Quý Ngài Ria Mép Đáng Sợ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa Waraha từng nghĩ, nếu sau này được đón nhận thêm một thành viên mới nâng tổng sỉ số bên trong một căn hộ nhỏ lên thành ba người thì ắt hẳn đó sẽ là một trải nghiệm chưa từng thấy. Riêng việc có một nhóc con bám lấy bố mình suốt ngày, rồi ta sẽ cùng đàn ca múa hát, chia sẻ những bí mật thầm kín mà chỉ riêng hai người bọn họ biết được đã cảm nhận được sự hồ hởi trong lòng. Chưa kể, cô sẽ không ích kỷ tới mức giữ khư khư quý ngài Pringles cho riêng mình. Rồi một kẻ đầu to và một kẻ đầu nhỏ sẽ cùng nhau nhâm nhi món ăn khoái khẩu ấy cả quãng đời còn lại. Đây vốn dĩ là một giấc mơ hoàn hảo trong bối cảnh hiện thời bởi lẽ, thực tế thì Vivian không thích chúng.

"Con thử một lát thôi!" Engfa cố thuyết phục con bé.

"Không là không!" Người bạn nhỏ lắc đầu từ chối, giận dỗi dậm mạnh hai chân xuống nền nhà biểu tình.

"Thôi nào. Con không thử thì làm sao biết được nó có ngon hay không."

"Con sẽ không nuốt thứ kinh tởm đó đâu."

"Sao con lại nói khoai tây chiên của bố như thế?"

Charlotte đoán chừng đã đánh hơi được cuộc đại chiến tiếp theo.

"Chuyện gì đang..." Nàng nhất thời ngưng mọi hoạt động lại khi thấy chồng mình đang mở một lon Pringles và liên tục lấy một phần đưa về hướng Vivian. Trong khi con bé chẳng có vẻ gì lấy làm thích thú, liên tục cau mày và vòng hai tay trước ngực khó chịu.

"Em nói gì đi. Con bé nghe lời em nhất mà."

"Con không muốn đâu, mẹ thỏ. Chúng dở lắm."

"Cái tên không biết thưởng thức này!"

Charlotte quyết định sẽ trở thành vị trọng tài bất đắc dĩ, ngay lập tức nhấc bổng cô con gái nhỏ lên. "Ngoan nào bé cưng. Nếu con không muốn thì chẳng ai có thể ép con làm theo cả."

"Bà xã à?" Engfa như thể vừa bị người bạn cùng giường phản bội.

"Cũng không có nghĩa là con được phép chê chúng, hiểu chưa?"

"Nhưng nó kinh thật mà mẹ."

"Vivi." Nàng dần mất kiên nhẫn. "Nói như thế là không hay đâu."

"Con biết rồi." Vivian liền rời khỏi vòng tay mẹ thỏ. "Nhưng con vẫn không thích Pringles tí nào cả!" Con bé lè lưỡi trêu ngươi bố mình, khẳng định chúng lại một lần nữa.

"Oh, được thôi! Rồi con sẽ phải trả giá bằng tất cả số rau củ quả mà mình xứng đáng có được. Nhớ cho rõ đấy, nhóc con."

Vivian đã rời khỏi đó khá lâu và tất nhiên vẫn không quên màn tra tấn quen thuộc bằng giọng hát của nữ ca sĩ Ariana Grande bên tai. Đủ để Engfa rên rỉ trong đau khổ.

"Aish, đứa nhỏ này. Chẳng biết rơi vào tuổi thiếu niên sẽ còn kinh khủng đến mức nào."

Charlotte ôm người phụ nữ trực diện nhằm xoa dịu. "Babe, bình tĩnh lại nào. Nếu như con bé không thích thì cưng có thể cho qua. Không cần suy nghĩ khó khăn thế đâu."

"Con bé là tất cả những gì tôi hằng mong ước. Và tôi cứ nghĩ rằng khẩu vị là thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ của hai bố con, giờ thì một chút cũng không."

"Chị bắt đầu trông mất kiểm soát rồi đấy."

"Yah, Vivian Waraha! Tắt ngay cái âm thanh ồn ào đó lại."

"Bố không được nói Ariana Grande như thế. Chị ấy là số một."

"Oh, thế cơ à? Vậy thì xem đây." Engfa chạy ngay đi và mang ra một bộ sưu tập hoành tráng bao gồm các đĩa nhạc của Beyoncé. "Ha, chuẩn bị đón nhận 'Single Ladies' đi nhóc! Đây mới được xem là âm nhạc thực thụ!" Cô hét lên phản công.

Vivian cũng chả kém cạnh. "Tốt thôi, vậy thì con sẽ mở bài 'Greedy'. Bố mau mà đầu hàng!"

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn cho đến khi Charlotte không thể nào chịu được hai ca khúc 'Crazy In Love' và 'Be Alright' nối dài trong ngôi gia này nữa.

"Đủ rồi đấy! Hai người có thôi ngay không? Quay trở lại giường và giờ tôi mới là người chiến thắng."

"Nhưng bà xã à!"

"Mẹ thỏ ơi!"

"Công văn đã được đưa ra và không có gì để bàn cãi thêm ngoại trừ việc làm theo. Mẹ sẽ không lặp lại lần hai." Nàng khẽ hôn lên đỉnh đầu con bé.

"Con biết rồi, nhưng Ariana vẫn là nhất."

"Cứ mơ tiếp đi! Queen Bee đang thống trị mọi thứ bao gồm cả nàng công chúa nhạc pop của con!" Engfa đáp trả.

Charlotte kéo chồng mình vào nụ hôn nồng cháy để cố gắng trấn tĩnh cái miệng quạ ấy lại. Vivian bất giác nhắm nghiền mắt như không nhìn thấy.

"Ew, hai người ghê quá đi mất!"

"Vậy thì giữ im lặng và lo ngủ đi nhóc."

"Mẹ cũng nên vậy. Bởi vì người già rất cần thiết cho việc ấy!"

"Oh, đủ rồi đấy. Về phòng mình nào." Engfa quyết định đi thẳng một mạch lên tầng hai và đóng sầm cánh cửa lại.

"Vậy thì con cũng thế!"

"Tốt thôi Vivi. Con ngủ ngon!"

"Bố ngủ ngon!" Giờ thì cả hai tự giam mình mỗi người một nơi. Charlotte không chắc bản thân nên biểu lộ ra sao về vấn đề này. Bước ngoặt cuộc hôn nhân tới đây là hết khi bố con bọn họ chưa ngày nào hợp tác với nhau trên mọi phương diện. Nàng di chuyển vào trong để kiểm tra Vivian, con bé đang rúc sâu cùng hai món đồ chơi yêu thích đầy êm ái.

"Cục cưng của mẹ, con ổn không vậy?" Charlotte sờ vào mái tóc đen óng ấy dỗ dành.

"Con đang ngủ."

"Với đôi mắt đang mở to như thế sao?"

"Thì, ma cà rồng sẽ thiếp đi như vậy."

"Okay, vậy thì sáng mai mẹ không cần phải làm bánh kếp chuối cùng hạt chocolate nữa rồi."

"Không được! Không được!"

"Không có con ma cà rồng nào mà hảo đồ ngọt cả, Vivian à."

"Nếu thế, con sẽ tiên phong làm điều đó."

Charlotte bật cười khúc khích và hôn lên má người bạn nhỏ. "Con và bố đúng thật cãi nhau vì mấy miếng khoai tây chiên sao?"

"Vâng. Con không thích chúng."

"Okay, okay. Mẹ hứa rằng sẽ không để Pringles ảnh hưởng tới con đâu. Nhưng không vì vậy mà con xúc phạm tới nó, con biết bố cún thích Pringles tới nhường nào mà."

"Vâng, mẹ nhớ nha."

"Rồi, mẹ hứa. Ngủ ngon, Vivi. Nhớ là phải nhắm mắt lại."

Nàng quay trở về phòng và nhìn thấy Engfa đang ôm lấy chiếc gối bông in hình quý ngài ria mép thân thuộc.

"Chà, phải chi lúc nào cưng cũng tình cảm với em được đến thế thì chẳng còn gì để bàn tới." Charlotte khẽ mỉm cười.

"Tôi đang cố ru mình vào giấc ngủ."

Nàng thỏ đành thở dài và nhẹ nhàng gạt chúng sang nơi khác, thế mình vào vị trí ấy vào nằm cuộn tròn bên trong vòng tay người bên cạnh. Âu yếm ôm lấy chồng mình và không ngừng hôn lên đôi môi kia.

"Engfa yah, cưng giận em sao?" Tần suất bị làm phiền bởi những hành động khêu gợi ngày một nhiều hơn, thật khó để đối phương phớt lờ chúng.

"Tôi đ-đang ngủ mà..."

Charlotte đáp lại bằng cách cắn nhẹ một bên vành tai của bạn cún rồi từ từ chuyển hướng sang phần xương hàm nhấm nháp tận hưởng.

"Đừng giận nữa mà. Nhìn em đây này."

Engfa cuối cùng cũng chịu mở mắt. "Con bé là hiện thân của một tiểu quỷ."

"Thôi nào. Vivian không thích ăn khoai tây chiên cũng là một cái tội sao?"

"Và nhiều thứ khác nữa. Nhưng cuộc nội chiến lần này là cột mốc cao trào của sự chịu đựng... em biết mà..." Charlotte đứng dậy và cởi chiếc áo choàng trên người. Với cả phần thân thể không một mảnh vải che chắn, Engfa chỉ có thể đứng hình trước cảnh tượng ấy.

"T-Tôi...tôi..."

"Cưng vừa nói cuộc chiến gì thế, em nghe không rõ?" Chất giọng ma mị dần vang lên, nhưng nhanh chóng bị khóa lại bởi một nụ hôn khác.

"Tôi quên hết sạch rồi."

"Ngoan lắm. Việc cưng nên làm là tập trung vào em suốt cả đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro