Là Cún Con Hay Thỏ Con? (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte dành phần lớn thời gian chỉ để lăn lộn trên giường và khóc suốt ngày dài. Giây phút tiếng động cơ xe của Engfa rời đi cũng là khi có kẻ nhận ra mình đã thua cuộc. Charlotte biết rõ bản thân đôi lúc khá mâu thuẫn vì những yêu cầu vô lý và điều cuối cùng trong cơn tức giận nàng thầm ước người bạn đồng hành hãy biến khỏi đây càng sớm càng tốt và rồi nó lại bất ngờ ập tới. Chỉ là tại sao không giữ nổi sự hả hê trong tình huống lần này, sâu trong tâm trí nàng đâu đấy vẫn còn hiện hữu bóng dáng của một thiên thần và nó luôn thúc đẩy chủ nhân của mình hãy kịp thời suy nghĩ lại. Cho nên chiếu theo đó, Charlotte biết rằng mình cần phải mau chóng mở điện thoại và thực hiện điều tiếp theo.

"Em xin lỗi. Đừng bỏ em lại một mình, làm ơn."

Engfa nhìn thấy đoạn tin nhắn và quyết định nhấn nút 'bỏ qua'. Cô quyết định sẽ dạo phố một chút, có thể là ghé đâu đấy uống vài ly và tiện thể mua chiếc kem mà nàng thỏ yêu thích nhất. Bánh cà rốt chưa bao giờ là sự lựa chọn thứ hai, chỉ cần nhìn thấy đã tưởng tượng đến ngay nụ cười của đối phương trong đầu.

"Xin lỗi em bé cưng. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta cần nghỉ ngơi một chút."

Thậm chí chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Charlotte miễn cưỡng tỉnh giấc bởi cơn chuột rút đầy đau đớn.

"Ow," thầm rên rỉ và ôm lấy bụng mình lại. "Cún con, đừng làm mẹ sợ." Charlotte cố hết sức phớt lờ đi nỗi đau nhung nhìn chung nó vẫn ở yên vị trí ban đầu. Nàng khó khăn đứng dậy và bước xuống phòng khách, run rẩy với chiếc điện thoại trên tay. Và chưa đầy vài giây thì một dòng chất lỏng vô tình xuất hiện từ giữa hai chân mình.

"Chết tiệt, vỡ trận rồi." Charlotte hoang mang hơn bao giờ hết và rõ ràng là không có một ai bên cạnh trong giờ phút cao trào này. Tưởng chừng như đang bị đuối nước vậy, vừa lạc lỏng và đồng thời đầy hoảng loạn.

"Xin chào." Đầu dây còn lại đáp.

"Oh, ơn Chúa. Cảm ơn vì cưng đã nhấc máy."

"Bạn đang liên lạc với số điện thoại của tôi, Engfa Waraha. Tuy nhiên hiện tại thì tôi đang bận, vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn sau."

"Chúa ơi!" Charlotte gào thét trong nội tâm. "Baby, làm ơn... em vỡ nước ối rồi, em sợ lắm. Cưng về nhà mau đi. Em bé sẽ chào đời mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro