Chap 2: Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Engfa đặt trên vô lăng nhẹ nhàng gõ theo tiếc tấu của bài hát đang phát. Sau khoảng tầm hơn 20 phút cô đã có mặt tại công ty Waraha. Cô bước vào, những ánh mắt xung quanh đổ dồn lên người cô. Gương mặt tinh xảo, đôi mắt lạnh thấu được che khuất dưới chiếc kính đen nhưng không làm mất đi khí chất vốn có của cô.

Cô bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc, con số liên tục tăng lên và dừng lại ở tầng cao nhất.

Hôm nay cô có cuộc họp ban giám đốc. Mở cửa bước vào phòng họp, không khí vô cũng căng thẳng. Cuộc họp diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ. Gần như vắt cạn sức lực của cô.

Vừa bước về văn phòng của mình Engfa đã thấy Tina, cô mệt mỏi chống tay lên bàn nói:

- Đã điều tra xong rồi ?

Tina nhẹ gật đầu:

- Vâng Eng tổng, tất cả điều nằm ở đây.

Tina đặt tài liệu lên bàn, đẩy về phía Engfa. Cô nhẹ gật đầu:

- Được rồi! Em về làm việc đi, có gì tôi gọi!

Tina nghe vậy, gật đầu rồi đẩy cửa phòng đi ra.

Bóng lưng Tina vừa khuất sau cánh cửa. Engfa cầm tài liệu trên tay vừa định mở ra xem thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô bỏ tài liện xuống nhấc máy:

- Nudee có chuyện gì sao?

Nudee nhắc nhở:

- Chị nhớ buổi biểu diễn tối nay nhé! Có hẹn 4 giờ với make-up, stylish. Chị láy xe đến hay em đến đón ạ?

Engfa nhíu mài, buổi biểu diễn? Lúc này cô mới nhớ lại lời nói hôm qua của Nudee, lên tiếng:

- À! Tôi biết rồi! Tôi có chút mệt, chiều 4 giờ em đến đón tôi tại công ty.

Nudee nghe chị mệt thì có chút lo lắng:

- Chị lại không ăn sáng?

Đầu dây bên kia im lặng, làm Nudee càng sốt xắn:

- Chị có còn muốn sống không vậy? Chị đợi để em đến!

Lúc này Engfa đã buông điện thoại, ôm bụng, nhíu chặt mi tâm. Chị không nghĩ lại đau ngay lúc này. Chắc do hôm qua uống rượu.

Engfa mở mắt ra cũng đã là hơn 2 giờ sau. Lúc Nudee đến công ty bước vào phòng giám đốc thì đã thấy cô ngất xỉu, tay chân Nudee rung lên, cô hoảng loạn không biết làm gì thì lúc này cửa phòng chợt mở ra. Là Tina đang cầm tài liệu, thấy Nudee, Tina có chút giật mình, chưa kịp lên tiếng thì Nudee rung rẫy:

- Chị chị... Engfa chị ấy ngất xỉu rồi!

Lúc này Tina mới để ý đến, vội vàng tiến đến đỡ lấy Engfa đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Heidi từ phòng cấp cứu bước ra:

- Cậu ấy không sao rồi! 2 cậu cũng đừng lo lắng.

Heidi là bạn thân của Engfa, biết rõ tính tình của con người này. Lắc đầu thở dài một hơi.

Quay trở lại phòng bệnh. Engfa vừa tỉnh, trước mắt cô là trần nhà trắng tinh, mùi nước sát trùng sọc thẳng vào mũi khiến cô có chịu.

Cửa phòng bệnh mở ra, Tina cùng Nudee cầm cháo bước vào. Theo sau là Heidi, với khuôn mặt đang khó ở:

- Cậu không biết giữ gìn sức khỏe à? Lại uống rượu, cũng mai là xuất huyết nhẹ nếu không thì có 10 Heidi cũng không cứu được cậu.

Engfa nhìn Heidi ái nái lên tiếng:

- Tớ xin lỗi sẽ không có lần sau.

Heidi liếc xéo cô một cái, bởi vì câu này không biết cô đã nghe bao nhiêu lần. Nhưng ngoài căm phẫn thì Heidi thương xót cô hơn. Cũng vì chuyện đã xảy ra 5 năm trước mà Engfa trở nên lạnh lùng,cả nụ cười cũng không còn xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo của cô nữa, trong mắt Heidi hiện lên một tia thương xót. Cô là người đã cùng Engfa vượt khoảng thời gian đó, Heidi tưởng chừng lúc đó Engfa đã chết rồi!

Bất chợt lúc này Nudee lên tiếng kéo Heidi về thực tại:

- Heidi, chị ấy có thể xuất viện không?

Heidi:

- Có thể, trước ăn cháo đã. Nhưng phải chú ý ăn uống đầy đủ.

Nudee thở phào nhẹ nhõm, cô sợ buổi biểu diễn phải hủy rồi! May mắn hơn là sức khỏe của Engfa không vấn đề.

Engfa nảy giờ yên lặng mới lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi:

- Nudee, Buổi biểu diễn tôi sẽ tham dự, em đừng lo lắng. Tôi không sao.

Nudee lấy cháo mở ra. Engfa ăn từng ngụm, cháo ấm làm bao tử cô dễ chịu, chân mài cũng dần giãn ra.

Ăn xong, Nudee cùng Tina ép buộc cô ngủ một tí. Cô cũng thuận theo, bởi vì cũng cũng đã rất mệt mỏi.

Đợi Engfa chìm vào giấc ngủ. Cả 3 người mới bước ra khỏi phòng bệnh rồi khép nhẹ cửa lại. Họ nhìn nhau tin thần cả ba lúc này mới thả lỏng.

Cô lần nữa tỉnh dậy là bởi giọng nói của Nudee:

- Chị dậy rồi! Chị thấy khỏe hơn không?

Engfa:

- Tôi khỏe rồi! Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Nudee:

- Dạ giờ đã là 3:30 rồi ạ!

Engfa:

- Vậy em đi làm thủ tục xuất viện. Tôi soạn một tí rồi chúng ta đi.

Nudee gật đầu rồi ra khỏi phòng bệnh.

________________________

Mấy bạn thấy truyện sao ạ? Có thấy mạch truyện hơi chậm không?
Mọi người có gì đóng góp ý kiến cho mình nhé.
Truyện ra có chút chậm mọi người thông cảm.
Nhưng mình hứa là trong hai ngày nhất định cũng có chap mới ạ.
Lần đầu mình viết truyện câu từ không được trau chuốt, nên mọi người thông cảm nha!

Mọi người vote cho mình có động lực nhaaa!!!
Cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro