11. Tự em làm khổ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không quan tâm lắm mai nãy còn không nhìn mặt người đó trông thế nào nữa: "thôi nào, uống đi"

Tới quán lúc sáng sớm bây giờ đến khuya cô mới chịu bước ra, đã hơn một ngày cô chưa ăn gì rồi trong bụng chỉ toàn là rượu thôi

Trời bắt đầu mưa, Engfa từ trong quán bước ra nhìn lên trời "phải chẳng ông trời đang hả hê vì cái độ thảm hại của tôi sao" - cô mệt mỏi ra lái xe về

Trời mưa rất to khi cô về đến nhà còn không chịu tắm nước ấm mà chỉ thay bộ áo quần khác rồi lên giường nằm luôn

Để nước mưa ngấm vào người, cô từ hôm qua đến giờ còn chưa ăn gì. Trong người bây giờ ớn rét, sức lực không còn, đầu nóng rán. Cô nằm mê man miệng thì kêu hừ hừ

Vì đang nửa đêm ba mẹ cũng ngủ rồi, cô không muốn phiền họ nữa. Cô cứ nằm vậy co ro cúm rúm hai chân mày nheo lại, Engfa tự dặn mình chỉ cần ngủ đi sáng mai sẽ ổn thôi

10 giờ trưa, bà Chitthip lên phòng thì vẫn chưa thấy cô đi học thì đạp cho cô một phát: "nha đầu thúi sao chưa dậy đi học" - bà đạp có hơi mạnh một chút vì bình thường kêu Engfa rất khó chỉ như vậy mới chịu tỉnh

"ôi trời Engfa con làm sao vậy, con làm sao vậy"- bà vỗ nhẹ ở mặt lay người cô dậy

Engfa yếu ớt nói: "m..mẹ con mệt trong người quá" - cô mệt nói không ra hơi nữa rồi

Bà nhanh lấy cái điện thoại rồi điện cho bác sĩ Min: "phiền cháu tới xem con bé Engfa nhà dì người nó nóng lắm, còn không nói ra hơi nữa" - bà vừa nói chuyện vừa chạy xuống tầng lấy khăn rồi lên đắp lên trán cô

Đợi một hồi bác sĩ cũng tới: "đêm qua trời mưa, em dính mưa mà về không tắm lại nước ấm phải không" - bác sĩ Min xem xét người Engfa xong thì cũng biết lí do

Cô gật nhẹ đầu chứ không có sức để nói rồi

"Engfa cơ thể bị suy nhược đã vậy đêm qua còn bị dính mưa nên em ấy mới như vậy, dì nhớ bắt nó ăn uống đẩy đủ nha" - bác sĩ nói vừa lấy trong balo ra bình truyền nước rồi gắn tiêm vô tay cô

"cũng không có vấn đề gì chỉ cần ăn uống đủ nghỉ ngơi vài hôm là khỏi hẳn, dì không cần lo lắng quá" - đưa thêm cho bà mấy liều thuốc

"trong đó cháu có ghi đầy đủ thời gian cho uống thuốc rồi chỉ cần cho con bé uống đúng giờ là được ạ"

"cảm ơn cháu nhiều"

Bác sĩ cũng vừa đi về, bà liền chạy xuống bếp nấu cho cô bát cháo trắng đem lên rồi bắt Engfa phải ăn hết: "bảo ăn cho hết cơ mà"

"con no rồi mà mẹ" - cô bây giờ nói rõ ràng được rồi nhưng cơ thể vẫn còn yếu lắm

Bà đút hết bát cháo thì cho cô uống thuốc xong xuôi bà mới xuống tầng để cô nằm nghỉ ngơi

"nếu cô thấy em như thế này chắc cũng chỉ thương hại thôi nhỉ" - cô cười nhạt nằm suy nghĩ về nàng thật lâu rồi mới ngủ

~~~~

Hôm qua đến giờ nàng chỉ chờ đến chiều để sang nhà cô hỏi rõ ràng tại sao hai hôm rồi không chịu đi học

Nàng bây giờ đã có mặt tại nhà cô: "Engfa ở trên phòng không bác"

"nó vẫn đang trên tầng, hôm nay cháu cho nó nghỉ một buổi, bác nhờ cháu một chuyện được không"

"bác cứ nói đi ạ"

"Engfa nó đang sốt nặng mà bây giờ bác lại có việc gấp cần ra ngoài, nếu cháu không phiền thì ở lại chăm sóc Engfa dùm bác được không"

Nàng lo lắng sau khi nghe bà nói nhưng cũng phải tỏ ra bình tĩnh trả lời bà: "vâng không phiền đâu ạ"

"vậy cảm ơn cháu, chỗ thuốc bác bỏ ở đầu giường tầm 5 giờ cháu cho nó uống dùm bác"

"vâng ạ, bác đi đi không lại trễ giờ" - nàng tạm biệt bà rồi cũng lên tầng với Engfa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro