12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cha mẹ nàng

"Trời ơi, sao mà khổ quá vậy nè con

Lúc nãy ở ngoài chợ thấy người ta về hết rồi chỉ còn heidi nằm ở dưới đất nên người quen cha mẹ nàng, đã đưa heidi về nhà dùm

"Con không sao, nhưng bác ơi, charlotte sống ở đó cực khổ sắp, bị người ta ức hiếp

Mẹ nàng nghe heidi nói mà rưng rưng,.còn ông thì tự trách bản thân mình rằng hồi lúc trước ham chơi mà bán con gái cho kẻ mang danh tiếng ăn chơi chẳng ra gì


"Bâu giờ con có sao không? Máu tùm lum vậy nè, khổ quá đi trời ơi

Bà khóc ôm.lấy heidi, heidi vuốt vuốt lưng bà chấn an,

"Con hông có sao đâu, con khỏe lắm

"Bị như vậy mà nói không sao, ông thấy chưa? Người ta đánh con gái ông bây giờ đánh qua tới heidi sắp chết như vậy nè? Vừa lòng ông chưa

Bà trách móc,nhưng ông lại im lặng, ông nhớ con gái của mình rồi, nhớ lại cảnh mỗi chiều không thấy ông ở nhà.nàng liền xách chiếc xe đạo chạy đi kiếm, ông còn khoe với mấy ông hàng xóm về con gái của mình

Vậy mà hôm nay ..

-------

Nhà cô

"Mợ ơi..hức..đừng làm con sợ

Sau trận đòn roi đó cô bỏ đi ra ngoài mặt cho nàng máu me nằm trên giường, nàng mỉm cười sờ lấu tay con út

"Mợ..hổng sao..đừng khóc

"Hức..mợ thương tích vậy mà nói không..sao cô đúng là ác..mà..hức..mợ ơi sao mợ khổ dữ vậy mợ


"Lấy giúp mợ bộ đồ đi,

Nàng nhăn mặt chống tay cố gắn ngồi dậy, toàn thân nàng chỗ nào cũng là máu, đau nhức ,nàng lê thân mệt mỏi của mình xuống nhà, chưa gì hết đã ngã xuống

"Mợ..trời ơi. mợ đi còn không được ở đó mà mợ không sao

"Lanh quá, mợ chỉ đau xíu thôi

Nàng nói vậy thôi chứ vết thương ngoài sao đau bằng vết thương trong lòng được ,


"Charlotte đâu !! Pha cho tao ấm trà coi

Cô hai cùng với cô và mẹ cô đang bàn chuyện làm ăn trên nhà trước thì liên tục kêu tên nàng, nàng nhanh tróng chải lại đầu tóc mặt lại bộ đồ mới che đi những vết thương

"Làm gì lâu dữ vậy đa?

"Dạ..con xin lỗi má..do con hông có nghe

Nàng gượng cười nhìn lên cô, cô đang nhìn nàng, nàng sợ hãi thu ánh mắt mình lại


"Ngồi xuống đây

Meena cố ý nắm tay nàng kéo xuống

"Ah!..

Nàng rên nhẹ vì đau, vì sau lớp áo ấy chỉ toàn vết thương mà thôi

"Sao đấy? Meena nhếch môi thầm nghĩ ra chính sát là bị đánh rồi, cô lia mắt tới nàng đang chật vật xoa tay, cô đứng dậy kéo nàng vào phòng

"Hức..mình ơi..em đau lắm. Em làm gì sai nữa hả mình..hức..em lạy mình

Cô chưa kịp làm gì hết thì nàng khóc lóc cầu xin tha rồi, cô nhìn nàng mà lòng đau như cắt

"Cởi áo ra !

"Dạ?

Nàng e de lùi lại

"Tui nói cởi áo ra,


"E..em đau lắm..

"Sợ tui đánh đến vậy sao?

Cô cẩn thận xem sét người nàng, nàng rụt rè gật đầu

"Cởi ra đi, tui không có đánh đâu mà sợ


"Thật không mình?

"Thật , nhanh lên đi lề mề

Nàng chầm chậm cởi áo mình ra, cô nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới người nàng ở đâu cũng toàn vết nhưng ,nhìn người nàng cô tự chửi bản thân là đồ khốn nạn,

Cô lấy tay mình sờ nhẹ lên vai nàng

"Ah
Nàng rên nhẹ vì đau


"Tui xin lỗi,

Cô buông câu xin lỗi rồi đi lại hộp tủ lấy một chai thuốc ra sức cho nàng, nàng vẫn ngớ người khồn hiểu chuyện gì

"Biết tánh tui vậy mốt đừng có chọc điên tui

"Em đâu có chọc mình, do mình không tin em giải thích


"Vậy giờ giải thích đi.

"Đánh cũng đánh rồi, giải thích gì giờ.


"Cãi?

"Dạ hông, mà mình ơi

Cô đang cẩn thận sức thuốc cho nàng thì ngước lên


"Em thích mình vậy lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro