Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đến Koh Samui bị hoãn khoảng 15 phút vì một chút sự cố. Tại sân bay, hàng ghế dài giờ đã được lấp đầy các chỗ trống bởi các hành khách bị hoãn chuyến bay. Charlotte tựa cả người mình lên vai chị, nhắm nghiền mắt. Hai bàn tay đan chặt vào nhau không rời. Engfa ráng giữ yên lặng để không khiến em thức giấc. Con thỏ này chỉ cần nghe một chút tiếng động nhỏ là lại la làng lên. Haizzz, không chắc là em có kịp dậy để lên máy bay không chứ đối với tình hình này thì Engfa e là...

"Hãng hàng không Bangkok Airlines xin thông báo: Chuyến bay mang số hiệu 040422 hiện đã khắc phục xong sự cố. Hành khách của chuyến bay vui lòng tới quầy soát vé để được lên máy bay. Xin thông báo, chuyến bay đến Koh Samui mang số hiệu 040422 sẽ cất cánh trong 10 phút nữa, xin cảm ơn!"

"Char, dậy đi nàooo"

"..."

"Charrrrr..."

Engfa có hết sức lay nhẹ người em nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. 

"Giờ sao đây P'Van?"

"Giờ ai cũng bận hết rồi Engfa, P' và P'Wi còn phải mang hành lí của hai đứa nữa" *nháy mắt với P'Wi*

"Haizzz, em hiểu ý của P' hết cả rồi"

"Thìii... em tự 'xử' Char đi nha, P' với P'Wi đi đâyyyy" *cả hai vọt lẹ hai tay hai cái vali chạy đi*

"Thiệt tình, hai người này có phải là quản lí của tụi tui hong zậy??"

Cô thở dài, đành kêu em dậy dù cô không nỡ. 

"Charrr, mau dậy đi nào"

"Char.." 

"Charrr..."

"Ưmm P'Faaa" *đã nghe được tiếng cô*

"Mau dậy nào, máy bay sắp cất cánh rồi đó. em không dậy là P' bỏ em lại đó nha" *cô giả vờ đứng dậy nhưng lại ngồi xuống chứ đời nào dám bỏ con thỏ nhỏ này một mình cơ chứ*

"Hong chịu đâuuuu" *em ôm cứng ngắt eo cô, dù mắt vẫn nhắm chặt*

"Em có mau dậy không, P' giận đó" *nói giọng hờn dỗi*

"Đáng lẽ em mới phải là người phải giận vì P'Fa  phá giấc của em cơ màaa"

"Ờ haa.. ủa mà đúng rồi, P' giận em vì không biết nghe lời P' chớ"

"Ơ.." *ủa ngộ ta?*

"P' đi thiệt đ-đ.."

"Honggg" *lấy tay bịt miệng cô*

Nhân cơ hội, Engfa liền len lén chu môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay em. Gian manhh!

"P'Faaa, cõng em điii"

"Haizzz" *cô khụy người xuống hướng vai trước mặt em, chỉ chỉ lên vai, ý muốn em trèo lên*

Charlotte ta đây biết chắc ngươi sẽ khuất phục màa. Em cười toe toét, chồm mình vòng tay qua cổ chị. Cùng lúc ấy, Engfa dần đứng lên. hai cánh tay vòng qua đùi em, nắm chặt. Trước biết bao ánh nhìn của biết nhiêu người, Engfa Waraha đã chấp nhận hạ người để cõng cô 'em gái' nhỏ hơn mình tận 3 tuổi. Mối quan hệ "Pí Nỏng" của cả hai đây ư? Cặp mắt tinh tường của mấy chị gái bede trong sân bay đều hướng dồn về cả hai. Chị này ước mình là Charlotte để được 'anh trai' lò mak cõng còn chị gái kia muốn trở thành Engfa để được cõng con bé vừa xinh vừa cutii kia ấy. Nói zậy chứ Engfa đang tự hào lắm đóo, đang phồng mũi mà đi kìa.

Chỉ còn vài bước nữa là đứng trước cầu để đi ra máy bay. Charlotte thấy thế liền kêu chị thả mình xuống nhưng đời nào cô chịu. Mặc em cứ đang quẫy giụa trên lưng, cô tiến thẳng tới cô tiếp viên đứng ngay cầu, đưa hai tấm vé ra. Thấy cô tiếp viên nhìn em có chút bất thường, cô nói:

"Thật sự xin lỗi, em ấy là bạn gái tôi, em ấy có chút không khỏe, mong chuyện này không ảnh hưởng đến chuyến bay chứ"

"Không sao, nếu trong chuyến bay, cô ấy có gặp vấn đề gì thì mong quý khách báo ngay cho bộ phận tiếp viên chúng tôi. À mà.. à mà hai người đ-đẹp đôi l-lắm ó.."

Engfa cười rồi đáp:

"Vâng, chúng tôi xin phép đi trước."

Từ lúc gặp cô tiếp viên ở kia, chẳng nghe em nói lời gì cô liền ngờ hoặc. Ai có mà ngờ, từ khi cô phát ra hai từ "bạn gái"  thì mặt em đã đỏ như trái cà rồi. Trong cầu chỉ có mỗi em và cô, vắng vẻ lắm, hầu như tất cả đều có mặt trên máy bay hết rồi. Cô mở lời:

"Charrrr, em còn ổn không thế?"

"Em o-ổn mà P'.."

Biết rõ em ngại về việc gì, cô liền buông lời trêu chọc:

"Chị mong là vậyy.  Trên máy bay họ cấm mấy người yêu nhau cõng nhau đi lên đó nên chị thả em xuống nha" 

"P'FAAAAAAA.."

Bay từ Krungthep tới Koh Samui mất khoảng hơn 1 tiếng. Cô chắc chắn em sẽ dành ra 55 phút để ngủ. Dắt tay em đi đến chỗ ngồi trong lời ca thán của các staff, cô ngó các tên các dãy ghế vừa cố gắng nhớ lại tên dãy trên vé, cuối cùng cũng tìm thấy. Cô cuối xuống, lấy tay còn lại phủi nhẹ bụi trên ghế. Vậy mà quyết không buông tay em.

"Char em ngồi đi, nếu mệt thì nói P' nha" *ngồi xuống ghế*

"Vâng" *ngồi xuống*

Trong suốt chuyến bay, cả hai vẫn chẳng hề buông tay nhau ra dù chỉ một giây. Char vẫn ngủ ngon lành còn Engfa thì đang đọc tạp chí. 

"Xin thông báo, hiện máy bay mang số hiệu 040422, bay đến Koh Samui đang gặp chút sự cố. Theo phi hành đoàn, máy bay sẽ dừng trên không trong khoảng 5 phút để khắc phục sự cố một cách nhanh nhất. Mong quý khách giữ bình tĩnh và đợi thông báo từ phi hành đoàn, xin cảm ơn!" 

Chẳng hiểu em ngủ như thế nào mà ngay khi thông báo vừa dứt, em liền bừng tỉnh, sợ hãi siết chặt tay chị.

"P'Faaa, máy bay bị sao vậy?"

"Chỉ gặp chút sự cố thôi, em đừng sợ"

Dù chắc rằng Engfa còn đang sợ gấp bội phần em nhưng cô vẫn phải ra dáng chị lớn. Cô liên tục xoa tay em giúp em giữ bình tĩnh, cố gắng xích người sát nhất đến thành  ghế. Cô như thể muốn lao qua ôm em luôn ấy chứ. Char giờ chẳng thể nói câu gì, cứ xiết chặt tay chị không buông. Các hành khách khác cũng hoảng sợ không kém dù biết việc ấy chưa nguy hiểm đến mức đó. Tiếng xì xào xem lẫn sự sợ sệt cứ liên tục tiếp nối nhau vang lên. Máy bay hiện đã đứng trên không được hơn 3 phút. Cảnh vật bên ngoài vẫn đang đứng yên. Đến khi một hành khách nọ đã thấy được sự chuyển động từ bên ngoài đã la toáng lên. Thông báo từ phi hành đoàn cuối cùng cũng đã xuất hiện:

"Thưa quý khách, phi hành đoàn của máy bay mang số hiệu 040422 đến Koh Samui xin thông báo:  Hiện đã khắc phục xong sự cố ,máy bay sẽ tiếp tục bay đến Koh Samui trong ít phút nữa. Mong quý khách thứ lỗi cho sự bất tiện này. Xin cám ơn!"

Cuối cùng tất cả cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may là chuyện nay đã không kéo dài lâu hơn. Nếu nó kép dài thêm 20 giây nữa thôi, cô nghĩ em có thể sẽ ngất lắm. Xong hơn 15 phút bay nữa, cuối cùng cả hai đã đến Koh Samuiiiii. Tại sân bay Koh Samui Airpot, em và cô nắm tay nhau đi ra xe chở tới khách sạn. Sau 10 phút di chuyển, cuối cùng cả hai đã nhận được phòng. Vừa thấy chiếc giường to lớn ở kia em và cô liền lao vào không do dự.

"P'Faaaaa chúng ta tới Koh Samui rồi nèeee"

_____________

Hết chap 19

Au: sao mà tui biếng quá mấy pà ơiii, fic này cũng gần 30k lượt đọc gòy á, mấy pà giúp tui lên 30k hẳn lun được honggg? Zậy thì tui mới có động lực viết típ nè, then kìu gì đã đọc nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro