Mẹ Thỏ Siêu Nhân (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh mộng giữa cơn say là một trong những hình thức khiến cơ thể bản thân khó tiếp nhận tình trạng sơ khai nhưng do lúc này đây, dấu mốc son cũng đã điểm sang ngày trọng đại nhất trong tháng ba năm nay. Charlotte miễn cưỡng mở mắt, hương thơm từ khớm hoa thạch thảo tím cô đọng hai bên cánh mũi và cả thức quà ăn sáng đang chờ đợi hòa quyện kèm theo sau.

"Chào buổi sáng, bà xã. Chúc em một ngày sinh thần thật là vui vẻ, tình yêu duy nhất của đời tôi."

Nàng thỏ vươn sải tay lớn hấp thụ bầu không khí mát mẻ, cam tâm nhận thêm một nụ hôn bồi dưỡng trên môi.

"Chào buổi sáng, babe. Chúng trông ngon mắt quá nhưng đừng nói với em là cưng đã tự mình nấu?"

"Ôi thật là..." Engfa cau có tới độ trán tạo thành mấy rãnh nước sâu, chỉ là vô tình thở một cái cũng đã sản sinh ra vitamin 'đáng yêu', chả trách trái tim Charlotte lại đập nhanh đến như thế. "Thành quả của tôi và con bé mất cả sáng nay đấy, em cũng đừng hỏi thêm về quá trình. À, nhắc tới con gái mình mới nhớ, em có muốn Vivian ghé sang đây chúc mừng không nào?"

"Tất nhiên là có."

Vừa dứt câu, một 'củ lạc trắng' đã chạy ùa ngay vào trong như thể đã ở bên ngoài nghe ngóng từ trước. Trên người còn cầm theo một tấm thiệp thủ công khổng lồ với sự giúp sức của Engfa trong mọi công đoạn. Chỉ nằm ở vấn đề, hai cái tên này đứng chung với nhau luôn tốt hơn là có thêm chữ 'và' ở giữa.

"Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ." Người bạn nhỏ tranh thủ leo lên giường, đón nhận cái ôm chân thành đầu ngày và yên vị ngay tại đó. Điều khiến Charlotte cảm động nhất là khoảnh khắc cả hai nhân vật tưởng chừng như có lúc phải chia cắt nay hạn mức tình cảm lại tràn ngập hơn cả sự trông đợi. Vì nàng, cùng nàng hòa mình hát khúc ca kỉ niệm nhân dịp quan trọng hằng năm.

"Cảm ơn con, cục cưng."

"Mẹ thử đọc xem con đã viết gì. Mà cái này cũng có phần của bố tham gia một 'chút xíu' đấy."

"Gì cơ? 'chút xíu' ư?" Charlotte rõ ràng có thể thấy được chồng mình đã góp sức khá nhiều, chỉ nhờ vào những đường viền chỉn chu bao quanh. Chưa kể ba con vật tượng trưng cho bọn họ thông thường phải được phác thảo trước khi cắt xén mới trông hoàn hảo đến như vậy.

"Đúng đúng, tôi giúp có 'chút xíu' à. Cho nên em tốt nhất là tập trung ăn sáng mau mau, kẻo nguội."

"Em biết rồi." Nàng thỏ gật đầu đáp. "Thơm chết đi mất."

"Mẹ đừng lo, bố không có nấu nó đâu."

"Mẹ con thừa biết điều đó, cảm ơn."

Charlotte bật cười trước màn trao đổi vụn vặt đầy dễ thương. Engfa cẩn thận dùng chăn bông choàng từ phần cổ vai hạ xuống thân dưới người chính diện, tiếp đó mới đỡ chiếc bàn gỗ làm chỗ tựa, từ từ đặt khay thức ăn nóng bên trên.

"Chúc em yêu tôi nhiều nhiều hơn trong năm sắp tới."

"Phải là có 'chút xíu' mới đúng. Con chúc mẹ thỏ có thật nhiều sức khỏe nha."

"Mẹ thỏ cảm ơn bố cún và rùa con. Tất nhiên là lúc nào mẹ thỏ cũng sẽ dành hết tình yêu thương cho hai người đầu tiên rồi." Nàng mỉm cười đón lấy bát súp kem còn nghi ngút khói. Ở bên gia đình theo phương thức giản đơn nhất luôn tạo cảm giác an toàn và hạnh phúc nhất. Chuyện tương lai thì để ngày mai xử trí, ở hiện tại cứ sống an nhiên cùng nhau là quá đủ. Vivian được phiên yên lặng liền lập tức giây sau bát nháo giục giã mẹ mình mở quà.

"Gấp đến như thế này cơ?" Charlotte phì cười thích thú khi được con gái nắm tay dẫn lối.

"Con không gấp, chỉ sợ bố lại đóng vai kẻ xấu nữa thôi."

"Em nghe thấy gì rồi đấy. Tôi cũng chẳng muốn bị gắn mác phản diện suốt đâu."

"Thôi được rồi, em đành phải chiều hư hai người vậy."

Nữ nhân Austin di chuyển được một quãng đã đến băng ghế sofa và nhanh chóng nhận món quà của Vivian trao tay. Con bé tin chắc đối phương sẽ thực sự thích chúng lần này dù rằng không khỏi cảm giác lo lắng.

"Mẹ không được buồn nếu như trái ý nha."

"Mẹ có lúc nào buồn sao? Chỉ cần là quà con tặng, mẹ sẽ khắc ghi mãi mãi."

Vivian với hai đầu ngón chân nép vào nhau e ngại khi tờ giấy gói đã được xếp ngay ngắn dưới sàn nhà. Không phải là loạt cá nhân mạnh mẽ bung trổi như muốn xé toạc lớp vỏ bên ngoài nhằm chiếm hữu thứ cốt lõi nằm chờ đợi, Charlotte là kiểu phụ nữ tâm lý và giàu tình cảm, miễn là từ con gái mình ngày đêm tạo nên, thành phẩm làm ra thì đích thân nàng thỏ đặc biệt quý trọng.

"Oh, thấy cưng ghê chưa."

"Vậy là mẹ thích nó, đúng chứ?"

"Mẹ đã nói sao nào? Chúng rất đẹp và tiện dụng. Giờ thì mẹ sẽ có nơi ghi chép sổ sách nếu như cần thiết rồi." Charlotte lặp lại, kéo rùa con vào một cái ôm khác.

"Bố nói rồi mà, được mẹ khen xem vẻ mặt sung sướng thấy rõ." Engfa xoa xoa quả đầu bên dưới tấm tắc.

"Yeah, yeah." Người bạn nhỏ hí hửng nhảy múa. "Món quà đầu tiên đã xong. À, con có thể cùng bố lên phòng để lấy hộp còn lại được không?"

"Ưm..." Bạn cún vòng vo suy tư. "Okay, đi nào. Em kiên nhẫn chút nha."

"Làm ơn, đừng là chocolate! Nếu hai người thực sự mua chúng thì hãy nghĩ tới việc tậu một căn nhà sống với Mẹ Thiên Nhiên ở nửa bán cầu bên kia châu lục.

"Hãy nghĩ tốt cho kẻ xấu một lần thôi nào!" Cả hai không ngừng phàn nàn ngay khi rời đi. Được lúc sau, họ đã quay trở lại nhưng yêu cầu Charlotte nhắm mắt chờ đợi.

"Mẹ không được nhìn trộm đâu đấy."

"Mẹ đã soi ra kết quả của hai người đây - một màu đen chẳng tốt lành gì cả."

Khi nàng được cho phép, bộ ấm trà xinh xắn tựa bao giờ đã liền xuất hiện ngay thiết diện trước mặt. Vẻ hào nhoáng chỉ là phần nào khiến chủ nhân của chúng trông mê mẩn nhưng lý do ở vế sau đã đánh gục hoàn toàn trái tim vốn dĩ hết sức mỏng manh này.

"Con biết là mẹ rất ghét cà phê." Vivian chậm rãi giải thích.

"Cho nên tôi và con đã có cách giải quyết. Em thích nó chứ?"

"Ngọt ngào làm sao khi có tận hai người dành trọn từng hơi thở để nghĩ cho em. Lại đây hết nào." Một cái ôm tập thể dang rộng từ đằng xa, Engfa và Vivian không thẹn 'hạ cánh' chuẩn xác vào, còn được tặng thêm vài nụ hôn cả hai má.

"Còn nữa,"

"Ý cưng là sao khi bảo rằng 'còn nữa'?"

Màn đầu tư của bạn cún đã rơi khỏi sự giới hạn khi những tấm phiếu giảm giá cho sản phẩm tại gian hàng nước xả vải được xòe ngay ngắn như loạt tờ séc ngân hàng định kỳ đủ làm lóa mắt bất kỳ nữ nhân nội trợ thuần túy.

"Tôi biết nó có tác động to lớn đến nhường nào trong mối quan hệ của chúng ta."

"Giờ thì mẹ chẳng phải lo mỗi khi chúng sắp cạn sạch nữa vì công ty sẽ có chính sách gửi tới căn hộ hằng tuần cho tới tận năm sau!" Vivian háo hức chia sẻ.

"Với điều kiện là vé còn trong thời gian khuyến mãi đồng thời cần phải tuân thủ nội quy chương trình nữa bé cưng à."

Đó có thể được xem là 'món khai vị' nhẹ nhàng đầu ngày bởi vì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết trước có bao nhiêu điều bất ngờ sẽ chào đón trong 'thực đơn' tiếp theo. Charlotte hiển nhiên sẽ lựa chọn một bộ váy ngắn sang trọng cùng gam màu yêu thích, lối trang điểm 'make-up no make-up' với bảy phần là kem dưỡng, ba phần dựa vào lớp son đỏ cứu rỗi gương mặt vốn đã khá mệt mỏi thường thấy.

"Cảm ơn Chúa vì tôi đã kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp như em, thế là đỡ mất một khoản chi phí mua vé để tận mắt chứng kiến những show diễn hoa hậu mỗi năm." Engfa ngợi khen, chỉ là chiếc miệng này luôn 'nêm' thêm đường vào bữa cơm nên mới dày dặn kinh nghiệm đến vậy. Thậm chí nhân vật chính nghe xong còn chuyển sang hóa thẹn với bản thân. Có một điều vượt ngoài sự trông đợi của nàng thỏ là cả bạn cún và bé con đều sử dụng những trang phục giống hệt như mình làm chuẩn.

"Chà, người thì mặc áo thun vàng, kẻ thì thắt dải ruy băng trên đầu."

"Vì cuộc sống là lăng kính đa chiều, nên giữa hàng vạn thứ phát sinh thì chúng ta sẽ đề cập một thể loại đầu tiên: chính là gia đình cơ bản..." Engfa cất lời.

"... và gia đình Waraha." Vivian chốt hạ thời điểm theo cách cực kỳ hoàn hảo.

Charlotte thực sự chẳng nghĩ rằng sinh nhật của nàng có thể trở nên thú vị với những kế hoạch trải dài không thôi. Cả ba cùng nhau có mặt tại một nhà hàng với lối kiến trúc lẫn mảng ký ức đều lắng đọng như thể mới hôm qua đây họ vẫn là hai cá thể hoàn toàn xa lạ, sau giờ tan ca lại ghé sang tâm tình hò hẹn. Thấm thoáng ngần ấy sự việc trôi qua, chỉ có nơi đây vẫn mãi mang lại cảm giác như những ngày đầu.

"Con và bố không có gọi bất kỳ món đồ chua hoặc cà rốt sống nào hết và con chỉ muốn nhắc cho mẹ nhớ thôi."

Vivian trong khoảnh khắc lại dùng vẻ mặt lém lỉnh pha trò, kết thúc thanh toán sơ bộ thì Charlotte đề nghị mọi người quay trở về nhà, nàng dường như nghe thấy bên tai lời mời gọi của chiếc giường êm ái ấy đang ngóng trông bên trong căn phòng.

"Mới có mười hai giờ trưa thôi đấy, bà xã? Em nhìn ngoài trời xem, đường vẫn chưa lên đèn?"

"Mẹ không chạy thoát khỏi tụi con đâu."

"Oh, sợ quá, sợ quá, đầu hàng thôi." Charlotte bật cười khúc khích. "Vậy nơi 'áp giải' tiếp theo là gì nào?"

Bộ phận giám sát tại công viên giải trí được lúc nhận ra chuyện lạ, bởi vì từ thuở thành lập cơ sở họ chưa bao giờ soát nhầm hạng vé như vậy. Rõ ràng là hai người lớn, một nhóc tì theo cùng, được vài đoạn đặt chân tham quan đã hiện nguyên hình thành ba đứa nhỏ rượt đuổi nhau dông dài. Engfa liên tục dùng máy ảnh ghi hình lại mà chủ yếu cả 'gia tài' đồ sộ đều là Charlotte góp mặt. Ông chủ mấy cửa hàng trò chơi cũng toát cả mồ hôi vì dường như những phần quà chỉ cần treo lên kệ đều bị nàng thỏ thắng giải trong vài lượt mua thẻ.

"Đây là chị em song sinh của mẹ đúng không bố?" Vivian tâm trạng chán chường khi đang nhâm nhi kẹo bông gòn trên tay.

"Con muốn thấy 'quái vật khổng lồ màu xanh' hay là 'chị em sinh đôi' của mẹ? Nhưng nghĩ tới mặt tích cực, hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà, đúng không kia chứ?"

"Thế thì bố mau mà tìm cách tóm mẹ lại, kẻo nay mai ta lại phải dọn nhà vào đây ở mất."

"Yên tâm." Engfa hứa hẹn. "Mà bố cũng chẳng muốn để mẹ con mất hứng."

"Yay!" Charlotte từ xa nhưng âm lượng tưởng chừng như ngay bên cạnh. "Cưng quay lại xe dọn dẹp thêm chỗ đi, em thắng nhiều tới mức chả biết có nên chở bố con hai người hay bỏ lại đây này!"

"Với số lượng ban nãy, bố và con đã tính tới chuyện ngồi trên nắp capo rồi đấy mẹ thỏ." Vivian lắc đầu đau đáu. "Con có được dùng quyền giúp đỡ không? Con bắt đầu thấy nhớ dì Tina."

"Không được!" Engfa bất chợt lớn tiếng, sau đó liền điều chỉnh lại bản thân, mỉm cười ngượng ngùng cáo lỗi cùng các du khách khác vừa bị kinh hãi. "Chúng ta còn bữa tiệc bất ngờ, con nhớ chứ?"

"Và bất ngờ nằm sau bữa tiệc bất ngờ nữa."

"Đúng thế, nên hãy học cách chịu đựng. Cánh hoa nào rồi cũng sẽ thời khắc bung nở, chỉ cần con xoay chuyển nó về ánh mắt trời đúng hướng."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro