Chap 6: Bữa tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời mời của Charlotte, thì đúng 8 giờ chiếc xe Audi của Engfa đã đến chung cư nhà nàng. 

Sau 5 phút thì chuông cửa nhà nàng vang lên, nàng lúc này đang loay hoay trong bếp, không bết có phải là cô đã đến không, nàng vội đi ra mở cửa. Trước mắt nàng giờ phút này là hình ảnh Engfa đang đứng tựa vào hàng lang, trên người vẫn là bộ đồ công sở lúc sáng nàng gặp. Nàng có chút lúng túng, thì Engfa mở lời:

- Không định mời tôi vào nhà sao, Á hậu Charlotte Charlotte Austin.

Nàng nghe cô gọi nàng như vậy thì có chút xấu hổ, giọng nói cũng lộ rõ vẻ khẩn trương:

- Dạ không, em không có ý đó. Mời.. mời chị vào ạ!

Nói rồi nàng vội đứng sang một để Engfa vào nhà rồi sau đó mới đóng cửa lại. Nảy đến giờ nàng vẫn không dám nhìn vào mặt Engfa đã biệt là đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút ôn nhu đó.

Từ lúc Engfa bước vào, cô đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, cô liền cảm thấy có chút đói. Nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh. Ngôi nhà của Charlotte gam màu chủ đạo là màu xanh biển, nhìn vào có cảm giác tươi mát.

Charlotte từ lúc Engfa bước vào nhà vẫn đứng ngây ngốc ở cửa. Đến khi Engfa hỏi thì nàng mới hoàn hồn lại.

- Em rất thích biển sao?

Charlotte nhận thức được cô đang hỏi mình thì bất giác trả lời:

- Dạ đúng rồi ạ!! Em rất thích biển. Còn chị, chị hông thích biển sao?

- Có một chút, nhưng chị thấy thích núi hơn, đặc biệt là Charlotte Austin.

Khuôn mặt Charlotte giờ phút này thật sự đang đỏ bừng bừng. Sao cô lại thích trêu chọc nàng như vậy chứ. Lấy hai tay chạm vào má để giảm nhiệt độ cũng như giảm đi sự ngại ngùng này.

Thấy hành động đáng yêu của nàng như vậy, Engfa bỗng bật cười. Một nụ cười chân thật, một nụ cười xuất phát từ tận bên trong trái tim của cô. Engfa không kiềm lòng được bước đến trước mặt Charlotte khẽ xoa đôi má đỏ lự của nàng khiến Charlotte vừa lấy lại bình tĩnh giờ lại ngượng ngùng.

Lúc này nàng mới chợt nhớ là bản thân còn chưa tắt bếp, hốt hoảng la lên:

- P'Faaaaaaaaaaaaaaaa... chết rồi, em còn chưa tắt bếp.

Nói xong nàng liền đi một mạch vào bếp bỏ lại Engfa còn đứng đó ngơ ngác nhìn theo, hình ảnh Charlotte khuất bóng sao cánh cửa gian bếp.

Trên môi vẫn giữ tia tiếu ý Engfa chầm chậm bước vào nơi đang tỏa ra hương thơm của thức ăn đã kích thích khướu giác cô từ nảy đến giờ. Dừng chân ở cửa, hình ảnh Charlotte đang loay hoay bưng từ món ăn bày ra bàn được thu toàn bộ vào tầm mắt của Engfa. Vừa ngẩn đầu lên đã thấy cô đứng ở đó nhìn mình, trên mặt Charlotte hiện lên nét kinh ngạc không dễ phát hiện.  

- Chị đợi em chút, sắp xong rồi.

Nói xong nàng tiếp tục dọn thức ăn lên bàn. Một hồi lâu không thấy Engfa trả lời nàng mới một lần nữa ngẩn đầu lên nhìn về hướng cửa, nhưng không thấy cô đâu cả, nàng có chút hốt hoảng vội xoay đầu tìm kiếm thì cô thình lình xuất hiện từ phía sau lưng nàng khiến nàng thiếu chút nữa là hét toán lên.

Trên mặt nàng lúc này hiện rõ tia bất mãng xen vào đó là một chút giận dữ:

- Chị định hù chết em sao, bước đi không một tiếng động làm em xém chút nữa là...

Chưa kịp nói hết câu nàng đã cảm nhận một thứ mềm mại áp lên môi nàng. Đó là một cảm giác mới lạ, hai mắt nàng trừng lớn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phóng đại trước mắt con ngươi khẽ rung động. Đại não nàng lúc này muốn tung lên, trong đầu tràn ngập ý nghĩ "Engfa chị ấy là đang hôn mình sao" . Đây là lần đầu tiên nàng hôn một người, mà người này lại là một cô gái.

Charlotte bị choáng ngợp trước xúc cảm ướt ác mà Engfa đem lại, nàng khẽ um một tiếng. Tiếng động này vô thức kéo đi tia lý trí cuối cùng của nàng. Hàm răng nhẹ mở, Engfa nhận được tính hiệu từ đối phương thì tiếp tục công kích tới. Cô đưa lưỡi vào khoang miệng làm nụ hôn thêm sâu, Charlotte cũng nghiêng đầu đáp trả lại một cách vụn về nhưng vẫn không giảm đi sự nóng bỏng của nụ hôn.

Cả hai đắm chìm trong đấy cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn thì mới nguyện ý tách ra. Cả người Charlotte như nhũng ra, dựa thẳng nào cơ thể của người trước mắt.

Dần ổn định lại hô hấp, Charlotte chợt mạnh bạo đẩy Engfa ra, hét lên:

- Chị biến ngay cho tôi, tôi không ngờ chị lại hành động như vậy! Tôi... tôi nhìn lầm chị rồi!

Engfa có chút bất ngờ với phản ứng của Charlotte, nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

Cô vươn tay vừa định níu lấy Charlotte thì nàng vội lui về sau.

- Chị đi ngay, trước khi tôi mất kiểm soát. Và hy vọng từ đây về sau chị đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Vì tôi nhìn thấy chị đã thấy tỏm.

Lời nói của Charlotte cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô về đến ngôi biệt thự của mình.

Thả người xuống sofa, cô cảm thấy bản thân quá manh động rồi. Cô phải tìm cách khác thôi. Bé thỏ này thật ngạo kiều.

__________________________

Đôi lời tâm tình: tui nhớ OTP quá.. tôi sợ những bông hậu ở Indo xa xôi.

À tui có chút lười biến nên truyện sẽ chậm ơi là chậm.

Cảm ơn tất cả sự chờ đợi của mọi người.

YÊU ENGLOT 💚🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro