Chương 5: Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm này chỉ được xây dựng 1 tầng duy nhất. Lý do của nó thì Engfa không đoán được. Nhưng ở đây lâu, cô mới phát hiện trung tâm này rất dài. Dài theo đúng nghĩa đen.

Tuần đầu tiên, cô được "chữa trị" bằng phương pháp thôi miên. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều không nhớ gì cả. Hằng đêm, cô đều cẩn thận soi xét trái tim mình và thở phào vì nó vẫn đập mãnh liệt khi nhớ đến gương mặt ấy, vì đầu mũi cô vẫn gợi nhớ được mùi hương nước hoa quen thuộc của người ấy, vì vòng tay cô vẫn đâu đó khắc ghi sự mềm mại ấm áp khi ôm người ấy trong lòng.

Cô thừa biết "bệnh" này không trị được nhưng cô vẫn sợ. Sợ họ có thể dùng biện pháp gì đó làm cho cô quên đi em ấy, quên đi tình yêu mà cô muốn yêu cả một đời.

Từ ngày mà Charlotte nói với cô những lời khó nghe, đôi lần, cô cũng muốn tự tay giết chết đoạn tình cảm này. Nhưng nó giống như một làn nước mềm mại cuốn lấy cô dỗ dành. Nó chính xác là một cơn mưa, một cơn mưa dai dẳng không bao giờ kết thúc mà cô chỉ có thể đắm mình vào. Lúc buồn bã thì tức giận vì cảm giác dinh dính khó chịu. Lúc vui vẻ thì lại chạy nhảy dưới cơn mưa vì cảm giác mơn mát dễ chịu.

Cô rất nhớ em nhưng thật may vì cô không có cánh nên chẳng thể rời khỏi đây bay đi tìm em. Cô dần nhận ra hình như bản thân đã sớm biết em không yêu mình, chỉ là không dám thừa nhận. Bởi vì nhận ra nên nhiều năm liền, cô vẫn không dám nói, không dám đối diện. Tự mình gạt mình, tự mình huyễn hoặc mình rằng em cũng yêu mình.

Những tuần tiếp theo, cô dần trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ phương pháp điều trị là gì và các buổi điều trị được diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ là có nhiều lần cô phản kháng và bị họ đánh đập, dĩ nhiên, cô cũng đánh lại họ nhưng với thế võ mèo cào và sự áp đảo về lực lượng thì cô như hạt cát trong sa mạc.

Cũng vì thế mà cô phát hiện ra nơi này rất dài.

Hình như cứ kết thúc một giai đoạn nhất định, họ sẽ chuyển cô đến "tầng địa ngục" khác sâu hơn. Nếu cô nhớ không lầm thì nơi này là nơi cô ở lâu nhất. Không phải đây là "tầng 18", tầng cuối cùng, rồi đấy chứ?

Hình như không phải, họ đe dọa cô rằng nếu cô không nghe lời thì vẫn còn ác mộng đáng sợ hơn mà.

...

Engfa lê cơ thể đau nhức đến nhà ăn. Thoạt nhìn trông cô tàn tạ, người không ra người, ma không ra ma. Thế nhưng nhà ăn chẳng còn gì cả, chỉ có vài thanh niên với biểu cảm vô hồn đang dọn dẹp mà thôi.

Rót ly nước lạnh thẳng từ vòi nước bơm giếng, cô uống một cách vội vã, coi như có thứ vào bụng là được rồi. Tranh thủ thời gian, Engfa cố gắng đi nhanh hết sức có thể về phòng ngủ ở dãy sau nhưng cũng tốn thời gian nhiều hơn so với khi cơ thể lành lặn.

Bọn cô nào đâu có thời gian nghỉ trưa. Chẳng qua là đám súc sinh kia cần nghỉ trưa nên mới không dày vò, đánh đập "bệnh nhân" vào buổi trưa mà thôi. Đối với những "bệnh nhân" thích chống lại thì chúng nó đánh đập, những đứa "ngoan hơn" thì chúng nó giao cho mấy việc chân tay làm đến mệt lả.

Dĩ nhiên, người như cô làm sao ngoan ngoãn với bọn chó ấy được? Nhưng mà bạn cùng phòng với cô, vào đây trước cô khoảng nửa năm, thì lại rất ngoan, còn được chúng khen thưởng đó.

Engfa nhếch mép khinh bỉ hai từ khen thưởng của lũ súc sinh.

- Engfa!- Pich nhanh chóng chạy vào.- Ai đánh chị thành thế này?

Nàng lo lắng xoay hết chỗ này đến chỗ kia thật nhẹ nhàng để xem tình trạng của Engfa. Đôi mắt nàng muốn bao nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu lo lắng, có bấy nhiêu.

Engfa phì cười.
-Còn có thể là ai nữa sao? Em hỏi thừa quá.

-Đã bảo chị đừng có gây sự với chúng rồi mà.- Pich nhỏ giọng trách móc. Em đứng dậy đi về cái tủ nhỏ xíu, cũ mèm lấy ra một ít bông băng và thuốc bôi.

Cô im lặng để cho Pich xử lý vết thương giúp mình, cắn chặt môi kìm lại tiếng rên vì đau đớn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà rít lên:

- Aaaa... Em nhẹ tay chút đi.

- Sao cái lúc mà chúng đánh chị, chị không mở miệng mà xin chúng nhẹ tay? Hay tốt nhất là thấy chúng từ xa đã tránh đi hoặc xin chúng tha cho?- Pich cố ý ấn nhẹ vào vết thương để phạt tội Engfa. Lòng nàng xót xa như ai cắt, nàng thấy cô đau 1 thì nàng còn đau hơn 10 lần.

- Nếu chị như vậy thì chị đã không tên Engfa, không mang họ Waraha. Chị không cúi đầu với ai cả, nhất là lũ súc sinh đó.

- Úiiiii.- Pich che miệng Engfa lại.- Chị nhỏ tiếng thôi, lỡ chúng nghe được thì sao? Em không muốn chị lại bị đánh nữa. Chị không thương chị thì chị thương em với. Giặt chăn ga, quần áo đầy máu me suốt mà em sắp hết bệnh sợ máu luôn rồi. Em không cảm kích chị đâu.

- Có gì phải sợ chúng? Em nghĩ em tốt hơn chị à?- Engfa đảo mắt nhìn Pich từ trên xuống dưới.- Không bị đánh thì em sướng hơn chị hay sao? Cả ngày trong chuồng heo chuồng ngựa dọn phân. Ditme nuôi heo cho lắm, chúng ta có bao giờ được ăn miếng thịt hả? Chị còn nghĩ chúng ta vào đây đi tu, ăn chay, sắp nhập niết bàn tới nơi. Đánh nhau với chúng, ít ra chị biết bản thân vẫn đang ở địa ngục trần gian đầy tham, sân, si.

- Nói không lại chị.- Pich thở dài xoa lên vùng da đầu không bị thương của Engfa.- Ngủ chút đi. Em đi tắm đã. Ở trong đống phân riết, em cũng sắp không biết hôi là gì, mũi hỏng rồi.

Engfa nghiêng người sang một bên. Cô nhắm mắt nhưng không thể ngủ được vì quá đau đớn. Cô áng chừng đống thuốc mỡ kia của Pich đã hết hạn từ đời tám hoánh nào rồi nhưng cô không ngăn cản em ấy sử dụng. Vết thương có tệ hơn nữa cũng đâu sao, cùng lắm là được giải thoát, chết thôi mà.

Tóc tai Engfa xơ xác đến đáng thương, trên đầu loang lổ vết máu, cơ thể cũng đầy rẫy thương tích bầm dập chảy máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chất lỏng vàng nhạt giống như mủ cứ không ngừng thấm ra. Hai cổ tay cô hằn sâu vết dây thừng vì bị chúng trói lại đánh đập, cô vùng vẫy thì nó lại cứa sâu vào tay, làm rách da thịt. Lại thêm thuốc mỡ bốc mùi hết hạn. Cứ thế, lũ ruồi nhặng bâu lấy cơ thể Engfa như bữa tiệc buffet của chúng.

Quần áo bệnh nhân trên người cô lẫn những "bệnh nhân" khác đều sờn vải, bạc màu, rách tả tơi nhưng chẳng ai buồn đi xin đổi cái mới, vì cái mới cũng rách thôi, chưa rách thì cũng sẽ rách. Ở trong này rồi, còn ai quan trọng xấu đẹp hay sao?

Bên ngoài, họ dựng lên như một trung tâm chăm sóc và phục hồi bệnh nhân tâm thần nhưng thực chất là một trung tâm "chữa bệnh đồng tính".

Nơi này giống như địa ngục vậy. Càng đi sâu vào trong nghĩa là "bệnh càng nặng". Engfa chưa từng đến tầng cuối cùng của "địa ngục" nhưng cô đã nghe rất nhiều tin đồn. Cô nghe Pich nói rằng khi bị chuyển tới đó, mỗi ngày đều phải rủa xả, chửi bới đồng tính là bệnh hoạn, là trái luân thường đạo lý, là những kẻ chống lại quy luật tự nhiên bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất. Tồi tệ hơn là họ buộc phải làm tình với người khác giới một cách tập thể trước mặt lũ súc sinh ấy.

Cô nghĩ nếu có một ngày cô bị chuyển tới nơi đó. Cô thà bất hiếu với ông nội và bố mà tự tử còn hơn.

Nơi này không xây thêm tầng, chỉ có lầu trệt, không cho "bệnh nhân" tiếp xúc với những vật sắc nhọn, nguy hiểm. Dần dà cô cũng hiểu lý do là vì "sợ" bệnh nhân tự tử nhưng chỉ 2 tháng ở đây, Engfa đã từng chứng kiến không dưới 1 người tự cắn xé, ăn thịt chính mình, không dưới 1 người đâm đầu vào bức tường bê tông cứng cỏi.

Vô tri vô giác Engfa đã thành công đi vào giấc ngủ trưa trong những suy nghĩ tăm tối về cuộc đời, về tương lai.

...

- Ôi, quý hóa quá. Chào ông Waraha, chào bác Waraha.- Toey, "bác sĩ chuyên khoa" cũng là người đứng đầu ở cơ sở "chăm sóc và phục hồi" mời chào cây rung tiền của mình. Ông Thahan thì hắn mới gặp lần đầu nhưng ông ấy còn xa lạ gì nữa khi liên tục được báo đài đưa tin nằm trong top những người giàu nhất?

- Mang cháu gái tao ra đây.- Ông Thahan ngồi phịch xuống ghế, không muốn phí lời, lập tức đi vào chủ đề chính.

Toey lúng túng nhìn ông Huk.
- Thưa bác... Trong quá trình điều trị không thể...

- Ba, ba cứ yên tâm. 5 năm tuy dài nhưng bây giờ cũng 2 tháng rưỡi rồi còn gì hả ba? Bây giờ bỏ ngang, Engfa sẽ không hết bệnh đâu.

- Bệnh con mẹ mày!- Ông Thahan gõ cây gậy trong tay mình lên đầu ông Huk. Ông tự đi được nhưng thích chống gậy chính là vì tiện lợi, muốn đánh những thằng ngu thế này cũng không phải bẩn tay.- Mang cháu tao ra đây!

- Ba! Nó là con gái của con. Con có quyền quyết định. Ba từ mặt con trước khi có nó thì ba có tư cách gì...

Ông Huk im bặt trước cái nhìn cay nghiệt của ba mình.

- Mày vì sao bị tao từ mặt? Ăn chơi lêu lổng, tao không từ mặt mày thì mày có ngày hôm nay không?

Đoạn, một người chạy vào phòng, nói nhỏ gì đó vào tai Toey. Nghe xong, anh ta giãn mặt mày, niềm nở nhìn ông Thahan.

- Cháu thưa ông.

- Mày khỏi, nhận chữ ông từ mày, tao chết sớm!

- Dạ, ông bớt nóng. Cô Engfa đang ngủ rồi ạ. Tập đoàn ắt hẳn là nhiều việc...- Toey nháy mắt với ông Huk ra hiệu. -Ông bận bịu thế này hay là hôm khác ông ghé lại, cháu nhất định dẫn cô Engfa ra gặp ông ạ.

Hắn đưa ra một bức hình mờ mờ bóng lưng của Engfa đang ngủ. Bởi vì mờ nên chẳng nhìn rõ thực trạng tệ hại của nơi được gọi là "phòng bệnh".

Trên tấm ảnh có hiện rõ ngày và giờ chụp, mới cách đây khoảng vài phút.

- Cơ sở lớn thế này không mua được máy ảnh xịn chút à oắt con? Mày thu của chúng nó mỗi đứa hàng chục ngàn, trăm ngàn bath mỗi tháng cơ mà?- Ông Thahan khó chịu.- Không thì chúng mày có mua quả điện thoại 8 năm trước sản xuất cũng rõ hơn thế này.

2 tháng qua, ông phải bay sang nước ngoài chữa bệnh. Gọi về thì ông Huk cứ viện cớ con gái bận bịu, con gái đang công tác thế này thế kia, không cho ông gặp cháu. Gọi cho thằng Tao nó bảo Engfa sang EW giúp ông Huk làm việc, chắc là nó cũng bị lừa.

Lần này nghe tin dữ từ Tao và Chompu- con gái nuôi của Nawat, em ông Huk- ông Thahan như nổi điên. Ông vội vã trở về gõ cho ông Huk một cây lên đầu thì ông Huk mới chịu khai báo thành thật.

Dĩ nhiên, chờ ông rước cháu gái về rồi ông sẽ đánh luôn cả Nawat Waraha vì tội dám che giấu chuyện này. Cháu gái cưng của ông mà mất một cọng lông thôi thì chúng cũng đừng mong sống yên ổn.

Dám lừa bịp ông già này lâu đến vậy, ông hận không thể đánh chết chúng mới thôi. Thật quá đáng mà.

Nhân lúc mọi người đang bận rộn dỡ gạo, thức ăn mà ông Huk trợ cấp về kho bếp ăn thì ông Thahan chống gậy rời khỏi. Ông cứ đi, cứ đi, càng đi càng sâu như thể đã biết cháu gái mình ở đâu.

Khốn nạn, người lãnh đạo như ông đây mà giờ phải lén la lén lút như trộm, thấy "bác sĩ", "y tá" liền nấp vào góc khuất.

- Thằng Tao.- Ông Thahan gọi người bên cạnh.

- Dạ ông.- Tao đứng sát ngay sau lưng ông Thahan, cung kính cúi đầu.

- Mày nhìn cho tao xem.- Ông Thahan đưa tấm ảnh mờ căm lên so sánh.- Khung cảnh có khớp không? Kia là cháu gái tao à?

Tao cẩn thận so sánh từng nhánh cây bụi cỏ lọt vào tấm hình.

- Dạ đúng là nơi này rồi thưa ông chủ. Vậy chắc người ở kia là cô chủ rồi. Nhưng mà... Cô chủ...- Tao không dám nói cô chủ của hắn không ốm o thế này, không ăn mặc rách rưới thế này. Trên người cô gái nằm đó lại xuất hiện vô số vết thương, ruồi nhặng bâu lấy cơ thể cô gái, nhìn vô cùng khiếp sợ.

.
.
.
.
.

Mấy bồ đừng quên vote cho tui nhaaaa.
Có gì góp ý thì cmt cho tui biết nhé, yêu tất cả mấy bồ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro