Chương 40: Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự kiến: 20 chương
Di khi viết tới chương 40: 🙂
Tui gồng dữ lắm luôn á, phải thừa nhận truyện mình quằng thiệt. 💯 cho sự kiên trì của các bạn.
VOTE MAU! 👮🚔🚔🚔 năn nỉ 🥺

***
Chương 40: BIẾT

- Anh Win này. Em... Có thể làm phiền anh chút không?- Charlotte dè dặt hỏi khi nàng đã ngồi trên ghế phụ lái.

- Em nói đi. Đừng khách sáo quá.- Win nhìn Charlotte, anh cười hiền.- Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà.

- Ừm. Hiện tại em không muốn về gara lắm. Anh có thể chở em đến nơi khác không ạ? Quán cà phê hay gì cũng được, vắng một chút. Em ở đó nghỉ ngơi xong sẽ về.

- Sao lại vậy? Em có nói ngược không thế? Lý nào nhà không về, lại đi đến nơi khác nghỉ ngơi rồi mới về chứ?

- ... P'Fa lo lắng cho em. Để nhân viên ở gara trông thấy em như thế này, em sợ họ sẽ nói với P'Fa, sợ P'Fa bỏ công việc để về. Dù sao em cũng không mệt lắm, em ngồi ở đâu đó nghỉ chút là được.

Win gật đầu đồng ý.

Sau đó anh chở Charlotte tới ven biển, nơi mà lần trước họ đã từng cùng nhau đến. Gió biển quá lớn, Win gạt phăng mong muốn dạo bờ biển của Charlotte, anh dẫn Charlotte vào một quán cà phê nhỏ để nàng có thể ngắm biển thông qua tấm cửa kính.

Charlotte rất thích biển, nàng nhìn từng cơn sóng vồ lấy bờ biển mà tâm trạng thư thái hẳn.

- Em có đang hạnh phúc chứ?- Win chủ động mở lời.

- Dạ?! Ừm... Sao anh lại hỏi vậy?- Charlotte khó hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn Win.

- Câu trả lời không phải là có mà lại là "sao anh hỏi vậy" à? Em đang không hạnh phúc phải không?

- Anh... Em đã nói, P'Fa rất lo lắng cho em, em dĩ nhiên hạnh phúc rồi.- Charlotte mỉm cười.

- Thật sao? Ừm, có lẽ do em bệnh, trông xanh xao nên anh phán đoán sai. Anh cảm thấy... Trong mắt em dường như em có rất nhiều tâm sự.

- Còn không phải sao? Em đang rất đau đầu về việc xoay dòng tiền ở xưởng cũng như những việc khác. Anh đoán đúng mà.- Charlotte gật gù, nàng hai tay ôm ly sữa nóng lên uống một ngụm nhỏ.

Hạnh phúc? Nàng có đang hạnh phúc không?
Chính nàng cũng chẳng rõ nữa.
Mọi việc đột nhiên biến thành thế này, nàng chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ việc gì. Ngay cả việc có con. Nàng đã đồng ý chỉ bởi vì nàng không có lý do từ chối. Có quá ngốc nghếch không?
Trong khi chính nàng vẫn đang bị cuốn trong vòng xoáy công việc có cường độ cao. Lúc nhận ra mình không nên vội vã như thế thì đã quá muộn.

- ... Char.- Win ậm ừ chốc lát rồi khẽ gọi.

- Em đây?! Nếu anh không tiện ở lại thì cứ về trước, em bắt taxi về được mà.- Charlotte áy náy, nàng biết công việc cảnh sát thường xảy ra những chuyện đột xuất nên không muốn làm phiền Win quá lâu.

- Không. Em đừng như thế nữa! Em... Em có thể nào... Đừng khách sáo với anh như vậy nữa được không?- Win bối rối đan hai tay vào nhau.- Dạo gần đây, anh có cảm giác em đang né tránh anh.

- ... Anh nghĩ nhiều rồi.- Charlotte phủ nhận dù rằng nó là sự thật, nàng không muốn Engfa phải nặng nề nghĩ suy về những mối quan hệ xung quanh nàng.

Engfa là người không biết bày tỏ tình cảm, khó nói ra suy nghĩ của mình, lúc nào cũng giữ trong lòng vì sợ nói ra sẽ tổn thương nàng. Đúng là khi nói ra, cô sẽ làm đau nàng nhưng trước đó, cô lại làm đau chính mình trong suốt thời gian dài bởi vì thiếu cảm giác tự tin, lo sợ nàng sẽ phải lòng một ai khác.

Nàng không nỡ nhìn Engfa như thế nên dù ngoài mặt cãi vã nhưng sau đó đều theo ý cô, dần xóa bỏ những mối quan hệ bạn bè. Cuộc sống của nàng thu nhỏ lại chỉ còn một mình Engfa.

Đôi lúc ghen cũng là cách bày tỏ rằng bạn rất quan trọng với họ. Nàng bực mình nhưng cũng khá vui vẻ, thậm chí còn trêu chọc Engfa. Suy cho cùng, giữa Win và Engfa, dĩ nhiên nàng sẽ chọn Engfa, người nàng muốn cùng đồng hành suốt đời.

- Charlotte này.

Bị tiếng gọi của Win kéo khỏi dòng suy nghĩ, Charlotte chợt giật mình.
- Vâng?!

- Có chuyện này... Anh vốn không muốn nói bây giờ nhưng anh chỉ sợ bản thân không nói ra sẽ không còn cơ hội nói nữa khi em cứ tránh mặt anh. Anh sẽ rất hối tiếc nếu không một lần nói với em.- Win ngồi thẳng người dậy, anh nghiêm túc nhìn Charlotte.

- Anh nói đi.- Charlotte vươn tay tới vỗ vỗ vai Win như một cách trấn an.- Đừng căng thẳng, cứ coi em như em gái của anh là được.

- Không... Charlotte. Anh... Anh... Anh chỉ muốn nói là anh yêu em.

- HẢ?!- Charlotte trợn tròn mắt kinh ngạc.- Anh... Anh đừng như thế! That's not funny.

(Don't make fun of me. That's not funny.- Charlotte.
Tui nhớ đúng không nhỉ? Mê giọng Anh của vợ yêu 💕👉👈
Nào, lấy tập vở ra, make fun of s.one / sthg trêu đùa, giễu cợt ai đó/ cái gì, lấy ai đó/ cái gì làm trò cười.)

Câu nói tiếng Anh với ý đồ trêu ghẹo Win, làm giảm căng thẳng giữa cả hai của Charlotte đã thất bại. Win vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.

- Anh biết. Anh biết em đã có người yêu nhưng mà... Anh sợ anh không nói cho em biết thì anh sẽ hối tiếc vì vĩnh viễn không còn cơ hội để nói nữa. Anh sẽ không theo đuổi em, sẽ không chen chân vào tình yêu của em và cô ấy. Anh chỉ xin em, mong em xem anh như một người anh trai, đừng né tránh anh như những ngày qua.

- ...- Charlotte im lặng, nàng không biết phải trả lời Win thế nào.

- Nhưng... Nếu một ngày, em và cô ấy không hạnh phúc nữa, em có thể cho anh một cơ hội đem lại hạnh phúc cho em không?- Win tha thiết nhìn Charlotte.

- Anh đừng vậy... Em sẽ luôn là em gái của anh mà.

Charlotte khéo léo từ chối. Win siết hai tay nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể kìm được, anh nắm chặt lấy tay Charlotte đang đặt trên bàn, mặc cho nàng ra sức giật lại nhưng anh chỉ càng nắm chặt thêm.

Giá mà Charlotte đồng ý cho anh một cơ hội trong tương lai, khi nàng và Engfa không hạnh phúc, có lẽ Win sẽ bình tĩnh hơn và chấp nhận làm người đứng sau, chờ đến lượt của mình. Nhưng ý của Charlotte rõ ràng là anh mãi mãi không có cơ hội.

- Charlotte... Thực sự anh... Anh muốn chờ đợi nhưng nhìn thấy em thế này, anh lại không thể đợi.

- Ý anh là?! Sao cũng được, anh buông tay em ra đã rồi nói, được không?

- Không. Charlotte. Anh không đợi được.- Win thở hắt ra.- Anh biết. Em đang không hạnh phúc. Anh biết. Biết cô ta dày vò em bằng cách lưu người phụ nữ khác bên cạnh.

- Anh Win. Anh hồ đồ rồi. Đừng nói Engfa như vậy!- Charlotte tức giận gằn giọng.

- Phải không? Anh lầm thật sao?- Win đặt câu nghi vấn nhưng vẻ mặt rất kiên định, không hề vì sự giận dữ của Charlotte mà lung lay.- Charlotte. Đừng nóng nảy, em đang không khỏe. Anh mong em hiểu cho anh, anh không thể trơ mắt nhìn em bị cô ta hành hạ tinh thần lẫn cơ thể như vậy. Cô ta đánh em mỗi khi em gặp anh, đúng không? Em nói thật đi!

- Anh... Mọi chuyện không như anh nghĩ. Em đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.- Trước sự mềm mỏng của Win, Charlotte cũng không thể tiếp tục cáu bẳn.

- Sống trong cái khổ, em quen khổ rồi à? Cô ta lưu lại một người phụ nữ khác bên cạnh, tuy cô ta không làm gì có lỗi với em nhưng thực sự phải đi quá giới hạn thì mới coi là có lỗi sao? Cô trợ lý kia luôn tự xem mình là người yêu của Engfa, chăm sóc Engfa mỗi khi Engfa đến công ty. Còn em?

- Anh đừng tiêu cực hóa mọi chuyện như vậy. P'Fa và Pich là bạn, họ gặp nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất, tình cảm thân thiết là chuyện thường. Em mới là người không ủng hộ P'Engfa trở mặt với Pich.- Charlotte nói dối không chớp mắt. Nàng vốn dĩ đã ê ẩm đau vùng bụng dưới, bây giờ vì nói dối mà đau thêm dạ dày, khổ thật.

- Cứ cho là vậy đi. Vậy còn việc em không dám về nhà mà phải nhờ anh chở đến đây?- Win không từ bỏ, anh nhất quyết muốn Charlotte thừa nhận nàng đang không hạnh phúc.- Cô ta đánh em! Cô ta cấm em gặp người khác! Em lại yếu ớt chẳng thể làm gì ngoài cam chịu. Em nói xem anh phải làm sao đây? Làm sao anh trơ mắt ra nhìn được đây?

- Em đã nói rồi, em sợ P'Fa lo lắng nếu biết em mệt thôi. Em chỉ là hơi mệt, để chị ấy bỏ công việc quan trọng chạy về thì có phải hơi quá rồi không? Anh xem, bọn em thật sự hạnh phúc lắm. Anh yên tâm, P'Fa đối xử với em rất tốt.

- Em gạt ai chứ?! Em rõ ràng đang muốn trốn tránh vì cô ta quá kiểm soát em, không phải sao? Em có khác nào một con vật đang bị cô ta nuôi nhốt không?

Không nhận được hồi đáp của Charlotte, liếc mắt nhìn thấy tay nàng đã đỏ lên, Win vội buông tay nàng.

- Anh còn có việc ở Sở. Một lát em về cẩn thận. Còn có... Hôm khác bình tĩnh hơn, anh sẽ nói chuyện cùng em. Tốt nhất khi đó em nên thành thật một chút.

***
Engfa hoài nghi nhìn Charlotte. Nàng cứ mãi khều khều chén cơm mà chẳng chịu cầm lên ăn.

- Em!- Engfa khều nhẹ.- Em sao vậy? Đau bụng lắm à?

Charlotte vội lắc đầu, nàng vơ vội hai đũa cơm cho Engfa yên tâm.

- Em không. Chỉ là giấy tờ gặp chút vấn đề nên em hơi lo thôi.

- Có cần chị giúp gì không?- Engfa gắp vào chén Charlotte một ít đồ ăn.

- Không. Ổn mà, sau khi chỉnh sửa lại đã không sao rồi, em sợ là sợ Sở không duyệt kịp cuối tháng để em còn nộp cho ngân hàng ấy mà.

Cả tháng nay Charlotte cảm thấy bản thân nàng từ khi tiêm vào cơ thể loại thuốc ổn định gì gì đó của bác sĩ thì hay suy nghĩ tiêu cực hẳn, tâm trạng nàng chẳng hề "ổn định" như tên thuốc.

Vì sao lại hỏi nàng có cần cô giúp hay không? Vì sao Engfa không chủ động tìm hiểu xem nàng đang gặp vấn đề gì? Rõ ràng cô có dư khả năng để làm như thế. Cô hiểu nàng sẽ không bao giờ chủ động đề nghị cô giúp đỡ cơ mà?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Charlotte đột nhiên thấy bản thân quá trẻ con. Nàng sẽ nhận sự giúp đỡ của Engfa sao? Nàng kiên định như vậy cũng bởi vì không muốn bị phụ thuộc vào Engfa, không muốn dựa dẫm vào cô. Thở hắt một hơi, Charlotte gạt hết suy nghĩ sang một bên.

Nhưng nàng chẳng thể ngừng nhớ về câu hỏi của Win.

Nàng có đang hạnh phúc không?

Engfa có yêu nàng thật không?
Cô muốn kết hôn với nàng, muốn có con với nàng chỉ vì muốn trói chặt nàng, muốn nàng trở thành "vật phẩm" được đánh dấu là của cô, phải không?
Phải rồi.
Nếu Engfa yêu nàng, Engfa sẽ không lưu lại Pichy bên cạnh, sẽ không mập mờ tiếp nhận sự chăm sóc của Pichy.
Dù cả hai có giao tình, là bạn bè bên nhau khi khó khăn nhưng nàng cũng đâu cần Engfa phải đuổi việc hay trở mặt với Pichy?
Nàng chỉ mong Engfa điều Pichy sang một bộ phận khác thôi mà?
Lý do không tìm được người đáng tin cậy cũng quá khó tin.

Nàng có đang hạnh phúc không?

.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Hình ảnh minh họa cho chương 39 nè :)) trùng hợp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro