Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa nay có chút rãnh rỗi nằm cuộn mình trong chăn, lướt lướt trên chiếc iPhone quen thuộc. Hiện tại tâm trạng cô rất tốt, cô biết cuối tuần này tức là hai ngày nữa, mình và em sẽ đi đến Koh Samui. Cô và em sau khi biết được tin xác nhận chính thức từ Boss thì đã vui mừng nhắn tin và call với nhau cả đêm.

"Uiii, P'Fa, P'Fa, tụi mình sẽ được đi tới Koh Samui á P'Fa"

"Chị đã chạy quanh phòng để ăn mừng chuyến đi này đóo"

Cả hai nói chuyện chẳng biết điểm dừng đến tận 2 giờ sáng vẫn muốn video call tiếp. Nhưng may là em đã kịp nhắc Engfa. Cô đang là MGT 2022, công việc đang còn chất đống, nếu không đảm bảo giờ giấc ngủ thì hiệu quả công việc sẽ không cao, ảnh hưởng đến danh tiếng của MGT và cả Engfa.

"P'Fa, mặc dù em còn rất nhiều việc muốn nói với chị cơ nhưng mà giờ đã hơn 2 giờ sáng luôn rồi á P'Fa"

"Nhưng mà chị muốn nhìn em hết đêm nay cơ..."

"Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua luôn ó P'Fa"

"Không gặp nhau 1 phút là chị nhớ em rồiiiii"

"Chụt chụt chụt, zậy đã được chưaaaaa?"

"Chị muốn ôm emmmmmmmmm"

"P'Fa, chị cho em 10 phút, em cúp máy nha"

"Ơ...."

Engfa ngơ ngác. Ủa aloooo? Engfa nửa không muốn làm phiền em, nửa cũng còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra? Cô lăn qua lăn qua lăn lại trên tường, úp mặt vào gối mà giãy đành đạch suốt 5 phút.

"Charlotte Austinnnnnnn. P' nhớ emmmmmmmmm"

"Ting tong, ting tong"

"Ủa ai bấm chuông giờ này zậy chời, tui đang nhớ bé thỏ của tui màaaa"

Engfa nhón mình nhìn qua khe hở, ủa ai quen quen ta?

"P'Faaaaa"

"Charlotteeeeee"

"P' nhớ em quá chờiiiiiii" *ôm chặt người em*

"Em đáng lẽ đã không muốn tới đâu, do P'Fa nói nhớ em nên tự nhiên em nhớ P'Fa thôiiii"

"Em đừng có mà xạo, chẳng phải do em đã nhớ P' từ ban đầu rồi lấy cớ P' nhớ em cái tới đây saoooo?"

"Hong có màaaaaaaaa"

"Tối nay ở lại với P' nhaa?" *vào thẳng vấn đề*

"P'Fa thiệt là... Em đã tới nhà P' lúc 2h sáng đó, tất nhiên em phải ở lại rồiiii"

Cả hai vào bếp, đi nấu hai gói mì trộn. Thật ra là chỉ có mỗi Engfa nấu thôi, Charlotte định tự làm nhưng đã bị Engfa ngăn lại. Bắt em ngồi ở đó đợi mình làm.

"Tadaaaa, em là người đầu tiên được P' nấu mì cho ăn đó nha"

"Vinh hạnh cho em quá" *mở gói nước sốt, định trộn mì*

"Để P' làm cho em" *lấy gói nước sốt từ tay em* 

Engfa nhanh tay trộn đều hai gói mì rồi đưa cho em.

"Em ăn đi"

"Em cảm ơn"

Em và cô vẫn liên tục nói về chuyến đi trong suốt bữa ăn. 

"P' rửa dĩa xong gòy, ta đi ngủ được rồi nhỉ Char?" 

"Vâng, mình đi thôi"

Dạo này do lịch trình làm việc của cả hai hầu như kín nguyên ngày, chỉ có mỗi vài ngày cuối tuần là được nghỉ. Cũng không hẳn là vậy đâu, cuối tuần sẽ thường có job nhưng chỉ là mấy job nhỏ, đi chụp ảnh cho nhãn hàng chẳng hạn, nếu không thì là phải giải quyết mấy cái hợp đồng kếch xù kia. Vì  vậy cũng chưa có dịp ngủ cùng nhau suốt hai tuần liền.

"Em kéo chăn lên thêm đi, giờ trời đang trở lạnh đấy" *kéo chăn ngang vai cho em*

"Trời có lạnh cỡ nào thì chỉ cần ở bên chị em cũng thấy ấm áp hết á" *xích gần người chị*

"Sao? Hai tuần không được ngủ cùng nhau, có nhớ cảm giác này không?" *ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tóc của em*

"Em biết P'Fa còn phải làm việc và tập luyện mà, em chỉ muốn làm một người hậu phương vững chắc cho P'Fa thôi"

"Đừng chỉ làm mỗi hậu phương mà hãy cùng P'Fa đi xuyên suốt chặng đường của chúng ta chứ?" 

"Em sẽ làm như vậy, P'Fa"

"Giờ hãy đi ngủ thật ngon để mốt đi tới Koh Samui cùng nhau nhé?"

"Dạaaaa"

____________________________

Hết chap 17.

Au: là như tui nói ở chap trước là tui sẽ dành thời gian cho fic kia nhiều hơn một chút nên việc ra chap fic này sẽ chậm hơn một chút so với fic kia với lại cả việc học nữa, mong mọi người thông cảm nhaaaa . À mà một phần là do chap trc flop kinh khủng luôn í nên tui có chút nản xíuuu nhưng vẫn còn có rất nhiều bạn ủng hộ fic này nên tui sẽ viết bằng cả tâm tình của tui dành cho Englot và cả mọi người. M.n nhớ ủng hộ cả hai fic nhaaa. (Ủng hộ P'Fa và Thiên Ân tại MGI nữa nha m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro