6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------

Engfa núp đằng sau lu nước, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, khung cảnh trước mắt thật sự khiến cô muốn trào hết cả máu mũi. Charlotte đang ngồi ở trên sàn nước phía sau nhà mà gội đầu, điều đáng nói là nàng chỉ mặc mỗi quần phi bóng trắng và chiếc áo hai dây ngắn ngủn, mỏng mang đã bị thấm ướt đôi chút mà hít chặt vào làn da trắng nõn

-“Chết mày rồi Engfa à, không được nhìn...không được nhìn.” - Engfa lẩm nhẩm trong miệng, tự lấy tay che lại đôi mắt nhưng vẫn hé hé ra chút xíu.

ChaLotte đoán được là Engfa sẽ đến nên cố tình tắm lõa thể như vậy để câu dẫn cô, nàng công khóe môi cười đắc ý khi thấy được gương mặt đang đỏ bừng lên của người kia. Charlotte còn thản nhiên vẫy vẫy mái tóc dài làm lộ ra những thứ cần lộ, lần này thì để xem Engfa sẽ làm cách nào tịnh tâm được nữa, phàm là người phải có dục vọng, nếu cô khẳng định không động tâm thì trong vòng một giây nàng sẽ một cước đá đít cô vào chùa mà làm sư thầy ngay.

Trên thực tế, nàng đã đạt được mục đích rồi khi Engfa ở phía bên kia mà máu mũi chảy thành dòng, ẩn đằng sau sự che đậy vô ích của bàn tay thon dài chính là cặp mắt mở to hết cỡ của cô để nhìn ngắm cảnh xuân trước mặt. Charlotte quá đẹp!!! Ai lại nghĩ rằng ở nơi vùng quê hẻo lánh này lại xuất hiện một nàng tiên mỹ miều, tuyệt phẩm như nàng chứ...

-“Còn không mau tới đây, đúng là cái đồ đầu gỗ mà.” - ChaLotte có chút bực lầm bầm trong miệng.

Như có một lực hút kỳ lạ nào đó đang thôi thúc Engfa mãnh liệt, cô bạo gan đứng thẳng người lên rồi từng bước mơ hồ tiến gần đến bên cạnh nàng. Trong thâm tâm cô vốn còn tỉnh táo mà gào thét dữ dội nhưng đôi chân không thể điều khiển được mà cứ bước đi, cô là đang sợ sẽ bị nàng đánh chết, nhìn cô bây giờ có khác nào một tên biến thái chuyên rình rập xem con gái nhà lành tắm hay không?

-“CHARLOTTE!” - Engfa hét lớn.

Khẽ mỉm cười, ChaLotte yêu kiều vén tóc qua một bên vai rồi đứng lên mặt đối mặt với Engfa, trông cô kìa, có cần thiết phải căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt như vậy không? Thấy cũng đã thấy rồi vậy mà còn bày đặt tỏ ra vẻ ngại ngùng, thiệt tình, đúng là đáng yêu hết sức...

-“Sao đấy Engfa, em đến tìm chị hửm? Ấy chết...chị đang tắm nên mới ăn mặc như này, em đừng để ý nhé.”

-“À...tôi tôi...không có thấy gì hết.”

-“Rồi rồi Engfa không thấy gì hết, mà em có muốn thấy thì chị cũng cho nữa.”

-“Hả? Chị vừa nói gì?”

-“Chị nói là em cứ đứng đó nhắm mắt làm gì chứ? Mau theo chị vào trong nhà.” - Engfa chưa kịp hoàn hồn đã bị ChaLotte cầm tay kéo một mạch đi vào bên trong nhà, cô ngồi ở phòng khách đợi nàng thay đồ. Liếc mắt nhìn xung quanh, căn nhà này phải nói là vô cùng rộng lớn và tráng lệ, Engfa đã từng đọc qua rất nhiều về lịch sử nên cô biết cách này thật sự rất giống với những gia đình bá hộ của Việt Nam thời Pháp thuộc.

Chờ đã!!! Vì sao chỉ có mỗi mình ChaLotte ở đây? Nếu đổi lại là cô mà ở một mình trong căn nhà rộng lớn này thì chắc chắn cô sẽ lăn đùng ra chết vì sợ ma mất, ChaLotte thật mạnh mẽ và gan dạ.

Mãi ngồi đó độc thoại nội tâm mà Engfa không biết rằng ở cửa buồng có hai bóng ma một nam, một nữ đang lúp lúp ló ló nơi đó mà nhìn cô chầm chầm. Bọn họ đích thị chính là người hầu của Charlotte lúc còn sinh thời và khi chết đi vẫn một lòng trung thành lưu lại bên cạnh nàng để hầu hạ.

-“Ê Kê, cái cô ngồi ở nhà trên đẹp quá hé mậy, y như mấy tiểu thư bên Tây á đa.” - bóng ma nữ mắt vẫn không rời khỏi Engfa mà nói.

-“Mày không thấy lạ hả Mắm? Cả trăm năm nay có bao giờ cô hai cho ai đến gần căn nhà này đâu, tự dưng bây giờ lại cho cô gái đó vào tận trong đây.”

-“Tao dám cá với mày là cô ta không biết cô hai nhà mình đã chết rồi, nếu không cổ sẽ không ung dung mà ngồi đó đâu.”

-“Chứ làm gì?”

-“Xách háng chạy chứ làm gì? Thằng ngu, chết rồi vẫn ngu.” - ChaLotte thay đồ xong lúc định đi ra ngoài thì thấy hai cái đầu chụm lại mà soi mói Engfa của nàng, nếu không phải tụi nó đã đi theo nàng từ thuở còn bé thì nàng đã một đạp tiễn cho bay cao bay xa luôn rồi, đúng là nhiều chuyện mà...

-“E hèmm.” - Charlotte hắng giọng.

-“Dạ tụi con chào cô hai.”

-“Ngó bộ cái lưỡi của hai đứa không cần xài nữa đâu ha”

-“Dạ tụi con không dám”

-“Liệu mà đi đứng cho cẩn thận, làm khách của cô sợ thì hai đứa tự biết hậu quả.”

Hai bóng ma gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cũng bay đi mất, ChaLotte mặt không cảm xúc nhìn theo tụi nó rồi khẽ thở dài, tụi nó nói cũng đúng, giấu cũng không thể giấu được mãi, sớm muộn gì cũng đến một ngày Engfa sẽ biết được một sự thật kinh hãi rằng ChaLotte không phải người mà chính xác là một nữ quỷ đã tồn tại hơn một thế kỷ trên trần thế. Thôi thì tới đâu tính tới đó, nàng cũng không có ý định sẽ làm hại gì cô mà ngược lại nàng còn cảm thấy rất yêu thích cô nữa là đằng khác.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot