9. Chỉ là tình cảm cô trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cũng bắt đầu nhắm mắt lại cảm nhận "môi em ấy ấm quá còn mềm nữa" nàng cũng bắt đầu đáp lại Engfa

Engfa mở mắt ra nhìn Charlotte, cô là đang sướng như điên lên vì nàng không có ý xuôi đuổi liền toán tính sẽ tiến vào trong khoang miệng nàng

"được rồi, hôm nay tôi hơi mệt hôm nay sẽ nghỉ một buổi" - nàng còn sót lại một chút lí trí liền đẩy Engfa ra, nàng là giáo viên không muốn có mối quan hệ này với học sinh

"hôm nay coi như chưa có chuyện gì..." - nàng chỉ quay lại nói với cô một câu nhưng độ sát thương của nó rất cao

Ban nãy cô còn đang vui mừng lắm cơ mà tại sao bây giờ lại đau lòng như vậy, nàng vừa nói như vậy là sao cô thực không muốn

Charlotte leo lên xe, nàng cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhìn lại mình trong gương, nàng khóc rồi sao, nàng lấy tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên má "không thể để chuyện này xảy ra nữa"

Đang ngồi thẩn thờ thì nàng nhận được một cuộc gọi số lạ: "cô Austin em muốn nói chuyện với cô một chút, em đã gửi địa chỉ rồi" - Engfa muốn nói rõ với nàng

"được" - nàng hơi bất ngờ vì sao Engfa lại có số mình nhưng cũng không phải lúc để hỏi

Charlotte biết cô sẽ nói gì và nàng muốn gặp Engfa để nói rõ ràng về việc này

~~~

Đến quán pub mà Engfa đã gửi địa cho nàng, nàng đã thấy cô ngồi trong đó liền tiến tới ngồi xuống: "cho tôi một ly gimlet"- nàng nói với nhân viên

Engfa từ nãy giờ vẫn cứ mãi nhìn nàng không nói gì cả "lần này có phải hơi sớm quá không, em sẽ đặt cược hết tất cả vào hôm nay. Charlotte à em xin chị" Engfa vẫn không thôi nhìn nàng

"em gọi tôi ra đây có việc gì?" - nàng hỏi xong vẫn thấy cô im lặng cứ nhìn nàng mãi: "không có việc gì thì tôi về trước" - nàng toan đứng dậy

Cô giữ lấy cổ tay nàng kéo lại xuống ghế, miếng mấp máy nói:

"em yêu cô mất rồi, Charlotte à em là yêu cô rất nhiều đấy" - cô nói trong sự nghẹn ngào của mình

"tôi cũng rất mến em, nhưng chỉ là tình cảm giữa giáo viên và học sinh còn là tình cảm khác thì tôi e là không được" - nàng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước

"nhưng cái chính là em muốn tiến xa hơn, hãy cho em một cơ hội đi em muốn cả đời này chỉ bảo vệ mỗi cô mà thôi" - cô bắt đầu rơi nước mắt

"tôi và em chuyện đó thực không thể xảy ra và ngay khi em còn là con gái, tôi nghĩ đã là phụ nữ thì chỉ có đàn ông mới đem lại sự an toàn được, tôi cũng đã đến độ tuổi lấy chồng nên mong em gạt bỏ suy nghĩ trái với lẻ thường đó đi" - vừa nói nàng vừa nắm chặt lòng bàn tay không để nước mắt rơi xuống

Engfa không muốn nghe tiếp nữa, từng lời nàng nói như cứa vào tim gan cô : "được rồi cô đừng nói nữa, em xin lỗi vì đã có một tình yêu trái đạo lí này dành cho cô" - Engfa thấy ở lòng ngực trái của mình đau lắm thà đánh cô đi còn hơn là nói những lời phũ phàng như vậy

Cô quệt đi giọt nước mắt rồi đi trước: "mong cô tìm được người đàn ông tốt hơn em" - Engfa rời đi với câu nói đó

Ly rượu của nàng bây giờ mới được đưa ra, nâng ly rượu trước mắt lên lòng cười chua chát. Bây giờ nàng mới dám khóc mới dám thật lòng "tôi cũng yêu em Engfa", nàng càng uống càng khóc nhiều hơn

Nhưng chuyện đã làm thì cũng làm rồi nàng mệt mỏi đứng dậy rời quán, nàng chạy xe trên đường về nhà "tôi cứ nghĩ từ chối em rất dễ dàng Engfa à"

~~~~

Engfa điện thoại rủ Heina tới quán bar mà lâu rồi cô chưa tới kể từ hôm cô gặp nàng: "quán cũ" - cô uống mãi uống mãi chẳng còn thấy vị đắng trong miệng nữa

Đợi Tina với Heidi tới thì Engfa đã say bét nhè rồi, cô vừa khóc vừa gào: "EM CÓ GÌ KHÔNG TỐT CƠ CHỨ" - cô tuyệt vọng rồi

Cô loạng choạng bước lên chỗ DJ "phiền anh mở bài When I Saw You dùm em" - anh DJ khó hiểu nhưng cũng chiều Engfa

"không biết nhỏ nó đang làm cái loằn gì" - Heidi hướng mắt tới chỗ Engfa

Cô cầm mic lên gạt đi nước mắt bắt đầu hát

Khi em nhìn thấy tôi

tôi cũng chỉ nghĩ về em

Khi tôi yêu em

Em có như vậy không?

Ngay cả khi trái tim em thay đổi

Tôi vẫn sẽ yêu em

.............

Kết thúc bài hát Engfa bước xuống chỗ cũ, Tina tính tới hỏi xem Engfa có chuyện gì thì cô đã ngủ luôn rồi

"nhỏ nay kêu tụi mình tới để bưng nó về hay gì" - Heidi chống hông lắc đầu

Vậy là hai người cật lực lôi Engfa về nhà may sao ba cô còn đang ở trên trường còn không đã chần cho cô chắc tỉnh luôn cả rượu

Hai cô bạn thân cực nhọc đưa Engfa lên phòng rồi mới an tâm rời đi

Cô nằm trên giường mắt vẫn nhắm "em sẽ cố gắng quên đi, sẽ không khiến cô phải bận tâm nữa" - tưởng Engfa đã ngủ nhưng sao có thể nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ với một nỗi tuyệt vọng này chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro