Chương 31: Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote đi, vote đi. ♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Vote đi rồi tui mới cho đọc. Kkk.

Nhất là bồ @tuydtuyd nhé.〳 •̀ o •́ 〵
Đi lạc làm tui sốt ruột. (ノಥ,_」ಥ)ノ
##########
Chương 31: Khác

Charlotte siết chặt tay thành nắm đấm, nàng nhìn Engfa.

- Chị bảo cô ta theo dõi tôi sao?

Engfa bình thường đối với Charlotte không dám nói nặng một câu, lỡ có chọc nàng giận cũng vô cùng nhẹ nhàng vuốt đuôi nàng dỗ dành. Tuy nhiên những thông tin mà Chompu vừa nói thật sự đã tác động đến cô.

Nắm tay? Ôm? Còn cả cõng nữa?
Dạo biển sao? Lãng mạn nhỉ?

Cất giọng lạnh nhạt, Engfa đáp:

- Phải, là tôi bảo Chompu theo dõi em. Tôi không dành thời gian cho em được nên dùng cách khác để mắt đến em một chút.

Câu nói của Engfa như châm dầu vào lửa, Charlotte tức nghiến cả răng.

- Chị cũng biết chị không dành được thời gian cho tôi sao? Theo dõi? Để mắt? Chị coi tôi là cái thá gì chứ?

Quá tức giận, Charlotte tháo túi xách, đánh mạnh vào người Engfa. Engfa đứng yên như khúc gỗ chịu trận, tỏ ý nàng đánh bao nhiêu cô cũng chịu. May mắn là Charlotte chỉ đánh một cái.

- Tôi nói nhớ chị hết lần này đến lần khác. Tôi mặt dày lên cả công ty chỉ vì muốn nhìn thấy chị lâu một chút. Chị nói gì với tôi? Chị nói rằng chị bận. Chị nói rằng chị không thể tập trung làm việc rồi xua đuổi tôi về nhà.

- Tôi thật sự không thể tập trung được mà. Hơn nữa tôi cũng mệt rồi, cả ngày làm việc, tối còn phải tăng ca, em ở bên cạnh nói không ngừng, tôi làm sao tập trung? Tôi không đuổi em, chỉ nói em hãy về trước, đợi tôi về nhà rồi cả hai tâm sự sau.

- Đợi? Tôi đợi chị bao nhiêu đêm rồi hả Engfa? Chị về nhà muộn như vậy, mặt mũi đều phờ phạc mệt mỏi, chị nằm xuống không được 2 phút đã ngủ say. Chị bảo tôi làm sao đây? Tâm sự? Tôi tâm sự với cái gối à?- Charlotte ấm ức nói, nước mắt nước mũi đều chảy đầy mặt khi nhắc đến thời gian vừa rồi bản thân bị Engfa hắt hủi.

Ngay cả khi nàng phát hiện Engfa yêu nàng, nàng cũng không chán ghét cô bằng lúc này.

- Chị bảo tôi hãy đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Tôi nghe lời chị đi chơi với bạn, không tiếp tục phiền chị làm việc, không tiếp tục ở nhà mỏi mòn đợi chờ khiến chị cảm thấy áp lực mỗi lần nhìn thấy tôi, chị lại bảo cô ta theo dõi tôi làm cái quái gì hả Engfa? Chị để tâm? Chị để tâm sao chị không gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn cho tôi mà chị lại làm vậy hả Engfa? Chị quá đáng lắm. Tôi ghét chị.

Nói nhiều như thế mà Engfa vẫn im lặng không đáp, Charlotte ngay lập tức dùng túi xách đánh mạnh vào người cô một lần nữa. Nàng ban đầu chỉ khóc nhỏ vì còn ngại Chompu và Win nhưng hiện tại nàng đã không kìm được mà nức nở như trẻ con.

Chính nàng cũng chẳng nhận ra rằng bản thân đã thay đổi như thế, càng không nhận ra hành động đó là nàng đang vô thức đòi hỏi sự để tâm thật sự từ Engfa. Nàng muốn cô ôm nàng vào lòng, dỗ ngọt nàng vài câu. Nhưng Engfa trên mặt vẫn không có chút biểu cảm, nàng hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì.

Chompu và Win lúc này đều khó xử nên cũng không ai lên tiếng.

Mãi một lúc sau, Engfa mới hướng Charlotte nói chuyện, giọng điệu đều đều, nhẹ bẫng, cô nói:
- Thực tế đúng là chị không thể dành nhiều thời gian cho em. Nếu em cảm thấy ở bên chị không được nữa, nhìn thấy chị đã thấy chán ghét... Vậy thì em tìm người khác đi.

- Hả?- Charlotte không tin những gì mình vừa nghe, nàng hướng đôi mắt long lanh hoen đỏ nhìn Engfa.- Chị vừa nói gì cơ?

- Chị nói là...- Engfa thở hắt ra, lấy can đảm để lặp lại. Cô thầm than thở những lời này thật khó để nói ra thành lời.- Nếu em nhìn chị đã thấy chán ghét, không vừa mắt, nếu em cảm thấy em không ở bên chị được nữa... Thì em cứ đi tìm người khác đi.

- Nói lại lần nữa!- Charlotte nắm chặt lấy quai túi xách, nàng ra lệnh cho Engfa.- Nhìn thẳng vào mắt tôi!

Engfa hét ầm lên trong lòng nhưng vẫn cố gắng làm vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì. Cô đối diện trực tiếp với Charlotte, đau lòng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nàng.

- Chị nói là em cứ đi tìm người khác đi. Chị chờ em. Bất cứ khi nào em chơi chán rồi thì quay lại. Còn bây giờ, chị thật sự không có thời gian dành cho em, chị xin lỗi. Em nói đúng, em là con gái, em cần một người yêu thương, chiều chuộng em, em vẫn còn trẻ, cần có một tình yêu nhiều màu sắc hơn là giam mình với 4 bức tường u ám để chờ chị. Hơn một tháng qua để em chịu ấm ức, chị xin lỗi, em đừng phí hoài thời gian vì chị nữa. Cứ tìm và yêu một người giống em mong muốn đi.

Engfa nói rồi lùi lại hai bước, cô nhìn sang Win, khẽ cúi đầu:

- Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tối của hai người. Tôi sẽ thanh toán coi như bù đắp. Nếu hai người có thể tiếp tục bữa ăn thì cứ tự nhiên gọi thêm món, tôi sẽ trả hết. Thực lòng xin lỗi.

- Không có việc gì. Chuyện ngoài ý muốn mà.- Win lịch sự đáp.

- Vâng. Cảm ơn anh đã hiểu.- Engfa lục trong túi xách một gói khăn giấy ướt có bao bì đáng yêu. Cô không lau cho Charlotte như mọi lần mà chỉ nhẹ nhàng nhét cả gói vào tay nàng.- Chị xin lỗi. Chị không tiếp tục làm phiền em và anh Win đây dùng bữa. Chị về nhé.

Chompu đi đến gần Charlotte, nhỏ giọng nói vừa đủ hai người nghe:
- Cô là con gái, cô trách móc P'Fa vì cô cần một tình yêu màu hồng? Vậy P'Fa thì không là con gái chắc? Hay cô nghĩ P'Fa là đàn ông?

Charlotte muốn vươn tay giữ Engfa lại nhưng Chompu đã nhanh hơn một bước mà kéo Engfa rời đi.

***

Mặc cho những lời bàn tán của nhân viên gara ở sau lưng, Charlotte vẫn kiên trì ở lại gara.

Rõ ràng Engfa nói "chị về nhé", ngay sau đó, nàng cũng tạm biệt Win rồi chạy về nhưng chỉ thấy trong phòng đã mất đi vài vật dụng thiết yếu và một số thiết bị điện tử như ipad, laptop của Engfa. Nàng biết cô bỏ đi nhưng vẫn mang chút hy vọng là không phải, đợi cô cả buổi tối cũng không thấy cô trở về. Nàng khóc mệt rồi ngủ quên mất.

Nàng biết cô ở tập đoàn nhưng không dám đến tìm.
Nhiều lần nàng soạn một tin nhắn dài rồi lại xóa đi, không dám gửi.
Có lúc thì là tin nhắn xin lỗi.
Có lúc lại là trách móc vì cô là người sai trước cơ mà? Sao người bị bỏ rơi lại là nàng? Có bỏ thì cũng là nàng bỏ Engfa chứ?
Tất cả đều không dám gửi.

Nàng sợ. Engfa đã nói lời cắt đứt nhưng nàng có cơ sở cho rằng lúc đó Engfa thiếu bình tĩnh, nàng không tin, không thèm nghe mấy lời đó. Nhưng nếu Engfa nhận được tin nhắn rồi gọi cho nàng, thẳng thắn lặp lại lời chia tay một lần nữa, thì nàng sẽ không thể tiếp tục lừa mình gạt người.

Vụ việc ở trước kho lạnh lần này, dường như ai cũng biết. Vậy nên có không ít lời bàn tán. Thật ra họ bàn tán từ lâu rồi, chẳng qua vụ việc này là giọt nước tràn ly để họ tự do bàn mà không sợ ai thôi. Hơn nữa Engfa cũng không có ở gara nên họ càng quá đáng.

Nhiều người nói rằng nàng cuối cùng cũng đã lộ mặt thật. Nói nàng đào mỏ Engfa, nói nàng không xứng... Đào mỏ? Nàng... Nàng không có! Đúng là Engfa cho nàng rất nhiều tiền để dỗ ngọt nàng hoặc chỉ đơn giản là thấy nhãn hiệu nàng thích vừa ra bộ sưu tập mới.

Nàng chưa từng đến với Engfa vì tiền.
Nhưng...
Quần áo, túi xách, đồ hiệu, thậm chí cả xe, cả trang sức vẫn còn đầy ở đó. Nàng cãi không lại họ. Nàng... Thành thật mà nói, nàng chưa từng mua cho Engfa món gì đắt tiền, hầu hết cũng không phải chi trả gì khi ở cạnh Engfa.
Chính vì vậy nên cũng có người cho rằng Engfa bao nuôi nàng. Họ nói cô chơi chán rồi mà tiếc nên giữ lại, nàng không biết điều còn đi cặp với người khác, bảo nàng là thứ phụ nữ lăng loàn nên Engfa dĩ nhiên đá nàng đi không chút luyến lưu, dù sao cũng chán rồi. Chỉ có nàng không biết xấu hổ mà ở đây chờ đợi.

Chơi chán?
Hôm nghe được tên nhân viên đó nói câu này, nàng đã khóc cả đêm. Tên đó còn bảo chờ nàng qua tay mấy người nữa, giá thấp xuống thì thể nào cũng "bao" nàng một lần cho biết. Nàng soạn một tin dài để mắng Engfa, ấm ức kể cho cô và bảo cô mau về để người ta thôi nói ra vào nhưng rồi lại xóa đi sạch sẽ, không nhấn gửi. Sáng hôm sau nàng cố ý đi làm sớm để tránh mặt mọi người vì xấu hổ.

Rốt cuộc thì khi nào Engfa mới chịu về đây?
Nàng có nên chủ động không?
Đứng ở bờ vực, nàng nhắm chặt mắt, không biết hướng nào là trước, hướng nào là sau, nàng sợ nàng bước sai một bước sẽ ngay lập tức ngã xuống.
Hiện tại chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng, chờ đợi Engfa ôm nàng quay trở lại nơi an toàn mà thôi.

Màn hình điện thoại đang dừng ở hộp thoại tin nhắn với Engfa dần nhòe đi trước mắt Charlotte. Lại là một đêm nàng khóc đến mức kiệt sức mà ngủ quên.

***
- Ở đây này.- Chompu dẫn Pich tới một bàn khác có ổ điện bên dưới.- Ổ điện hơi cứng, khi rút dây cô cẩn thận chút kẻo hỏng mất dây sạc.

- Vâng, cảm ơn P'Chom.

Chompu chạy đến bàn trong góc khuất ngồi xuống.

- Giờ chị đi đâu?- Chompu nhìn tô mì gần cạn đáy, chỉ còn nước dùng trong vắt của Engfa.- Thật sự bỏ được sa tế? Giỏi đấy.

- Ngồi một chút, chờ Pich xử lý việc gấp rồi về tập đoàn. Bên đối tác không chờ được. Đi ăn đêm chút cũng không yên, haiz.- Engfa xoa xoa bụng no căng.- Những gì không tốt thì phải tập buông bỏ thôi.

- Sao em cứ nghe như chị đang có hàm ý khác? Charlotte dù sao cũng chưa làm gì có lỗi với chị, chị định bỏ em ấy thật sao? Hôm nọ Kon nói là dạo gần đây người tình bé nhỏ của chị xanh xao lắm, em sang nhìn thì đúng thật, Charlotte gầy hẳn, mặt mày thì ủ rũ, mắt thâm quầng rõ đậm, trông như nghiện, có mỗi da bọc xương. Khéo cảnh sát trông thấy em ấy cũng phải bắt đi test mai thúy thử.

Engfa cụp mắt xuống.

- Lọc những gì không tốt trong cuộc sống thì mới vui vẻ sống được.

- ?!?

- Và chị chính là điều không tốt cần phải lọc đi trong cuộc sống của em ấy.

- Sao chị nói thế?

- Em ấy nói đúng mà... Chị tệ quá. Ngay lúc đó, có một người tốt đẹp hơn đang chờ em ấy, họ có thể lo cho em ấy mà chị cứ dùng danh người yêu để cản đường họ thì thật không phải.- Engfa não nề thở dài.- Không phải mỗi các em phản đối em ấy và chị đâu. Gia đình và những người xung quanh em ấy cũng phản đối. Chị cố gắng trở nên tốt hơn, chứng minh họ nói sai nhưng mà... Họ không có sai, haha, chị tồi.

Engfa bật cười nhưng chẳng thấy nét cười nào trên mặt cô, như thể cô chỉ đang mỉa mai chính mình.

- Tên Win đó lo cho em ấy đầy đủ lắm, dành nhiều thời gian cho em ấy nữa. Chẳng như chị... tính cách xấu xa, không thể làm chỗ dựa vững chắc cho Charlotte bằng anh ta.

Nghe Engfa nói, những lời khuyên nhủ của Chompu cũng đành nuốt vào.

Engfa đã suy nghĩ kỹ đến vậy thì nàng khuyên cũng vô ích.
Thôi, vạn sự tùy duyên.
Duyên số đã buộc cả hai không thể bên nhau thì có bất chấp muốn gần cũng chẳng được.
Có khi mọi chuyện xảy đến cùng lúc, đẩy căng thẳng lên cao để Engfa và Charlotte cắt đứt như hiện tại đều không phải trùng hợp mà là định mệnh an bài.
.
.
Nhiêu đây là đâu có ngược đâu phải không mọi người? 😿👉👈 hỏi nghiêm túc á.
Đừng quên vote cho tui ná~





.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro