16. Thật là đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ăn cũng xong xuôi, giờ cái bụng của Charlotte thở đến không nổi rồi. Nàng ăn hết bát này bà lại gắp tiếp món khác cứ thế mà bây giờ nàng thở cũng không dám thở mạnh

Engfa cũng không kém cạnh, được hôm "con dâu" ở lại ăn cơm bà Chitthip làm luôn cả bữa cơm hoành tráng, cô ăn ngon miệng quá giờ thở phì phèo luôn

"mẹ à..xem cái bụng con nè, no quá đi mất" - cô có thói quen khi ăn no sẽ kéo bụng lên cho bà xem

"ăn vậy mà không biết đi đâu hết" - bà thấy Engfa sức ăn cũng khỏe thiệt mà người vẫn như cây sào, tốn cơm tốn gạo mà có béo lên được miếng nào đâu

Nàng nhìn cái hành động của Engfa mà buồn cười, mà cũng không dám cười mạnh sợ sẽ nôn ra mất "18 tuổi đầu rồi còn như con nít mới lớn"

"cô Austin ra phòng khách uống ly trà từ từ xuống cơm rồi hẵng về" - ông Marco bảo

"vâng ạ"

Ông Marco với nàng đang ngồi trên ghế thấy Engfa chuẩn bị lên tầng thì ông kêu lại

"đi đâu, tới đây ngồi"

"vâng vâng" - Engfa biết ông sẽ hỏi nàng chuyện về học hành của cô mà, tính chuồn lẹ thì bị bắt lại

Bà Chitthip ở trong bếp giờ cũng đi ra trên tay cầm dĩa hoa quả vừa cắt, bát chén đã có gì giúp việc dọn rồi

"dạo này con bé Engfa học hành thế nào rồi cô Austin"

Engfa quay qua nhìn nàng với ánh mắt cầu xin nàng đừng nói những lời cay đắng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến bờ mông trắng trẻo của mình

"em nó đã gần theo kịp với các bạn rồi ạ, chỉ cần cố gắng chăm chỉ thêm chút nữa thôi ạ"

Thấy ông Marco cũng hài lòng với cô thì cô mới nhẹ lòng đi một chút, cười hề hề nhìn nàng

Bà Chitthip nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

"cô Austin xinh đẹp thế này không biết đã có người yêu chưa nhỉ"

"dạ..cháu chưa đâu ạ" - nàng ngại ngùng trả lời

"thế thì tốt quá...à không ý bác là cứ từ từ rồi chồng con sau cũng được" - nghe nàng chưa có người yêu bà vui vẻ nháy mắt với Engfa

Cô không hiểu cái nháy mắt của bà có ý gì đã vậy hôm nay thấy lời nói của mẹ mình cứ lạ lạ sao ý

Cả nhà ngồi nói chuyện một hồi cũng gần đến 9 giờ, trời cũng đã tối

"cháu về khuya có ổn không, hay để Engfa đưa cháu về nhé" - bà thấy cô "con dâu" mình đi về như vậy có hơi lo

"không sao đâu ạ, cháu tự đi xe cũng được ạ" - nàng không muốn làm phiền giờ chơi game của cô nữa

"vậy cháu về cẩn thận nha"

"vâng ạ"

Nàng chào hai ông bà rồi nhìn qua Engfa gật đầu ra xe về nhà luôn, giờ ăn no nê rồi chỉ muốn về nằm thôi

Engfa cô cũng lên tầng rồi chơi game cùng Heidi. Hai người buổi đêm thường leo rank cùng nhau đến 2 3 giờ sáng mới chịu ngủ

Vậy mà chỉ có Heidi là dậy đúng giờ đi học còn Engfa thì tiết 2 tiết 3 mới chịu tới

~~~~

Engfa ngủ dậy cũng là chuyện của 8 giờ sáng hôm sau, cô hôm nay còn qua nhà Yuna chở nàng đi học nữa nên đành đi mô tô vậy

Khu nhà Yuna gần nhà Engfa luôn nên cô cũng không ngại đi trái đường một chút

Yuna nghe tiếng xe Engfa chạy tới thì chạy luôn từ trong nhà ra mà không để cô đợi lâu. Hôm nay Yuna ăn diện hơn mọi hôm, nàng ta còn đánh thêm một chút kem nền, kẻ mắt bôi son đậm hơn hẳn

Nhưng Engfa cũng đâu có để ý gì đâu, nàng ta bước ra rồi chào Engfa

"lên xe đi, không lại trễ tiết" - Engfa đây là muốn vào học kịp tiết Charlotte thôi

Đưa mũ bảo hiểm cho Yuna rồi nàng ta cũng leo lên xe ngồi

Ngồi ở sau Yuna có thể cảm nghe được hương thơm từ người Engfa, thật sự dễ chịu nàng ta không ngại mà vòng tay ôm rồi áp mặt mình lên lưng Engfa

Cô cũng phản kháng gì vì đi mô tô mà không ôm thì rất nguy hiểm, cô phóng thiệt nhanh đến trường

Vào đến garage thì cũng đúng lúc nàng đang chạy xe xuống, nàng ngồi trong ô tô thấy cái cảnh này người nàng bốc hỏa thiệt sự rồi

"sáng sớm đã gặp ngay cái cảnh này, bảo yêu mình mà cho người khác ôm" - nói xong nàng bước xuống xe lướt ngang qua cô

Engfa như cảm nhận được một luồng không khí u ám ở đây, quay lưng lại thì thấy nàng nhếch môi nhìn cô rồi cũng tiến vào thang máy đi lên không thèm nói gì

"tớ đi trước đây cô tớ chuẩn bị lên lớp rồi, bai" - cô cũng vội chạy lên lớp luôn

Nàng hầm hực đứng trong thang máy

"hừ này thì ôm cơ đây, thiệt là đáng ghét mà" - nàng lẩm bẩm trong miệng

Nàng giật mình khi cánh cửa thang máy lại mở ra Engfa bước vào, giờ nhìn cô, nàng càng thêm tức hơn cớ tại sao mà cứ cho người khác tùy tiện ôm mình vậy chứ

Từ lúc Engfa bước vào thấy nàng như quả bom vậy chỉ cần đụng vào là sẽ nổ tung mất . Cô cũng biết điều đành im lặng chỉ dám lâu lâu nhìn sang nàng

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro