóm tài nguyên để lũng đoạn thị trường. Em đều đọc cả rồi. Anh nhớ kiên quyết không đưa tài nguyên vào thị trường nếu như Chính phủ vẫn tiếp tục như vậy.

- Anh nhớ rồi. Anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần Dự án Luật đó được thông qua thì đội ngũ nghiên cứu và những người liên quan lập tức được đưa đến hầm trú ẩn. Các nơi chế tạo tài nguyên nằm trên Talia sẽ phá hủy toàn bộ, không để lại dấu vết.

Engfa gật đầu hài lòng.

- Chúng có đến được nơi đó, có thu thập được lượng tài nguyên mà chúng ta dự trữ thì cũng chỉ đủ để Talia duy trì trong 2 tháng mà thôi. Ha? Em nghĩ nếu vào tay chúng thì không đến 2 tháng đâu. Người dân sẽ sớm thuộc bài hát "Sáng mắt chưa" mà thôi.- Engfa nhún vai.

Sau khi Tao rời khỏi, Engfa quay trở lại ngồi vào bàn làm việc và cập nhật tin tức những ngày qua.

*cốc cốc*

- Vào đi.

Cạch một tiếng, cửa mở. Trái với suy đoán của Engfa, người đứng ngoài cửa không phải là Thư ký hay nhân viên nào mà là 2 người vệ sĩ thân cận của ông Huk. Một trong hai người họ là Pon, đệ tử ruột của cô.

- Có việc gì?- Giọng Engfa đanh lại. Cô có dự cảm không lành khi bắt gặp ánh mắt tránh né của Pon.

- Thưa cô, ông Huk mời cô đến EW, ông bảo là có chuyện cần bàn giao lại ạ.

Engfa nhíu mày. Bố cô lại chơi trò giận lẫy sao? Bàn giao cái gì?

Dù sao cũng rảnh rỗi, Engfa thu dọn qua bàn làm việc rồi đi theo họ đến công ty EW.

Suốt đoạn đường đi, Engfa để ý Pon luôn nhìn ra cửa sổ một cách lơ đễnh, điều không nên có ở một người vệ sĩ. Cô rất muốn hỏi nhưng lại ái ngại người vệ sĩ đang chịu trách nhiệm lái xe, anh ta vô cùng trung thành với bố cô nhưng lại đem lại cho Engfa cảm giác rất chán ghét.

Cùng nằm ở trung tâm thành phố M nên chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến EW. Engfa luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Pon nhưng anh chàng kia quá cẩn trọng, Pon lại tránh né cô nên bất thành.

Cứ thế, cả ba đi đến phòng làm việc của ông Huk.

- Bố?!- Engfa bất ngờ khi xung quanh phòng có gần 10 người vệ sĩ. Cô bị bao vây à? Khoan đã, người ngồi kia...- Charlotte?

Charlotte đưa mắt nhìn cô nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi. Xen lẫn trong ánh mắt ấy là hoảng sợ cùng hối lỗi, Engfa thực sự không đoán được tình cảnh hiện tại là gì.

- Con ngồi xuống đi.- Ông Huk chỉ vào chỗ bên cạnh Charlotte.

Engfa máy móc đi đến ngồi xuống. Cô nuốt ực nước bọt một phát. Cô là con gái, dẫu có đai đen đai đỏ thì cũng không thể địch lại từng này đàn ông cao to lực lưỡng, huống chi là cô không biết một thế võ nào, trói gà còn không chặt.

Ông Huk đặt lên bàn quyển sổ quen thuộc. Engfa trợn trắng mắt nhìn bố mình, cô ngạc nhiên không thốt nên lời, rồi lại theo bản năng nhìn sang Charlotte, người nắm giữ quyển sổ này suốt thời gian qua.

Em ấy... Em ấy bán đứng cô sao?

Charlotte cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn Engfa, em có thể cảm nhận được ánh mắt soi xét và trách móc của cô.

- Có... có chuyện gì sao bố?- Engfa khó khăn đặt ra câu hỏi.

- Bố nghĩ bố cần được nghe một lời giải thích. Bố hiểu lầm phải không? Có phải đây là suy nghĩ lúc con học cấp hai, cấp ba gì đó, chưa đủ chín chắn?

-... - Engfa hiểu ông Huk. Ông là một người vô cùng cổ hủ và có định kiến rất khắc nghiệt với LGBT. Nhưng cô sẽ không chối bỏ tình cảm của mình.- Không. Lần cuối cùng con viết nó là cách đây gần 2 tháng. Nếu không phải nó bị lạc mất thì có lẽ lần cuối cùng chỉ cách đây 2 giờ đồng hồ thôi.

Engfa thản nhiên thừa nhận. Ngay từ khi nhận ra mình yêu Charlotte, cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với người bố cổ hủ của mình rồi.

- MÀY...- Ông Huk giận tím mặt. Nếu kéo dài cuộc nói chuyện cũng chẳng được ích lợi gì, ông ra hiệu cho những người vệ sĩ.- ĐƯA NÓ ĐI.

- Chú... Chú đưa Engfa đi đâu?- Bấy giờ Charlotte mới hoảng loạn. Em vội muốn đưa tay níu Engfa nhưng họ đã gọn ghẽ "xách" Engfa đi mất. Chị không vùng vẫy, không phản ứng, cũng không nhìn em lấy một lần.

- Con đứng lại đó.- Ông Huk kéo cổ tay Charlotte lại.- Yên tâm đi, chú là bố của nó.

- Nhưng... Chú đưa P'Fa đi đâu?- Charlotte nước mắt ngắn dài nhìn ông Huk.- Chuyện đâu còn có đó mà chú. Con đã hứa là sẽ cố gắng để P'Fa trở lại bình thường rồi mà.

- Chú đưa nó đến gặp người có thể chữa cho nó.

.
.
.
.
.
Truyện lấy bối cảnh ở tương lai nhưng không nhiều công nghệ hiện đại như phim khoa học viễn tưởng đâu mấy bồ ơi. Chẳng qua tui muốn mấy bồ hiểu truyện này toàn bộ là hư cấu thoiiii.

Nhiều lúc muốn chảnh chó đòi đủ xx vote hay xx bình luận mới up chương tiếp theo mà nghĩ chắc phải tạo chục cái acc clone tự vote chứ không thì khỏi đăng chương tiếp theo luôn vì mãi mãi khum đủ vote :(( tên Vua Flop nó ám tui gòi '))

NHỚ VOTE CHO TUI NHA. 😘
Hãy để lại bình luận nếu bồ có góp ý hay lời nhắn nhủ với tui nè.
W nó lag noti vclllllll cay thế nhờ. Xin lõi mn nếu như noti làm phiền mn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro