Chương 42: Dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá đáng lắm không nếu như mà mấy bồ lội lại chương 0: Ngỏ mà tui mới đăng để vote giùm tui? 🤕
Như cũ, chúng ta trao đổi, mấy bồ vote nhiều nhiều thì tui sẽ đăng thêm?
Nha? Nha? 💕

##########
Chương 42: Dừng

- Vì sao em không để tôi đưa đi khám?- Engfa cẩn thận xem hồ sơ khám bệnh của Charlotte.

- Chỉ là đi khám thôi... Em không muốn ảnh hưởng công việc của chị. Với lại... Em dự định nếu nó thành công sẽ cho chị một bất ngờ.- Charlotte ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Engfa khai báo.- Em cũng chỉ vừa đi khám sáng nay thôi.

- Vậy tại sao biết nó thất bại rồi, cũng không báo cho tôi?

- Em... Em định đợi buổi tối sẽ nói với chị.

Tự lúc nào, Charlotte đanh đá, hay hờn dỗi lại trở nên mềm mỏng và rụt rè hơn. Cả thế giới của nàng bây giờ thu lại chỉ có một mình Engfa nên có lẽ nàng đem toàn bộ dịu dàng và chịu đựng đặt trên người cô. Mất đi cô thì coi như thế giới của nàng chẳng còn gì nữa.

Nhưng tình thế hiện tại, nàng buộc phải buông tay Engfa, nàng có ngoan, có nghe lời thì cũng không thể tiếp tục ở cạnh cô được. Nghĩ đến những ngày tháng sau này, Charlotte cảm thấy rất mông lung. Engfa còn ở trước mặt nàng mà nàng đã đau lòng vì đánh mất cô, nàng sẽ nhớ cô lắm.

- ...- Engfa gấp hồ sơ khám bệnh lại, nheo mắt nhìn Charlotte.- Sao tôi thấy em có vẻ bình tĩnh khi nói với tôi về chuyện này nhỉ?

- ... Em không hiểu ý của chị.

Charlotte lo sợ Engfa biết nàng đang che giấu gì đó nên quay mặt đi. Hành động này trong mắt Engfa có ý nghĩa hoàn toàn khác.

- Không phải lúc ở với anh ta, em khóc lớn lắm sao? Sao hiện tại lại không có chút đau khổ nào nữa vậy?

Charlotte nuốt nước bọt. Nàng nào dám nói rằng nàng khóc vốn dĩ không phải vì cấy ghép không thành công. Tuy nghe rất nhẫn tâm nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng đã thở phào khi biết cấy ghép thất bại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ.

Nàng khóc bởi vì nàng không thể dối lừa bản thân nàng đang hạnh phúc được nữa.

Nàng càng khóc lớn chính là vì nàng biết tất cả thành ra thế này đều do nàng. Sự bất cẩn của nàng đã đẩy Engfa vào Trung tâm đó. Nếu không phải vào Trung tâm thì Engfa sẽ không bị mất trí nhớ, không bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nàng còn chưa bù đắp được hậu quả cũ, chưa xoa dịu được Engfa bao nhiêu thì Win lại mang thông tin mật của Waraha thị và EW đến. Nàng không trách anh, bởi vì không phải Win thì cũng là một người khác, có khi còn nguy hiểm hơn khi người ở Trung tâm kia có âm mưu riêng, họ dày công làm đủ chuyện để lấy được tin tức từ miệng Engfa cơ mà.

Nếu nàng không đẩy Engfa vào Trung tâm thì cô sẽ không bị thôi miên, chẳng ai có được những thông tin này để uy hiếp nàng, uy hiếp cô.

Tất cả chung quy lại, đều do nàng.
Thậm chí ngay cả Pich, nàng có ghen với cô ta thì cũng phải nín nhịn. Bởi nếu Engfa không vào Trung tâm thì có gặp cô ta không?
Nàng trách ai bây giờ?
Trách ai được khi nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ nàng?

Engfa càng nghĩ càng tức, cô nắm lấy cằm Charlotte, ép buộc nàng quay sang nhìn mình.

- Sao? Sao không khóc nữa đi? Đừng nói với tôi rằng em giả vờ khóc chỉ để được anh ta ôm vào lòng, dỗ dành em?! Vốn dĩ em không hề đau lòng vì thất bại, phải không?

- Phải!- Charlotte không hề suy nghĩ mà đáp trả ngay, nàng không tiếp tục né tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Engfa.

- Em nói dối! Em nói lại một lần nữa cho tôi! Nói rằng em yêu tôi và em đang rất thống khổ vì cấy ghép thất bại!- Engfa dường như phát điên, cô nắm lấy hai vai nàng lắc mạnh.

- Tôi? Yêu chị? Điều đó có quan trọng không? Phải, tôi rất muốn có con. Nhưng vì sao tôi phải tiêm vào người những loại thuốc gây hại đó chỉ để có con? Tôi hoàn toàn có thể có con một cách tự nhiên!

- Em! Chúng ta đều là nữ, làm sao có thể có con một cách tự nhiên?

- Ừm. Tôi với chị thì không thể. Nhưng mà tôi với...- Charlotte ẩn ý nói.

- Em... Em... Em...- Engfa không tin vào tai mình những điều Charlotte vừa nói. Đôi môi mỗi tối đều ôm hôn và nói yêu cô vừa bật ra câu nói mang hàm ý gì vậy?

- Tôi khóc bởi vì tôi tiếc nuối. Giá mà tôi đến với anh ấy thì mọi chuyện đã khác... Hoặc là... Giá như chị là con trai?!- Charlotte kìm nén nước mắt một lần nữa muốn tuôn rơi. Nàng ra vẻ trào phúng nói với Engfa nhưng trong lòng nàng đang tự chế giễu chính mình.

- Em! Tôi không cho phép, dù thất bại 10 lần nữa thì tôi cũng không buông tay em. Chúng ta sẽ làm đến khi thành công thì thôi!

- Chị chẳng có quyền gì ép buộc tôi đâu Engfa. Chị quên à? Tôi không phải vật sở hữu của chị!

- Không... Charlotte. Chị xin em...- Engfa đổi giọng nài nỉ, cô níu lấy tay Charlotte van nài.- Sẽ thành công mà. Một lần nữa thôi, nhé?

- Engfa à. Chị yêu tôi thật lòng thì hãy để tôi được sống với những gì tôi mong muốn được không? Tôi mệt mỏi lắm khi liên tục uống và tiêm nhiều loại thuốc mà tôi còn chẳng thể hiểu được tên chúng. Giá mà chị ở cạnh tôi những lúc tôi gần như ngất đi vì cơ thể thay đổi sau khi tiêm thuốc. Chị đã làm gì? Chị bận công việc nhiều đến vậy thì có con để làm gì? Chị muốn kết hôn với tôi mà chị còn dây dưa với cô ta thì có con để làm gì? Để thêm một người đau khổ à? Đứa bé vô tội!

- Không. Chị... Chị sẽ giảm bớt công việc. Chúng ta thử lại được không? Chị xin em...

- Quá đủ rồi Engfa. Trong khi nếu tôi đến với anh Win... tôi sẽ không phải đánh liều sức khỏe của mình chỉ để có một đứa con. Thậm chí nếu có đi chăng nữa nhưng anh ấy quan tâm tôi, luôn đồng hành cùng tôi, còn chị thì sao?

Engfa nghĩ đến 6 chữ "có con một cách tự nhiên" của Charlotte mà đau thắt lòng, cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, liên tục lắc đầu.

- Không. Charlotte. Nếu em không muốn thì chúng ta không cần có con nữa. Xin em... Xin đừng rời xa chị.

Charlotte không đẩy Engfa nhưng cũng không vòng tay đáp lại cô như mọi lần.

- Engfa. Tôi muốn có con, rất muốn có con nhưng không muốn phải hành hạ chính mình như thế. Đánh đổi sức khỏe, liều mạng để có con nhưng con của tôi và chị mang tỷ lệ dị tật rất cao. Chị thôi ích kỷ đi được không? Chị đành lòng nhìn tôi đau khổ như vậy à? Chị biết tôi mong chờ có con đến thế nào mà? Chẳng lẽ chị muốn tôi mỗi lần đều nhận về thông báo thất bại hay tàn nhẫn hơn là tôi phải bỏ đứa bé đi vì nó bị dị tật sao?

- Tôi làm sao làm được hả Char? Tôi yêu em mà...- Engfa khóc nấc lên, cô bám chặt lấy Charlotte như thể sợ nàng vụt mất.

- Buông tay đi. Nếu chị thật lòng yêu một người, chị sẽ để họ tự do. Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề đã không thể sửa đổi nữa khi nó hằn trong tim mỗi người vết thương quá lớn. Tôi cảm thấy mình bị giam cầm, còn chị lúc nào cũng nơm nớp lo tôi phản bội, không đủ tin tưởng tôi. Dày vò nhau như thế đủ rồi Engfa à.

Engfa im lặng không đáp, cô không thể phản biện lại lời nói của Charlotte nhưng cũng chẳng thể chấp nhận nổi việc mất nàng. Rất lâu sau, khi Charlotte đã suýt không thể gắng gượng nổi cơ thể nữa vì tác dụng phụ còn sót lại sau nhiều lần tiêm- uống thuốc, khi Engfa đã cẩn thận ghi nhớ chi tiết mùi hương, hơi ấm, sự mềm mại của Charlotte, Engfa mới dần nới lỏng vòng tay.

- Em xác định?

- Ừm. Các vấn đề khác có lẽ chị cũng tự nhận thức được. Em nghĩ...

- Đủ rồi.- Engfa cắt ngang.- Em nói đúng. So với chị thì anh Win rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Chị yêu em và mong em hạnh phúc. Xin lỗi vì tất cả.

Engfa nhanh chóng chấp nhận ngoài dự kiến của Charlotte. Nàng nhẹ lòng vì có thể buông xuôi những suy nghĩ phải làm sao để Engfa chấp nhận rời xa nàng nhưng nàng lại càng hụt hẫng khi cô dễ dàng buông tay nàng đến vậy.

Charlotte vòng tay ôm lấy Engfa, khẽ hôn lên tóc cô.

- Cảm ơn chị... vì tất cả.

***
Em cứ giữ tay mong anh ở đây
Anh chỉ cảm thấy thiếu anh lại hay
Vì ai cũng biết vốn đâu cần thiết
Kế bên một ai chẳng tốt như anh
Anh chẳng bằng ai. Em ơi đừng sai
Vội vã giữ anh vì tạm thời chưa nguôi ngoai
Dừng lại giờ vẫn kịp lúc... anh chúc em hạnh phúc.
...
Người ta nói một khi yêu là chẳng thể biết trước đâu
Có khi chính ta lại là một người xấu
Chỉ mang thương đau lại cho người yêu dấu
(Dừng lại vẫn kịp lúc- Vương Anh Tú)

(Vừa nghe bài này vừa viết nó rất là đau nhé 🤕
Lười thì đọc mấy đoạn tui in đậm là đủ.)

- P'Fa. Chị đổi bài được chưa vậy?- Chompu đánh bộp vào vai Engfa.

- Hả?!- Engfa lười biếng đáp lời, cô dựa vào bức tường lạnh cóng, rũ mắt.

- Juna Quán là quán ăn, quán nhậu, không phải phòng trà dành cho người thất tình đâu. Chị bật bài hát này 2 tiếng rồi đó.- Chompu lèm bèm.- Cãi nhau to lắm à?

- ...- Engfa vòng hai tay, gục xuống mặt bàn, lặng lẽ rơi nước mắt. Chị chẳng bằng ai... Chúc em hạnh phúc...

- Làm sao vậy?- Chompu giật mình, nàng vỗ vỗ vai Engfa an ủi.

- Bọn chị chia tay rồi... Kết thúc thật rồi Chompu à.- Giọng Engfa xen lẫn chút nức nở.

- Nào. Không đâu. Mấy ngày rồi nhưng Charlotte vẫn chưa dọn đồ đi mà, đúng không? Sẽ làm hòa được mà.- Chompu dỗ dành.- Em ấy sẽ còn quay lại.

- Không... Em ấy không về lấy đâu. Có lẽ chẳng có gì ở gara quan trọng với em ấy, ngay cả chị.- Engfa run rẩy. Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống.- Cuộc sống của em ấy thiếu chị lại hay...

- Nghiêm trọng vậy sao?- Chompu đau lòng thở dài.- Thôi, ngồi dậy ăn chút đi. Chị... Khoan đã, đừng nói với em chị ngồi suốt từ đêm hôm qua nhé?

- ... Ừm. Chị đã ở nhà nhưng... chị không quen với căn phòng trống trải ấy, hình bóng Charlotte xuất hiện mọi nơi...- Engfa đổ đầy hai ly rượu nhỏ, đẩy một ly về phía Chompu.- Uống chung đi.

- Điên! Mới sáng sớm. Hôm nay thứ hai, là 9h hơn rồi đấy, chị không định đến tập đoàn à? Em thấy hai ba tuần trước chị vui vẻ vì đọc được vài dự án nghiên cứu mới của sinh viên trường M, đòi 1 đòi 2 phải tiến hành khảo sát rồi thực hiện ngay mà?

- Không, không muốn làm nữa.- Engfa ủ rũ tựa vào tường, người mềm như cọng bún.- Cũng vì tham công tiếc việc quá mà mất vợ rồi, không đáng.

- ? Bây giờ mới biết là không đáng sao?- Chompu chậc lưỡi, nàng qua loa ăn ít thức ăn nguội lạnh trên bàn rồi uống cạn ly rượu.- Nói đi cũng phải nói lại, nhà chị giàu chứ chị giàu mấy đâu? Tiền lãi từ cổ tức này kia đều đem đi tái đầu tư hết, ông nội và bác Huk vẫn nắm phần lớn. Lương thưởng của chị so ra cũng chỉ cao hơn vị trí trưởng phòng một chút, làm 2-3 đầu mới đủ tiền cho Charlotte có cuộc sống không lo nghĩ.

- Em ấy đâu có cần cuộc sống không lo nghĩ đó?! Nó chẳng bù đắp được cho em ấy...- Engfa đưa tay vò nhăn gấu áo.- Tình yêu nó rẻ lắm, nó không mất tiền mua, bất cứ ai giàu nghèo cũng có nó, nhưng nó không thể mua được bằng tiền.

- Triết lý ghê đấy.- Chompu gật gù đồng tình. Nàng rót đầy hai ly rượu.- Vậy tại sao không đi tìm Charlotte mà xin lỗi đi? Chị ngồi đây hành hạ bản thân thì có ích gì? Mới sáng sớm nghe nhạc não hết cả ruột.

- ... Chị cảm thấy... Chị cảm thấy...- Engfa ậm ừ.- Em ấy xứng đáng với người tốt hơn. Chị không có mặt mũi nào xin em ấy tha thứ thêm nữa, không muốn vì người tệ như mình mà Charlotte bỏ lỡ những mối quan hệ tốt. Em ấy nói không sai, tiếp tục tình yêu này chính là tiếp tục dày vò cả hai.

- ? Bình thường em vẫn thấy hai người vui vẻ lắm mà? Đột ngột nói chia tay là chia tay, còn buông những lời cay đắng như vậy, em có chút không thích ứng kịp.

- Chẳng qua bọn chị không muốn giải quyết, cứ đè các vấn đề xuống như tảng băng chìm. Bây giờ không đè nổi nữa. Ngoại trừ tình yêu thì lòng tin, tôn trọng,... đều đã biến mất. Charlotte nói rằng em ấy cảm giác như chị đang nuôi nhốt, giam cầm em ấy. Còn chị cảm thấy ngột ngạt khi em ấy cũng thường xuyên nóng nảy mà vứt hết đồ của chị, không chịu nghe giải thích.

Engfa xoay ly rượu, ngẫm nghĩ rồi đưa lên uống cạn.

- Chị hết lần này đến lần khác đề nghị chuyện kết hôn nhưng Charlotte đều khước từ. Chị lẩn quẩn với những suy nghĩ không hay nên thường ở tập đoàn, mong muốn dùng công việc để quên đi nhưng Charlotte nghĩ rằng chị làm chuyện có lỗi với em ấy.

- Chị với cô Pich đó...

- Thật sự chỉ là công việc. Chị biết là chị nên điều Pichy sang bộ phận khác nhưng Pichy làm việc rất hợp ý chị, nhanh nhẹn và ít sai sót. Chị đã giải thích với Charlotte rằng khó mà tìm được người như Pichy nhưng mà...

Chompu cười nhạt.
- Nếu chị không phải là chị em thì em đã chửi chị, dùng nước bọt dìm chết chị. Nếu em là chị của Charlotte, em nhất định đánh chết chị. Chị mong muốn Charlotte tin tưởng chị và Pich nhưng chị lại chẳng tin tưởng Charlotte và Win cũng chỉ là bạn? Chị ngột ngạt? Chị cảm thấy so với chị, em ấy thoải mái hơn sao?

- Biết là thế... Nên chị có dám tìm em ấy nữa đâu. Mỗi một vấn đề đều đã đi đến giới hạn chịu đựng của cả hai. May mắn là...

- Hả? Còn có may mắn sao?- Chompu khó hiểu nhìn Engfa.

- May mắn là cấy ghép thất bại. Nếu không thì... đúng thật là bọn chị vẫn chưa sẵn sàng.- Engfa xua tay.- Thôi. Em mang cho chị vài chai rượu nữa xong đi làm việc của em đi, mặc chị.

Chompu lắc đầu rồi thở dài.
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Kem có gắn bài Dừng Lại Vẫn Kịp Lúc- Trung Quân hát ở trên đầu. Hy vọng mọi người dành ít thời gian lắng nghe.
Để đau giống Di 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro