Kế Hoạch Tác Chiến Của Bố Cún (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn cuối cùng và không kém phần tâm huyết mà Engfa đã có thể chuẩn bị sẵn sàng khai pháo. Cô giả vờ lấy ra một cái túi lớn và bỏ nhiều thứ ngẫu nhiên vào bên trong, xong việc liền di chuyển ra đi văng và bật diện thoại trò chuyện như thể ai đó quan trọng ở đầu dây còn lại.

"Oh, bố nhớ con chết mất Tum à. Vài ngày nữa chúng ta lại được gặp nhau rồi."

Vivian đang ngồi chơi trên sàn nhà và ngay lập tức đã nghe thấy điều ấy. "Bố đang nói chuyện với ai thế?"

"Ai là con gái cưng của bố nào? Tất nhiên là con rồi, Tum siêu cấp đáng yêu."

"Nhưng con mới là con gái cưng của bố."

"Okay, bà xã." Engfa tiếp tục liên lạc với người vợ ảo trên sóng cùng mình. "Tôi sẽ về sớm nhất có thể. Yêu em."

Vivian trông thật sự đáng quan ngại, con bé chưa bao giờ nghe thấy bạn cún nói những lời mùi mẫn với kẻ khác bao giờ cả ngoại trừ mẹ thỏ.

"Sự thật lúc nào cũng mãi là sự thật. Tới lúc bố phải tìm lại gia đình vốn dĩ của mình rồi Vivi."

Vivian vội vã đứng dậy, chạy về phía cô - người mà đang vác theo một chiếc túi trên vai. Xem chừng gần như rời đi và con bé chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.

"Nhưng con và mẹ mới là gia đình thực sự của bố mà."

"Ta e rằng không phải, bé cưng à. Cô chỉ tới đây chơi với cháu trong ba năm thôi. Con rất ngoan nhưng ta rất tiếc, không chuyện gì có thể ngăn cản được một người bố trở về bên cạnh vợ và con gái của mình cả."

"Không đâu! Bố là bố của con." Con bé ôm chặt lấy hai chân cô. "Và con là con của bố, mẹ thỏ là vợ của bố cún." Engfa nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ bên dưới.

"Mọi thứ trông có vẻ tuyệt đấy nhưng không phải là chỗ phù hợp với cô. Dù gì đi chăng nữa cháu vẫn còn có mẹ cơ mà." Cô bỏ đi với phần thần nặng trĩu do sức nặng của một người kiên quyết bám trụ.

"Không được. Con muốn có cả mẹ và bố cơ."

Charlotte bất ngờ di chuyển xuống tầng trệt và quan sát thấy một cảnh tượng rất hiếu kỳ. "Hai người đang làm gì vậy hả? Y như rằng em biến mất một chút là lại có vấn đề khó hiểu kéo tới."

"Mẹ thỏ." Vivian bật khóc. "Bố bảo là bố sẽ đi tìm gia đình thật sự của mình. Con năn nỉ nhưng bố không nghe."

Nàng quá sốc với tình huống vừa diễn ra sau khi nghe xong những gì mà con gái mình tường thuật lại. "Engfa Waraha! Chuyện vô lý gì kia hả?"

"Đã đến lúc rồi Charlotte. Xin hãy giải thích cho Vivian hiểu rằng tôi không phải bố của nó đi và chúng ta chưa từng kết hôn. Tôi không thể để vợ mình đợi thêm được nữa."

"Cái gì? Engfa, thôi ngay đi. Trò này không có gì đáng để buồn cười đâu. Cưng rõ ràng là chồng em, là bố của Vivian."

Cô ôm lấy đứa nhỏ dưới chân và nhấc bổng bên cạnh mình. "Bé con, bám lấy ta không phải là cách để giải quyết vấn đề. Tum sẽ ganh tỵ nếu như cháu cứ làm như thế."

"Nhưng con mới là con của bố." Vivian nức nở.

"Cưng đang say hay là uống thuốc quá liều thế? Hạ màn kịch trước khi em chuyển sang sử dụng bạo lực."

Engfa thừa biết nên kết thúc chuyện này sớm thôi bởi vì Vivian đang nấc nghẹn lên vì khóc quá nhiều, điều cô chưa bao giờ được chứng kiến trong đời.

Có lẽ, con thực sự yêu ta.

Engfa cẩn thận trao Vivian lại cho Charlotte. "Mẹ thỏ à, mẹ nói bố ở lại với con đi."

"Cưng nên thôi đi đấy."

Cô lắc đầu phủ nhận và nhanh chóng di chuyển ra cửa. "Họ đã không nhìn thấy mặt tôi trong vòng ba năm qua, tới lúc phải nói lời tạm biệt rồi."

"Bố ơi, khoan đã! Con yêu bố! Làm ơn đừng bỏ rơi Vivi và mẹ thỏ."

Đó thật sự đã chạm vào trái tim của cô. Engfa xoay lại, thắc mắc. "Sao cơ?"

"Con yêu bố. Mẹ cũng yêu bố đúng không, mẹ thỏ?"

"Tất nhiên rồi bé cưng. Mẹ cũng yêu người bố ngốc nghếch của con rất nhiều." Charlotte cuối cùng cũng có thể nhận ra sự nhập tâm thái quá của chồng mình.

"Bố cũng yêu con." Cô tóm lấy Vivian và dành tặng một cái ôm, không ngừng xoa lấy lưng con bé an ủi. "Bố đùa tí thôi. Ta làm gì có ai khác ngoài gia đình nhỏ này cơ chứ."

"Bố đùa thôi sao?" Bạn nhỏ liên tục dụi đôi mắt đã chuyển tình trạng đỏ hoe.

"Đúng vậy. Cho nên đừng khóc nữa. Để bố dẫn hai mẹ con đi ăn kem nha? Bố xin lỗi con nhiều lắm." Engfa khẽ hôn lên trán cô con gái đang mè nheo với mình.

"Okay, nhưng con muốn ba viên cơ."

Cô phì cười. "Rồi rồi, bao nhiêu viên cũng được."

Ngay khi rùa con khuất bóng cũng là lúc Charlotte hành động, nàng đánh một cú rõ to vào người cô.

"Đau đau, sao em lại làm vậy?"

"Chứ cưng làm như thế để được lợi ích gì?"

"Ba năm qua tôi đã chịu đủ các khung bậc cảm xúc rồi và đây là lúc để buông xõa. Em thực sự nghĩ tôi có gia đình khác ở bên ngoài sao?"

Engfa khẽ hôn lên cả má và cổ người đối diện trêu đùa. "Lúc đầu em cũng tưởng là thế. Tốt nhất thì nó không nên là sự thật vì em sẽ chẳng nương tay đâu. Nhưng dạo gần đây cưng xấu tính lắm đấy. Bạn cún khờ khạo lúc xưa của thỏ nay trốn đâu mất rồi?"

"Nòng cốt của trả thù chính là mảng lương thực nuôi dưỡng tâm hồn. Và tiểu Engfa chỉ thích ăn những gì ngọt như kẹo mà thôi."

Charlotte bất giác hôn lên môi người trực diện. "Em sẽ không nói dối nhưng em thích khía cạnh đầy uy quyền này của chị. Khá là gợi cảm."

"Oh, thật vậy à." Cô thẹn thùng đan xen các ngón tay chạm vào cơ thể nàng đùa nghịch.

"Và em thích chúng. Ngoại trừ việc làm thêm một trò điên khùng nào nữa thì cưng thật sự sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà tìm gia đình thứ hai đấy. Vivi đã tin vào mấy lời nhảm nhí đó cả buổi trời."

"Yea, bài học nào mà chả có sự đau đớn kèm theo chưa kể đây lại là kinh nghiệm đầu đời."

Charlotte khẽ hôn lên má chồng mình. "Con bé thật sự rất yêu bố cún dù cho bố cún khá muộn màng mới kịp nhận ra điều đó."

"Tôi biết mà. Nó vẫn đáng để chờ đợi."

Và một nụ hôn khác kéo theo câu nói vừa rồi. "Chị dần trở nên quá mức khêu gợi rồi đấy." Nàng thì thầm với âm điệu khàn khàn vào tai người bên cạnh.

Vivian bỗng dưng xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ phấn khích khi biết rằng mình sẽ được chở đi ăn kem. "Bố ơi, con mang dì Tina theo cùng được không?"

"Còn dì Heidi thì sao?"

Con bé đầy trầm ngâm suy tư. "Vậy thì phải rủ cả hai người vậy."

"Bố nói rồi, dì ấy sẽ không chơi với con đâu bởi vì bọn họ bận săn sóc một đứa trẻ đáng yêu hơn rồi."

"Bố xấu tính chết mất."

Engfa bật cười trước nét mặt của cô con gái. "Thì bố học chúng từ con mà, Vivi."

Bạn nhỏ đành xoay đi với một cái bĩu môi lớn khiến Charlotte phải thở dài. "Thôi được rồi. Chúng ta còn không mau đi ăn kem, trước khi em quyết định xem sẽ cấm túc cả hai trong bao lâu."

"Nhưng bà xã à?"

"Mẹ thỏ à?"

Bạn cún đơn thuần ngước sang Vivian và ngầm giao tiếp gì đó, sau cùng lại đồng điệu làm bộ dạng đầy đáng thương mong rằng đối phương sẽ kịp thời suy nghĩ lại.

"Yah, mẹ thỏ là của bố cún!"

"Mẹ thỏ là của con!"

"Em cấm túc cả hai. Vậy cho khỏi so sánh. Giờ thì chúng ta đi chơi được rồi."

Engfa khẽ thở dài và bế cô con gái trong vòng tay. "Thôi được. Bố xin lỗi con, Vivi."

"Tốt."

"Vivian Waraha, còn con thì sao?!" Charlotte cao giọng, thứ mà mọi người đều biết rằng rắc rối đang dần hướng đến.

"Okay. Con cũng xin lỗi bố nhiều lắm." Và khi đôi mắt của cả hai vô tình chạm nhau, cô biết rằng sự bình yên sẽ chẳng tồn tại được trong bao lâu, mỗi ngày một câu chuyện song hành trong quyển 'Ký Sự: Gia đình Waraha' dự tính sẽ không thể nào phát hành do còn quá nhiều chuyên mục bi hài khác vẫn chưa được khai thác triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro