15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù ạ 1: 48p thật là đau lòng quá đi mà

Ngày hôm sau

"Engfa  đâu ra đón anh với tía bây nè con ơi

Sáng sớm mà mẹ nàng hét xum xùm trước cửa phòng của vợ chồng nàng, cô bực dọc mặt đồ vào không vào lấy chăng đấp lên người nàng rồi ra ngoài

"Sáng sớm la hét um xùm vậy?

"Anh hai bây ,với tía bây về kìa ra ngoải mà chào sẵn giao công việc gì cho ổng kìa

"M* nó sáng sớm

Rầm

Cô bực bội đóng cửa cái rầm, nhà này cô không kiên nể ai hết ,cô sống theo cách của bản thân rằng mình đúng là được

"Charlotte!

Cô lay lay người nàng

"D..dạ?

Nàng bị cô lay giật mình ngồi dậy dụi mắt ngồi đáp cô

"Lo thức dị ra ngoải chuẩn bị cơm nước gì cho tía với cậu hai về kìa


"Vậy hả mình, vâng để em thức mình ra ngoài trước đi

Nàng nghe vậy tức tốc đi tấm thay một bộ đồ khác thật chỉnh chu

------

"Gặp tao sao không chào mạy?

Cậu hai khều cô, cô quạu quọ sáng sớm chưa ngủ đã mà bị kêu ngồi trên bàn trước mà đầu cứ gục

"Chào cm gì

"Engfa !!!

Bà kìm cái sự nóng giận của cô lại,


"Dạo này sao rồi? Vợ bây đâu

Ba cô nhàn nhã ngồi uống trà mặt kệ cô làm loạn hay chửi bởi dì, vì lúc trước cũng vì cản cô mà cô đi đốt luôn miếng ruộng của ông,ngan nhiên ban ngày ban mặt cầm súng đi hù dọa người dân


"Trỏng ấy

Cô xua tay rồi gục đầu lên vai bà muốn ngủ tiếp!


Cô hai thấy chồng thì về mừng gỡ chạy tới đeo, còn meena cũng qua chỗ cô ngồi

"Ai vậy?

"À, đây là meena bạn con

"Waraha gia có luật dắt bạn về nhà sao?


"Nghĩ là bạn con thôi mà không cần gắt


"Con chào bác,

Meena ôn nhu cười nhẹ nhàng gật đầu chào ông Waraha,ông thở dài nghán ngẩm Waraha gia riết như cái chùa cô muốn đưa ai vào thì đưa

"Nãi giờ tui chưa thấy con charlotte?

"Dạ con đây

Nàng gắp gáp từ dưới bếp chạy lên biết nhà đang họp gia đình nên nàng đã chạy lên tay chân còn lấm lem nàng chùi vào áo rồi lại ngồi kế bà không dám ngồi gần cô vì meena đã chiếm chỗ

"Con dâu của ta,

Ông Waraha mỉm.cười, trước giờ ông vẫn ưng nàng nhất, nàng trước giờ sống rất biết trên biết dưới khiến mọi người xung quanh yêu thương tôn trọng ,lúc chưa cưới engfa ông cũng đã nghe danh nàng được kể lại rồi không ngờ bây giờ lại ở chung một nhà.

"Vợ engfa đây sao? Cậu hai nhìn nàng muốn lọt tròng con mắt, vợ người ta đẹp sao vợ tui kì vậy?

Cô hai trừng mắt nhéo lấy eo cậu hai không cho cậu nhìn nữa

-------

Ngoài bếp

"Út ơi giúp mợ cái

"Dạ?

Con út bỏ chuyện dang dở mình đang làm lại chạy đến phía nàng,


"Mợ đứt tay rồi

"Em có sao không? Cậu hai ôn nhu cầm lấy tay nàng lên thổi nhưng nàng đã rút về

"Tui không sao thưa cậu,


"Sao mà không sao được? Xem nào chảy máu rồi. Út đi lấy đồ rửa vết thương cho cậu đi

Đây là lần đầu nàng tiếp xúc với cậu hai, cảm giác vừa khó tả vừa sợ nàng nghe dạn cậu hai hung dữ lắm, mà sao gặp lại ôn nhu đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro