Mẹ Thỏ Siêu Nhân (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của gia đình Waraha không phải là một mảnh đất quá ư màu mỡ, vị trí đắc địa hay nằm tại khuôn viên trung tâm thành phố. Mà họ đơn giản sắm cho riêng mình khu vực với tầng sinh an thuận tiện nhất cho sự phát triển của gia đình - cũng là thứ ưu tiên hàng đầu. Chỉ là vùng ngoại ô bình dị với phần vườn tược quanh năm hai vụ, đủ cho Engfa và Vivian phải thở dốc mỗi khi xách trên tay những chiếc giỏ đan tre nặng trĩu. Từ bên trong nhìn ra, ai cũng nghĩ hai nhân vật lúc ngày thường 'ưa nhẹ biếng nặng' này đột nhiên thay đổi tâm tính nhưng thực tế, số lượng trái cây thu hoạch được đã bị cất sang một bên từ cách đây hơn hai mươi phút. Giờ thì bố cún và rùa con có những cuộc hội thoại ra dáng một người trưởng thành dù rằng mức độ tương tác này nhìn chung khá đáng yêu.

"Okay, Squirtle. Nhân lúc mẹ con đang bận rộn nấu nướng, chúng ta cần phải vạch rõ bản thảo ngay từ bây giờ."

"Đúng vậy, đúng vậy." Vivian gật gù. "Sinh nhật của mẹ cũng sắp đến rồi. Con thì không sao cả, mọi người cũng vậy, có bố mới là khổ nhất thôi."

Engfa bật cười trước vẻ mặt phấn khích của con gái mình. "Con cũng từng là một trong những món quà mà bố tặng cho mẹ đấy, có điều... kéo dài hơi lâu tí thôi. Bỏ qua việc đó đi, chúng ta không thể nào giậm chân tại chỗ mãi được. Đợt này bố sẽ dốc hết sức khiến cho nguyên thị trấn này đều nhớ tới cả nhà chúng ta."

"Con chưa nghĩ ra được nữa nhưng dẫu sao thì con cũng sẽ tham gia." Người bạn nhỏ chỉ còn biết đồng tình. Sau cùng, tất cả những gì bọn họ đạt được lại là đối phương, thử hỏi rùa con hiện thời đang ở đâu nếu như sự đấu tranh của bố cún không đủ lớn và sự chấp nhận của mẹ thỏ không đủ mãnh liệt. Trở lại với thực tại, họ cần thảo luận vài thứ nhưng việc thiết yếu đành làm là lên ý tưởng, mua quà và đừng để Charlotte phát hiện được.

"Con biết rồi, cửa hàng tiện lợi vừa nhập thêm loại bột giặt mà mẹ yêu thích ấy." Vivian nghĩ rằng đây sẽ là món quà hoàn hảo nhất bởi vì một người mẫu nghi đảm đang công cuộc nội trợ trên mọi mặt trận thì làm sao sống thiếu được nhãn hiệu loại chất tẩy rửa quen thuộc đến thế cơ chứ.

"Ah, con muốn mua cái đó giả vờ tặng mẹ để cho mẹ thất vọng rồi mang ra một thứ khác thay vào? Bố nghĩ vậy cũng không tệ, giờ thì ta nên mua thêm món gì khác?"

"Ý con là..."

"Babe? Vivi?" Họ có thể nghe thấy âm thanh của Charlotte vang vọng lần theo. "Hai bố con vẫn còn đang hái trái cây đấy ư? Vào trong rửa tay để còn ăn trưa nữa này."

"Tôi biết rồi, đến ngay đây. Nghe thấy gì chưa nhóc con? Buổi hội nghị tạm dừng, chuồn thôi."

"Dạ vâng." Vivian di chuyển sang bãi đất trống gần đấy, kéo theo chiến lợi phẩm vào tận sâu trong nhà. Nàng thỏ mau chóng đón lấy một cách nồng nhiệt và đặt lên bàn đá hoa cương.

"Hai bố con chơi có vui không?"

"Oh, vui chứ." Engfa gượng gạo. "Lúc nào chả vậy, con nói gì xem Squirtle?"

"Thì..." Vivian giả vờ ngập ngừng, đây là hình thức khiến cho con bé bị nảy sinh nghi ngờ nhiều nhất và dễ dàng nhận biết sự hoảng hốt của Engfa từ ghế đối diện. Nhưng Charlotte đã có thể tự tay bắt một người chồng chung chăn gối, sinh hạ một đứa con thì nàng hoàn toàn có khả năng đưa cả hai về vạch xuất phát nếu như bản thân phát hiện ra điều gì gian dối ngầm diễn ra xung quanh mình. Trong hàng vạn kế hoạch bất ngờ vừa chưa nên dáng nên hình thì đều bị nữ nhân uy quyền này đánh hơi được và kết thúc trong thất bại thảm hại. Ngoại trừ đợt cầu hôn trước đó, cũng bởi sinh nhật còn có ngày tháng cố định nhưng kết hôn là chuyện ông trời chỉ điểm. Engfa tự cho may mắn được một lần nhưng không có nghĩa là may mắn được cả đời.

"Con nói gì đi chứ, đứa nhỏ này?"

"Thì lúc nào chơi với bố chả... vui. Okay, con đói lắm rồi. Mẹ nấu gì vậy?"

"Sandwich cá ngừ và trứng bát. Ăn xong rồi mọi người cùng nhau sinh hoạt một chút, mẹ tin chắc con sẽ thấy vui hơn nhiều."

Ngay khi Engfa và Vivian kịp tiêu hóa hiện thực một nhà ba người sống chen lẫn vào nhau. Chẳng phải rằng họ từ chối nỗi niềm hạnh phúc nung nấu bấy lâu nay nhưng đây là lúc sống đơn lẻ sẽ dễ dàng sinh tồn hơn cả. Nếu không thực sự món quà lần tới của Charlotte sẽ là hai thùng nước xả vải loại to nhất xưởng sản xuất.

"Nhưng..." Người bạn nhỏ thì thầm.

"Nhưng ư?" Nàng đã liền thắc mắc. "Con muốn làm gì khác sao, bé cưng?"

"Không đâu, chắc em nghe lầm thôi, con bé nào dám nói gì khác." Engfa đỡ lời. "Quyết định vậy đi, một lát nữa chúng ta sẽ kiếm gì đó chơi đùa."

"Yeah, nhưng ngoại trừ việc giặt đồ!" Rùa con reo lên và nhận được ánh nhìn chả mấy thiện cảm từ phía mẹ mình. Charlotte như thể sẽ để bốn bàn tay của các chuyên gia phá hoại này chạm vào căn tầng hầm quý báu bên dưới mà thỏa sức nghịch ngợm. Vâng, việc điều khiển ngôi nhà này đã quá rối ren và nàng cũng không có nhu cầu khiến cuộc chơi khó khăn thêm vài phần.

"Ngày mà mẹ suy sụp nhất cũng là ngày mẹ sẽ cân nhắc việc bỏ tám chiếc máy giặt nằm chung phòng bệnh hay là để chỗ cho bố con hai người vào chăm nom. Cho nên, chúng ta sẽ cùng nhau lau nhà hoặc dọn dẹp, hay chỉ di chuyển từ tầng trệt đến tầng hai và không xuống sâu thêm nữa, xin cảm ơn."

"Nữa sao?" Engfa và Vivian cùng nhau than thở. Từ bao giờ việc vắt đầu cọ, xách một xô nước chạy vòng quanh nhau trở thành sân chơi cho mọi lứa tuổi vậy?

"Đúng đúng, không chỉ mang lại kết quả tốt mà còn khiến tinh thần chúng ta thêm gắn kết. Mẹ ước gì trường học đưa bộ môn này thi tốt nghiệp." Charlotte nở một nụ cười hiền từ và trông hào hứng khi nghĩ về nó nhưng những thành viên còn lại thì không. Đúng là xã hội chỉ có thứ gọi là 'chú hề' chứ hoàn toàn chẳng tồn tại các 'cô hề', bởi lẽ phụ nữ thì chả bao giờ biết đùa.

"Giỡn với cả nhà chút thôi. Lát nữa chúng ta sẽ đi mua sắm ha? Nhưng cần phải ăn xong đã."

"Con muốn ăn kẹo cơ!"

"Tôi cũng thế, kẹo và bánh, thật thật nhiều!" Engfa với vẻ ngoài huyên náo chung vui. Charlotte chỉ biết cười trừ, mục đích của nàng là kiếm thêm đồ ăn mang về cho gia đình chứ không phải nộp phí cho nha sĩ và bác sĩ tim mạch hằng quý.

"Em cần nhu yếu phẩm. Không phải vác thêm nhựa, rác thải và vô số thứ khác nhằm gia tăng chi phí sinh hoạt một cách vô ít."

"Con nhớ rồi/ Tôi biết rồi." Cả hai giơ ngón tay út thể hiện lời hứa hẹn. Dù không mấy làm tin tưởng nhưng Charlotte đành phải nhắm mắt cho qua, vì đây là hương vị vitamin năng lượng vốn có mà chỉ hai kẻ ngốc này biết cách cung cấp cho nàng mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro