Sinh Thần Vui Vẻ, Bố Cún (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian khuôn bếp quen thuộc chẳng mấy chốc bị toàn bộ sổ sách kèm các mảng giấy vụn lớn chiếm tiện nghi, Charlotte và Vivian hầu như chẳng chút mảy may đoái hoài đến điều đó bởi lẽ những dự định trước mắt cứ liên tục chờn vờn trong tâm trí họ. Nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ rằng đây là công việc thường trực của các bà nội trợ. Điểm chung là luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bản kê khai các món hàng cần có sẵn trên kệ, còn người bạn nhỏ ngay bên cạnh hẳn là đang vòi vĩnh vài thức quà vặt mới đang chạy quảng cáo trên sóng truyền hình. Nhưng thực tế thật khiến ta phải ngả mũ thán phục.

"Mẹ thỏ ơi, con không biết bố thích cái gì nữa." Vivian thở dài và đảo sang các tờ giấy lấp đầy các dòng văn tự trông khá khả thi từ chiếc bút chì màu hồng vừa điểm nên. Bất giác, phần cằm của bé con được đẩy nhẹ lên cao nhằm hướng mắt về phía trực diện. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến cho Charlotte thể hiện cá tính mạnh mẽ của riêng mình, nàng chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận sự thất bại nhất là khi nó xuất phát từ phía người còn lại.

"Còn tận vài hôm nữa mới tới sinh nhật bố cơ mà. Con không cần phải vội, chúng ta sẽ tìm ra cách sớm thôi."

"Con nghĩ tổ chức một bữa tiệc cũng không phải là ý tưởng tồi. Ưm, một bữa tiệc bí mật chẳng hạn."

Cô nàng lớn hơn đơn giản tiếp thu chúng và cân nhắc giữa vô số các kế hoạch điên rồ vừa ghi chú vào sáng nay. Đã vài năm trôi qua, đây chắc hẳn là dịp lý tưởng để ôn lại phần kỉ niệm còn dang dở kể từ khi cả hai vẫn còn là những kẻ độc thân trên mặt pháp lý. Họ từng cố khiến cho đối phương vỡ òa bởi một bữa tiệc bất ngờ thực sự, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chiếc bánh kem bằng cách nào đấy lại khắc sai tên, các vị khách mời thì đến muộn, vài ả vũ công thoát y chẳng biết từ đâu ghé sang và khiến cho Charlotte một phen xấu hổ trước bố mẹ chồng tương lai của mình. Ta chỉ có thể nói rằng đó là một vết thương còn đang âm ỉ dù có kẻ không ngại liều lĩnh thêm một lần nữa, dấu tích có khi sẽ được thời gian xóa nhòa hoặc tặng lại cho chủ nhân cả đường sẹo dài càng thêm khó quên.

"Phải thừa nhận rằng mẹ khá thích món quà mà con vừa đề cập đến. Tuy nhiên, chúng ta không thể để bố ra về tay không được, giờ thì tới trung tâm mua sắm thôi nào. "

"Yay, đi chơi đi chơi!" Rùa con háo hức gật đầu. Charlotte chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi nhưng sớm đã bị dập tắt. Cánh cửa chính đột nhiên mở toang, vùng ánh sáng hiu hắt hạ xuống từng ô gạch sẫm màu yên vị trên mặt sàn, Engfa đã quay trở lại sau cuộc hành trình dài tựa như một thiên niên kỷ. Những con người bên trong bỗng nơm nớp lo sợ, nhanh nhảu cất giấu mọi thứ đang bày biện sang nơi khác.

"Bố cún ơi!" Vivian mau chóng ôm chầm lấy cô. "Bố ở đấy có vui không?"

Chuỗi lịch trình công tác bận rộn để quảng bá cho loạt phim hoạt hình ăn khách của Engfa dường như vừa đặt dấu chấm hết. Khán giả sẽ có dịp hội ngộ họa sĩ kiêm nhà văn đại tài nhà Waraha thông qua một tác phẩm tiểu thuyết đồ họa khác nhắm tới độ tuổi các độc giả đa dạng hơn. Những cái vỗ về nhận được từ các chuyến đi nơi phương xa luôn là thứ mà cô chứa đựng nhiều nhất trong kho hành trang mà bản thân mang cùng.

"Bố sẽ nói rằng chúng rất tuyệt nhưng không thể nào sánh bằng hai người phụ nữ ngày đêm đợi bố trở về."

"Giờ thì đây mới thật sự là nơi được gọi là nhà, cún con của em." Charlotte len lỏi nhằm tìm lấy một cái ôm siết lấy thật mặn mà vẫn không quên gửi tặng vài nụ hôn yêu thương trên gương mặt đáng yêu ấy. Sau cùng màn thủ tục 'nhập cảnh' cũng đã trôi qua, Engfa vác theo toàn bộ hành lý đặt lên phòng ngủ và không ngừng nhắn nhủ rằng sẽ giành hết cả ngày hôm nay để bù đắp nốt những gì cô đã bỏ lỡ trong thời gian qua với hai người bọn họ. Charlotte trông sang Vivian nhằm dặn dò vài vấn đề về buổi sinh nhật trước đó. Tốt hơn hết là họ nên tạm hoãn việc xây dựng kế hoạch vừa nảy ra sáng nay trước khi có kẻ đánh hơi được điều ám muội.

"Khi nào thì chúng ta mới đi mua sắm được vậy mẹ?" Vivian khẽ thì thầm.

"Hôm sau đi bé cưng. Mẹ cũng không muốn bố con phát hiện ra thêm chuyện gì đó mập mờ giữa chúng ta."

"Okay, oh bố cún tới." Bầu quang cảnh đột nhiên chùng xuống nhưng rất may là Engfa vẫn đang di chuyển trên bậc cầu thang, khả năng cao là chưa nghe thấy đoạn hội thoại nên vẻ mặt đa phần còn ngơ ngác chưa nắm bắt được nội tình. Hòng che đậy sự việc, cả hai nhân vật đáng nghi thoáng chưng hửng điệu bộ ngây ngô đặc trưng làm bức bình phong.

"Em và con ổn không đấy?"

"Như chưa từng cảm thấy tốt hơn." Charlotte cam đoan bằng một nụ hôn trên cánh môi đầy ngọt ngào. Đây luôn là chiêu trò gây phân tâm cực hữu hiệu dẫu mang tính đả thương sâu sắc. "Cưng đói chưa? Em làm vài món nha."

"Yeah, cũng hơi hơi. Ưm..."

"Bạn bao tử không thể đợi được đâu, nó sẽ biểu tình reo tứ tung. Đi mau thôi bố!"

"Okay, bố không phản đối về việc ăn uống nhưng hai người trông có vẻ kỳ lạ lắm."

"Suỵt." Cô nàng bên cạnh áp sát hai bàn tay lên má chồng mình đồng thời vỗ nhẹ một cách đầy tinh nghịch. "Cưng lại bắt đầu tinh tướng. Còn không mau vào bếp."

"Thôi được rồi."

Vivian thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến màn đánh lạc hướng ngoạn mục bởi người phụ nữ quyền lực nhất gia đình họ. Đó là một nước đi quá nguy hiểm, chắc chắn cả hai cần phải cẩn thận hơn trong lần giao tiếp tiếp theo.

"Không thể để bố phát hiện ra bữa tiệc ấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro