Biệt Đội Siêu Anh Hùng (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thiếp say, Vivian đã có một ảo mộng rất kỳ lạ. Nơi đó là chốn thiên đường mà mọi cây cỏ và vạn vật đều khởi nguồn khoe sắc hương hồng thắm mà tạo nên. Từ bầu trời, tới thảm cỏ và cả ngôi nhà hiện tại mà người bạn nhỏ đang sinh sống. Ghé sang bên cạnh là khu vườn bánh ngọt cùng những món tráng miệng tươi ngon đang chờ đợi, dì Tina cũng đã an vị rất lâu trong khuôn viên ấy. Thấp thoáng từ xa là hình bóng của nàng ca sĩ Ariana Grande ngẫu hứng cất lên một bản nhạc dành tặng cho người hâm mộ nhí của mình. Mọi thứ trông có vẻ quá hoàn mỹ để có thể thức giấc. Tuy nhiên giấc mơ vẫn là thứ tồn tại trong tiềm thức, Vivian chợt tỉnh lại cũng là lúc hai nhân vật đáng sợ xuất hiện trước mắt mình.

"Ah!" Con bé khóc thét. "Bố bị biến thành cún mất rồi. Mẹ sao lại hóa thỏ thế?!"

"Gì cơ?" Charlotte tháo mặt nạ trên người ra. "Không, bé cưng à. Là bố mẹ đây."

"Oh." Vivian hít một hơi thật sâu nhằm giữ sự bình tĩnh. "Con tưởng là mọi người bị dính phải lời nguyền rồi chứ."

"Nào có, bố là Siêu nhân Cún!" Engfa chỉ về mình.

"Còn mẹ là Chiến binh Thỏ. Giống như những siêu anh hùng mà con thường thấy trên màn ảnh."

"Ta nghe nói ở đây có một cô bé đang bị bệnh cần được giúp đỡ?" Cô nhoẻn miệng cười.

Vivian nhìn bọn họ như thể những kẻ bị mất trí. Bị bệnh? Giúp đỡ? Người duy nhất cảm thấy cần thiết với điều đó hẳn là hai đối tượng trước mặt. Nhưng không thể phũ phàng với sự cố gắng này được. Con bé đành phải chấp thuận.

"Vâng, con là cô bé bị bệnh đó đây."

"Ta nghe nói con rất thích Ariana Grande đúng chứ?" Charlotte giả vờ thắc mắc.

"Dạ vâng."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Engfa bật ngay chiếc máy nghe nhạc boombox hình chú mèo Hello Kitty lên. Cả hai nhanh chóng ổn định lại đội hình và cùng nhau song ca bài 'Be Alright', mặc cho Vivian cười nghiêng ngả trên thành giường. Họ dành hết tâm tư và sự chân thành gửi gắm qua từng giai điệu dù rằng nó trông khá giống một màn tấu hài. Kết thúc bản nhạc, Charlotte rời khỏi phòng và một lúc sau quay trở lại với cốc chocolate nóng trên tay.

"Cái đó là của con ư?"

Rùa con trông khá ngạc nhiên, bởi lẽ người bạn nhỏ không nghĩ rằng mình được phép dùng chúng trong thời gian bị cảm cúm.

"À, con không muốn sao? Vậy thì mẹ đưa cho Siêu nhân Cún vậy. Nghe bảo, cô ấy thích lắm."

"Để ta uống một ngụm nào!" Engfa giả vờ đoạt lấy nó.

"Không được!" Vivian phản đối. "Của con cơ."

"Rồi rồi, của con tất, Squirtle."

"Cảm ơn cún bố siêu ngốc."

"Con tốt nhất nên gọi ta là Siêu nhân Cún thay vì cái tên đó!" Cô nhăn mặt chỉnh đốn nhưng vẫn vuốt tóc con bé một cách trìu mến.

"Thế Siêu nhân Cún và Chiến binh Thỏ đến từ hành tinh nào vậy?"

"Ta..." Charlotte đột nhiên ngừng lại vì vẫn đang suy tính trong đầu. Về phần Engfa có lẽ trông dễ thở hơn, vốn dĩ chồng nàng là một họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh dành cho thiếu nhi và tưởng tượng ra nội dung thu hút sự chú ý của độc giả không phải là vấn đề to tát.

"Cô ấy đến từ Vùng Đất Giặt Ủi!"

Vivian phì cười. Chủ yếu vì cảnh tượng mẹ thỏ gần như muốn cởi bỏ chiếc áo choàng trên vai để siết lấy bố cún và tiễn biệt ra ngoài không gian.

"Em không có mượn cưng lên tiếng!" Charlotte càm ràm. "Ta đại diện từ Quần đảo Hoa Oải Hương tới đây thăm con."

"Lúc nào cũng lấy nó ra làm ví dụ." Engfa mỉa mai.

"Thế sao? Vậy nhà ngươi tới từ đâu hả con cún kia?" Charlotte khoanh tay trước ngực chờ đợi. Điển hình của một tượng đài nữ quyền khi đối diện với kẻ thù của họ.

"Xin mạn phép, tôi đến từ Vùng Đất PringlesTopia."

Vivian chán nản lắc đầu. Xem ra một người thì bị ám ảnh bởi nước xả vải, một người thì sống mãi ở lứa tuổi trẻ thơ. Chỉ có duy nhất nàng Charlotte là bật cười khanh khách. Họ mong đợi điều gì to lớn hơn được cơ chứ.

"Vậy Siêu nhân Cún và Chiến binh Thỏ có phải là bạn tốt của nhau không?" Con bé dần đặt ra nhiều câu hỏi. "Hay ngược lại?"

Cặp đôi trở nên vui mừng khi Vivian trông thoải mái hơn với điều này. Thậm chí còn chung tay xây dựng cốt truyện cùng hai người họ. Giờ thì còn chần chừ gì mà không tiếp tục chung vui.

"Nó khá phức tạp nhưng cũng có thể nói rằng, ta làm việc độc lập." Charlotte hòa mình vào nhân vật.

"Siêu nhân Cún thực sự không có thời gian phải dắt theo một tay phụ tá ngốc nghếch hòng ngáng đường mình. Mà rõ hơn cả là Chiến binh Thỏ hay ả Linh tinh Thỏ nào ấy."

"Ồ, vậy sao? Thế mà có người tổn hại một khoảng thời gian do say đắm nét đẹp này cơ đấy. Tôi nói đúng không, Cún Siêu Ngốc?"

Vivian trở nên cực kỳ thích thú bởi màn đáp trả qua lại từ phía bố mẹ mình. Họ giờ là hai nhân vật chính diện nhưng chưa phải là một đội như những hình tượng trong nguyên tác của kinh đô Marvel hoặc DC trình làng trước đó. Màn cao trào dần hé lộ, Charlotte liền tóm lấy sợi dây thừng và đuổi theo Engfa.

"Có ngon thì khen ngợi trước mặt ta đi này, đồ siêu nhân rởm." Charlotte trêu chọc trong khi trói chồng mình lại. Engfa giả vờ sợ hãi khi bị bắt.

"Ngươi mơ đi! Ta sẽ không bao giờ bị khuất phục đâu."

"Đúng rồi! Cố lên Siêu nhân Cún. Cậu có thể phản công được mà." Vivian nhún nhảy cổ vũ cho bố mình.

"Rồi ngươi sẽ ăn cà chua suốt cả phần đời còn lại."

"Không thể nào." Engfa rên rỉ và nằm dài ra sàn. "Ta cần thứ gì đó tiếp thêm năng lượng. Nhân danh quý ngài ria mép, mau đến đây."

"Đợi chút, xem này Siêu nhân Cún." Charlotte thì thầm và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

"Đả đảo!" Vivian giơ ngón tay cái phản đối. "Không hôn hít gì ở đây hết!"

"Chiêu này có vẻ hiệu nghiệm."

"Thấy chưa." Nàng chưng bộ mặt hài lòng. "Mừng vì ngươi cảm thấy tốt hơn."

"Con muốn xem phim hoạt hình chứ không phải phim tình cảm." Người bạn nhỏ cau mày.

"Thì Siêu nhân Cún và Chiến binh Thỏ đã kết hôn nên họ chỉ có thể làm những gì phù hợp với thực tế." Engfa từ tốn giải thích.

"Đúng vậy, nhưng còn một điều nữa..." Charlotte bắt đầu vòng qua bên cạnh cô công chúa nhỏ với một món đồ giấu sẵn trong tay.

"Điều gì vậy mẹ?" Vivian tròn mắt.

"Họ còn có thêm một bé cưng cho riêng mình với cái tên - nhóc Rùa Siêu Đẳng." Nàng khẽ dùng chiếc áo choàng màu hồng quấn quanh người bên dưới trêu đùa.

"Vậy con cũng là siêu anh hùng sao mẹ?"

"Đúng vậy, gia đình chúng ta toàn là những người có năng lực siêu nhiên." Engfa ngồi xuống bên dưới lớp chăn bông ôm lấy Vivian và hôn lên má con bé.

"Một trong những gia đình dị biệt nhất." Charlotte gật đầu đồng tình. Đặt Vivian tại vị trí chính diện và kèm thêm nụ hôn in hằn bên má còn lại.

"Con ghét dòng phim tình cảm." Vivian liên tục phàn nàn và lau sơ mặt mình. Nhưng hành động dễ thương ấy chỉ khiến cô bạn nhỏ nhận tiếp nhiều nụ hôn và những cái ôm khác.

"Đủ rồi, tha cho con đi."

"Khỏe chưa, bé cưng?" Charlotte lấy tay đặt lên trán rùa con để chắc rằng nhiệt độ đã rơi vào mức ổn định. Họ đã tốn cả một buổi sáng chỉ để mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

"Đỡ hơn một chút nhưng con hơi buồn ngủ."

"Sao còn không mau lên giường." Engfa ra lệnh. "Bố mẹ sẽ ghé thăm con sau. Miễn là con vui, chuyện gì bọn ta cũng dám làm." Cả hai sau cùng kéo chăn lên tận cổ Vivian để đảm bảo thân nhiệt bên trong đủ ấm. Xong việc liền rời khỏi. Ngay khi cất bước đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo reo lên.

"Bố cún, mẹ thỏ?"

"Mẹ nghe đây?"

"Con cần gì sao nhóc?"

"Không, con chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi. Con thật sự rất thích Siêu nhân Cún và Chiến binh Thỏ." Con bé ngay lập tức rơi vào giấc ngủ nhưng không quên nụ cười trên môi. Cặp vợ chồng trẻ hướng về phòng mình, hạnh phúc với màn kịch vụng về nhưng chứa đựng sự trân quý kèm theo. Một cái kết viên mãn khi Charlotte tấn công vào khoang miệng của đối phương kèm cái ôm trìu mến.

"Em cũng rất thích sáng kiến ấy. Mừng vì con bé đã thoải mái hơn trước."

"Tôi cũng vui vì nó phát huy tác dụng."

"Em nghĩ là chúng ta không nên bỏ những bộ trang phục này. Vì biết đâu một ngày nào đó con bé muốn gặp lại chúng ta trong hình dạng ấy."

Engfa nhất trí với ý tưởng đó. Rồi bộ đôi anh hùng sẽ có dịp đồng hành cùng nhau hòng khích lệ tinh thần của bé Rùa Siêu Đẳng bất kỳ lúc nào.

"Siêu nhân Cún và Chiến binh Thỏ sẵn sàng quyết chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro