6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó nàng đã ở trong nhà cô được năm tháng! Riết nàng không biết làm vợ hay làm mẹ cô nữa!

-Charlotte~~

-Đừng coi
Cô vừa nằm trên người nàng vừa chơi game cứ như vậy suốt đi xa nàng một tý là nhảy toán lên !

-Nặng quá à ...đi..xuống!
Nàng cố đẩy cô xuống!
Cô khó chịu nhăn nhó ngồi dậy!

-Hàng ngày vẫn nằm được hôm nay sao thế có người khác rồi à?

-Mình bớt ăn nói xàm lại đi! em đau cái lưng!

-Mặc em
Cô tiếp tục nằm xuống đánh thêm trận game!

Năm tháng qua nhà cô ở nàng chưa từng về nhà hôm nay nàng muốn xin cô về!

-Fa

-Hả
Tuy cô trả lời nhưng mắt cô vẫn trong điện thoại

-Hôm.nay..mình..cho em về nhà thăm ba má được không?
Cô nghe tới đây thì bật dậy,nàng định rời xa cô sao định bỏ chốn với nhỏ Heidi đó hả!

-Không!

-Nhưng lâu rồi em chưa về ,mình cho em đi tý thôi

- Tôi nói là không! Không nói nhiều bực bội!
Cô quăng cái điện thoại đi

Rầm!

Tiếng cô đóng cửa bước đi như dằng mặt nàng! Nàng uất ức bật khóc cuộn tròn một góc!

-------

-Mợ trồng hoa hả mợ?

Con út là người làm trong nhà thân cận với nàng!

-Đúng rồi.em thấy hoa mợ trồng đẹp hông?

-Đẹp như mợ vậy đó!

-Miệng em khéo thiệt

-Hihi
Con út được nàng khen nở cả lỗ mũi ra gãi gãi cái đầu!

-Mợ muốn đi chơi hông ở ngoài này có lễ hội đẹp lắm

-B..bộ..có hả?

-Dạ đúng rồi!

Nàng vừa muốn đi vừa không muốn đi vì sợ cô!

-Đi đi mợ vui lắm!

-Vậy mình đi

Nàng đi theo lưng con út để nó dẫn nàng đi chơi!lâu lắm rồi nàng chưa ra ngoài!

-------

-Ở ngoài này nhiều hoa vậy á?

-Mợ thích không con mua cho mợ nhé!

-Thôi tốn tiền lắm đừng mua ,ngắm thôi!
Cả hai đi vòng vòng chợ ngắm hoa bỗng dừng ở một hàng bông hồng!

-Hoa này đẹp,nhưng có gai

Nàng cười nhẹ muốn chạm lên hoa nhưng bị chủ quán can lại!

-Hoa đâm đau lắm đừng chạm!
Nàng nghe giọng nói quen thuộc ngước mắt lên thì cái gì tới cũng tới là heidi!

Heidi cũng giật mình vì nhìn thấy nàng ,
Mừng gỡ phủi tay vô áo chạy ra ngoài đứng kế nàng!

-Charlotte dạo này em khỏe không!
Heidi cười ,gặp nàng đúng là duyên 3 phần nhớ bảy phần cũng nhớ!

-Em...

-Ai vậy mợ?

-Người quen

-Mợ?
Heidi nhíu mày vì con út kêu nàng bằng mợ!

-E..em..lấy..chồng rồi sao?
Heidi rưng rưng nhìn nàng nàng thì không dám ngước mặt lên nhìn

Bỗng một giọng từ xa truyền đến!

-Đúng ,em ấy là vợ tôi!

-Thưa cô chủ!
Con út cuối đầu tất cả dân làng đang đứng đó cũng phải cuối đầu

Heidi nắm chặt vạt áo gượng cười cuối đầu!

-Làm sao?
Cô đi qua vòng tay qua eo nàng xiết chặt lại với mình
Nàng ngắm mắt gượng cơn đau ở dưới phía eo!

-T..tôi..không sao! Tôi xin phép đi bán tiếp
Nếu đứng đây thêm giây phút nào nữa chắc heidi sẽ òa khóc mất! Heidi chạy vào bán hoa!

-Vậy mợ có mua hoa không?

-Không
Charlotte chưa kịp trả lời thì Cô đã chen ngan cô xiết eo nàng đi theo lực của mình! Nàng biết cô ghen rồi nên không dám hó hé!

-------

-Em gan lắm!

-E..em..

-Em là vợ tôi ,vậy mà ra đường còn lăng loàn với người khác!

-Chị đừng ép người quá đáng!

-Quá đáng hả? Để tôi cho em biết quá đáng là như thế nào!
Cô đẩy mạnh nàng xuống giường không nhanh không chậm thoát y cho cả hai tất nhiên là nàng phản kháng rồi nhưng sức con gái tuổi 18 như nàng thì làm sao làm lại cô! Nàng buông xuôi tất cả nước mắt chảy theo dòng rơi xuống miếng nệm làm cho nó ước sũng một đẫm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro