Chương 36: 180?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

##########
Chương 36: 180?!


- Ủa?- Chompu vội vã xách túi rau củ đưa cho đầu bếp ở bếp mở rồi quay lại bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.- Sao nay tới đây ăn tối một mình vậy? P'Fa đâu? À không. Bình thường cô vẫn đi với tên cảnh sát kia cơ mà?

Charlotte liếc mắt một cái rồi tiếp tục ăn mì, không thèm trả lời Chompu.

- Không nói chuyện? Là không có gì nói? Hay là không muốn nói?- Chompu vừa rót ly trà vừa hỏi. Nàng sẽ hỏi đến khi Charlotte chịu trả lời mới thôi.

- ...

- Chắc là không muốn nói? Sợ gây khẩu nghiệp hả?- Chompu nói với giọng trêu chọc.

Charlotte gật đầu thẳng thắn.

- Chậc.- Chompu bĩu môi. Thật lòng nhìn Charlotte gầy gò thế này, nàng vốn dĩ không muốn trêu nhưng mà cảm giác trêu Charlotte tức giận có chút thú vị.- Tôi không ngờ người như cô lại sợ gây khẩu nghiệp đó. Không phải lúc trước có mấy lần tôi nghe Kon kể cô với P'Fa ở nhà cãi nhau, cô hình như đâu có kiêng nể gì? Rồi mấy lần cãi nhau với tôi nữa, rõ ràng cô không có sợ nghiệp. Giả tạo.

Charlotte siết chặt đôi đũa trong tay. Nàng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Chompu nhưng hàm ý không giấu diếm muốn đuổi Chompu đi.

- Chị không có việc gì làm sao?

- Có.- Chompu thành công chọc tức Charlotte, trong lòng khá vui vẻ.- Có chuyện gì sao? Nói tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp được.

- Ừm.- Charlotte ậm ừ trong họng. Nàng khuấy khuấy tô mì.- Thôi, chị đừng làm phiền bữa tối của tôi. Chỉ là P'Fa bận nên tôi đi ăn tối một mình thôi. Không có việc gì. Chị đi làm việc đi.

- Sao nhìn mặt cô nghiêm trọng dữ vậy?- Chompu nhíu mày lo lắng.- Con Pich kia nó lại giở trò ly gián? Hay là nó dụ dỗ P'Fa?

- Không phải...- Charlotte cúi mặt.

- Thế thì có chuyện gì được chứ? Tôi thấy rõ ràng cô với P'Fa dạo gần đây rất vui vẻ mà? Tôi còn thấy P'Fa đang đặt thiết kế nhẫn để cầu hôn cô nữa.- Chompu nói xong mới giật mình, nàng che miệng lại nhưng đã quá muộn.

Trái ngược với suy nghĩ của Chompu, trông Charlotte chẳng có chút nào là bất ngờ trước lời nói hớ của Chompu.

- Chính là chuyện này.- Charlotte thở dài, tiếp tục ăn mì.

- Là sao? Cô biết chuyện P'Fa định cầu hôn cô à? Ơ thế thì có gì mà buồn? Cô còn phải vui vẻ mời tôi ăn mấy chầu để cảm ơn vì tôi nhường P'Fa cho cô nữa chứ?

- ... P'Fa không muốn dùng nhẫn đại trà nên đặt thiết kế riêng. Mỗi tối chị ấy đều lướt trang web của nhãn hiệu đó xem xem có cặp nhẫn nào đẹp và ý nghĩa không rồi nhờ bên thiết kế làm sao cho nhẫn của tôi với chị ấy phải đẹp hơn thế. Rốt cuộc ngủ quên, chưa tắt điện thoại nên tôi nhìn thấy. Sớm đã biết rồi.

- Ờ... P'Fa ngốc thật. Cái nhẫn bé tí hin mà cứ làm như bự lắm, ý tưởng gì cũng muốn gom vào.- Chompu phì cười.- Nhưng mà có việc gì cô phải buồn? Hai người bên nhau nhiều năm như vậy, cũng đã xác định trọn đời, thì kết hôn là chuyện sớm muộn mà? Nên vui mới phải.

Charlotte lại thở dài, nàng gạt tô mì sang một bên vì không nuốt nổi nữa. Bụng nàng đã được lấp đầy bởi tâm sự.

- Cô phải hứa là không lỡ miệng hay nói lại với P'Fa đấy nhé?!

- ... Dĩ nhiên, cô trông tôi giống kẻ nhiều chuyện lắm à?

- ...- Charlotte trao cho Chompu ánh mắt không mấy thiện cảm, nàng nhớ về những lần Chompu lỡ miệng hoặc cố ý tiết lộ chuyện của Engfa cho nàng cũng như chuyện của nàng cho Engfa. Cô ả giống như cái loa vậy, chỉ cần cô ả biết thì ai cũng sẽ biết.

- Thôi được rồi. Tôi hứa, tôi thề, tôi sẽ không tiết lộ cho ai hết. Nếu có thì tôi sẽ... Sẽ.... Ừm... Sẽ... Sẽ phải quen... quen cái tên cà lăm chết tiệt kia, được chưa?

Charlotte đang buồn cũng phải phì cười trước lời thề của Chompu. Chompu lôi Mike ra để thề độc cũng đủ hiểu Chompu ghét Mike đến mức nào.

- Cô đừng có mạnh miệng. Ghét của nào trời trao của đó. Huống gì... Tôi thấy cô cũng bắt đầu cà lăm rồi đấy.

- Phui phủi cái miệng quạ nhà cô. Đó là do tôi đang suy nghĩ, cà lăm gì ở đây. Rồi, tôi thề độc đến vậy rồi, cô kể được chưa?- Chompu sốt ruột vì hóng chuyện.

- Ừ thì... Tôi cảm thấy hình như có hơi vội quá.

- Hả? Hai nhà là bạn với nhau nhiều năm, hai người cũng gần như xem là chị em lớn lên cùng nhau, còn vội gì nữa? Người ta chưa muốn kết hôn vì cảm thấy chưa đủ hiểu nhau nhưng cô và P'Fa... Cô còn muốn tìm hiểu cái gì? Có khi đến 3 đời nhà Waraha cô cũng nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

- ... Đó là suy nghĩ của cô. Tôi chỉ là cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng.

- ?!? Nhưng cô cũng phải đặt mình vào vị trí của P'Fa...

- Haiz, cô không cần khuyên tôi phải như thế nào. Chính tôi là người muốn như thế ấy nhất đây. Nhưng mà không thể...

Charlotte đặt tiền lên bàn rồi vội đứng dậy rời đi. Nàng biết thể nào Chompu mà nói thêm mấy câu nữa thì nàng cũng chịu không nổi mà khai ra tất thảy. Tốt nhất là nên về nhà, gác lại âu lo mà ngủ một giấc.

***

- Hôm nay là cuối tuần, mới sáng sớm em đã đi đâu vậy? Chẳng nói với chị một câu.- Engfa lèm bèm với chất giọng còn ngái ngủ.

Charlotte nhìn Engfa vẫn đang cuộn tròn trong chăn, tâm tình có chút thả lỏng.

- Sáng giờ chị vẫn chưa dậy sao? Bỏ bữa sáng à? Bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi.- Charlotte treo áo khoác lên rồi đi lại giường, nhanh chóng kéo Engfa ngồi dậy, ôm ấp cô trong lòng. Nhiệt độ ấm áp từ Eng-vùi mình trong chăn bông trong thời gian dài-Fa làm Charlotte thoải mái không ít.

- Ừm. Chị lười quá. Buổi sáng thức dậy định nấu đồ ăn sáng cho em thì đã không thấy em bên cạnh nên không nấu nữa, cũng không muốn xuống giường. Chị có lấy ít bánh ngọt trong tủ ăn rồi, em đừng lo.- Engfa chỉ tay về mấy vỏ bánh rỗng trên tủ đầu giường rồi tiếp tục tựa người vào lòng Charlotte.- Em đi đâu sớm vậy? Sao không gọi chị đưa đi?

- Em đến cảng với P'Lux. Có chuyến gỗ nhập cập bến sáng nay. Trên đường nhập về Talia, tàu gặp ít chuyện có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng gỗ nên ông chủ hủy hết đơn đặt hàng sớm của khách trước đó. Nhà P'Lux cần số lượng lớn nhưng lại bị hủy nên chị ấy sốt sắng lắm. Tiện thể chị ấy rủ em đến xem, bảo em nếu gỗ không bị làm sao thì nhập về xưởng nhà một ít. Gỗ này chất lượng tốt, giá thành nhập từ nước nghèo nên rất rẻ. Ông chủ vừa kiểm tra xong thì đã hết, chỉ hỏng một lượng nhỏ do không được che chắn kỹ, may mắn là em đến sớm mới giành được đó.

- Người yêu chị giỏi quá.- Engfa vui vẻ cười, cô rướn người lên hôn môi nàng, còn mút nhẹ một cái.

Charlotte phì cười với mùi bánh ngọt chà bông vẫn còn quanh quẩn trong miệng Engfa, lại còn có mùi nước trái cây. Tên ngốc này lười xuống bếp ăn sáng nhưng cũng không ngược đãi bản thân, nàng lo thừa rồi.

- Người yêu đi sớm vậy đã ăn gì chưa? Chị xuống bếp nấu cho người yêu chút mì nhé?- Engfa loay hoay muốn ngồi thẳng dậy.

Charlotte ghì chặt Engfa trong lòng.

- Em ăn rồi. Đợi tới giờ ăn trưa rồi chúng ta xuống ăn, cô giúp việc nấu sắp xong, chị lại đòi nấu món khác cho em ăn, phần cơm trưa cô nấu cho chúng ta sẽ dư ra, cô ấy buồn đấy.

- Ờ... Thế thôi, người yêu muốn ăn bánh chà bông không? Uầy, bánh ngon lắm nhé, trứng bên trong không chảy nhưng lại dẻo dẻo, trông không ngon mắt bằng trứng chảy nhưng ăn cuốn cực luôn, chị ăn mấy cái liền người yêu ạ.

Charlotte bật cười, nàng đè gò má Engfa hôn đến khi ướt đẫm. Engfa nhăn nhó hết mặt mũi nhưng cũng chỉ biết cam chịu nằm yên trong lòng Charlotte cho nàng hôn.

- Lần sau em sẽ mua nhiều. Chị đem đến tập đoàn mấy hộp đi, làm việc mệt thì lấy mà ăn.

- Nhưng mà bao nhiêu một hộp thế? Chị mua để ở phòng trà cho nhân viên luôn.- Engfa cọ hai má vào áo Charlotte, chùi đi nước bọt của nàng lưu lại.

- 30 bath 1 cái, một hộp hình như đâu đó 180 bath.- Charlotte thành thật trả lời.

(30 bath ~ 21k VND, 180 bath ~ 125k VND)

- Hả? Cái gì cơ?- Engfa không tin vào tai mình.- Này nhé, hủ tíu chay ven đường mà chị với người yêu hay ăn là 30 bath 2 tô đấy. 1 cái bánh nhỏ xíu, còn không bằng lòng bàn tay mà 30 bath? Không. Nó chẳng ngon chút nào người yêu ạ, sau đừng mua nữa. Người yêu muốn ăn thì người yêu mua nhiều vào, còn chị chẳng thèm.

Charlotte cười không khép được miệng với Engfa.

- Nói như chị thì bánh đó bán cho ai?

- Cho người giàu.

- ?!? Chị không giàu sao? Tài khoản của chị cũng đưa em giữ rồi, đừng nghĩ em không biết lương của chị. Còn có cổ phiếu với cả...

- Người yêu nói linh tinh.- Engfa vừa cột tóc lên vừa hôn chụt vào môi Charlotte.- Chúng ta còn chưa có nhà, phải ở ké gara sửa xe đây này, giàu gì chứ? Phải tiết kiệm. Người yêu cứ mua cho chị bánh mà họ hay mua để cúng ấy, loại bán theo cân, 50 bath 1 cân to đùng ấy, chị ăn loại đấy thôi.

- Đồng hồ chị đeo đã là 1,3 triệu bath rồi đó Engfa. ( ͠° ͟ʖ °͠ ) Cái bánh có mỗi 30 bath thôi.

- Đồng hồ sẽ tăng giá trị theo thời gian. Còn bánh thì ăn là hết, đắt tiền với rẻ tiền cũng như nhau, chị ăn loại bán theo cân được rồi. Cơ mà người yêu ăn thì nhớ mua nhiều vào nhé. Em gầy lắm, hiếm mới có món em thích ăn mà mua sẵn nhiều như vậy.

- Ngốc. Thích ăn thì em mua, có đáng bao nhiêu đâu chứ. Người yêu của em keo sợ luôn.- Charlotte nhéo má Engfa đỏ lên rồi đứng dậy soạn quần áo cho Engfa thay.- Mau, thay quần áo còn xuống ăn trưa. Sáng giờ chị chẳng chịu ra gara phụ à? Phụ 4 tiếng cũng được 180 bath đấy. Cuối tuần phụ 2 ca 8 tiếng là 360 bath rồi.

- ...- Engfa đau lòng nhìn mấy cái vỏ bánh rỗng trên tủ, đếm qua cũng vừa đủ 6 cái, tức là 180 bath, tức là 4 tiếng lao động vất vả ở gara, tức là 12 tô hủ tíu chay lề đường. A! Đau lòng!!!

Charlotte lắc đầu chịu thua với Engfa.

- Này, đừng nhìn nữa. Thay quần áo đi. Chị keo quá rồi đấy. Đi ăn bình thường cũng trốn trả tiền, giờ có mấy cái bánh cũng tiếc rẻ. Ai mà biết giám đốc Waraha thị, giám đốc EW mà keo kiệt đến mức này thì họ cười cho xem, họ cười cả em nữa đấy, xấu hổ lắm.

- Thế mới giàu người yêu ạ. Đó gọi là tiết kiệm! Họ muốn giàu thì phải học theo. Chẳng phải hôm chị bảo điện thoại hết pin, người yêu cũng giả vờ đau bụng để đi vệ sinh, hai đứa mình cùng trốn đi cho 3 đứa nó trả tiền sao?- Engfa khúc khích cười.

( Hai vợ chồng nhà này đúng tồi 🤡)
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Ngọt thì mấy bồ chán không đọc. Ngược thì mấy bồ sợ không đọc. Chắc tui đúm mấy bồ quá. 😾😾😾
Thôi cứ lồng tình tiết vào nhau, từ từ viết, chứ vội quá lại bảo truyện của tui là tàu lượn siêu tốc.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro