23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char xinh thiệt sự mí bè ơi, rụng tim huhu

"Engfa con định lấy meena làmth? Còn charlotte thì sao. Con hỏi ý con bé chưa?

"Cô ta chỉ là vợ con là chồng con quyết định không cần hỏi

"Dù dì nó cũng là vợ con ,mợ ba trong cái nhà này tại sao không có tiếng nói?

"Thưa cha

Con út dìu nàng lên nhà trước với mọi người còn meena và cô hai đi theo, bây giờ nhà đã góp mặt đông đủ cả

"Ngồi đó đi con,

Nghe ông waraha nói nàng mỉm.cười định lại ngồi kế cô nhưng meena đã nhanh hơn nàng một bước

"Con nghĩ sao về engfa có thêm vợ?

"Sao cha? Nàng sững sờ quay qua nhìn cô đôi mắt nàng đỏ lên như sắp khóc

"Không cần hỏi !! Con nói rồi tháng sau cưới, meena sẽ ở đây sẽ ở phòng con

Cô nói là sẽ cho meena ở phòng của hai vợ chồng nàng? Rồi nàng ở đâu?


"Con đúng là hết nói mà !!

"Em đừng ngan bướng nữa, hỏi charlotte một chút đi

Cậu hai hớp một miếng trà rồi hướng về phía nàng

"Tôi nghĩ anh nên im.lặng đây là chuyện của gia đình  tôi

"Nhịn đi engfa!

Bà biết engfa chẳng ưa gì cậu hai nên đã ngồi vuốt lưng cho cô đỡ giận

"Nếu không thương thì đừng cưới, cưới chi rồi làm khổ người ta. Con gái người ta đẻ ra mà qua nhà đây làm dâu để rồi bị hành hạ người ngoài biết được cười vô cái nhà này

Cậu hai lên tiếng bênh vực nàng khiến cô vừa ghen vừa tức , nàng thì im lặng cuối đầu nghe tất cả

"Tôi để anh dạy đời sao?

Cô đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của cậu hai

"Engfa,buông ra đi con nghe lời má

Ông Waraha chỉ nhìn chứ chẳng cản cô lại vì biết càng cản thì cô sẽ càng tức giận hơn mà thôi

"Cô ba buông chồng tui ra !!

Cô hai ra sức đẩy cô ra bảo vệ chồng mình ,nhưng cậu hai chả sợ cứ nghênh mặt lên thách thức xem cô dám đánh không

"Mình..đừng mà

Từ khi nãy tới giờ nàng mới chịu lên tiếng ,nhưng chỉ lên tiếng bênh vực cô, cô buông cậu hai ra đẩy nàng té xuống lưng chạm vào bộ bàn ghế khiến nàng nhăn mặt kêu lên

"Engfa !! Cha nhịn con cái gì cũng được ,nhưng không cho phép con đẩy vợ như vậy! Cha dạy con vậy sao hả?

"Hức

Nàng đau đến bật khóc nhưng chỉ có bà đến đỡ nàng lên

"Meena

"Dạ?

"Đi về phòng , toàn lũ khốn nạn đừng chọc điên tao

Cô buông câu rồi nắm tay meena kéo về phòng

"Có sao không charlotte? Trời ơi đỏ hết rồi

Bà vạch áo xem lưng của nàng thì vừa bầm vừa đỏ nàng cố gắn cắn chặt răng để không phải khóc,

"Đúng là quá đáng

Cô hai chống nạnh nhìn cô đi

"Biết tánh nó như thế rồi đừng bao giờ đụng tới nó nữa

Ông Waraha cũng bất lực vì không làm được gì cô, nếu la mắng thì chỉ cành ngày càng bướng , chỉ mong charlotte có thể xoay chuyển tính tình của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro