Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau trở về nhà của Engfa đúng như lời ngỏ của Charlotte.

Hôm nay thật sự rất tuyệt. Nhưng trong đầu Engfa đến tận giờ này vẫn đang nghĩ đến câu nói của em. Liệu nó có ẩn ý chăng? 

Em thay đồ ngủ của chị. Nằm phịch xuống giường.

"P'Fa"

"Hở?"

"Em có ý định này. Chị muốn đi biển không?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Vâng"

"Vào lúc 10h30 đêm?"

Em lặp lại:

"Vâng"

"Em có chuyện gì sao?"

"..."

Em không đáp. Quả thật nay em rất lạ. Chẳng giống với dáng vẻ thường ngày xíu nào. 

"Char, nói với chị em đang nghĩ gì đi"

"Liệu em có thể nói khi ta ra tới biển không?"

"Được, cho chị một ít thời gian. Em cũng nên khoác một chiếc áo ấm, trời nay rất lạnh đấy"

Cô và em cùng khoác một chiếc dày, che kín mít. Tới garage xe và lái thẳng tới biển. 

Tới biển rồi.

Em ngồi xuống trước. Vỗ vỗ xuống mặt cát bên cạnh, ý chỉ chị ngồi xuống cùng.

Biển phía trước đen thăm thẳm, chẳng thấy gì cả. Một phần nhỏ của biển được soi sáng bởi một ánh đèn. Và chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Sao? Giờ có thể nói cho chị biết rồi chứ nhờ?" 

"P'Fa, chị coi em là gì?"

"Là một người quan trọng, không thể thiếu trong đời chị"

"Ta bên nhau như chị em suốt 10 tháng, em thật sự đã có rung động với chị"

"Ý em là sao?"

"Em biết hẳn chị đang lưỡng lự như em vậy. Thật khó để gọi tên như mối quan hệ này đúng không?"

"Đúng vậy"

"Em không hề muốn mất đi một người chị lớn tốt bụng như chị. Nhưng em chịu không nổi nữa mất"

"Ta sẽ tiến thêm một bước nữa chăng?" 

Cả hai đồng thanh:

"Làm bạn gái em nha?"

"Làm bạn gái chị nha?" 

Engfa nhìn em mỉm cười. 4 mắt chạm nhau nhưng sẽ không là những lần ngượng ngùng quay đi, trốn tránh nữa. Họ giờ nhìn sâu vào đôi mắt đối phương. 

Cô lặp lại thêm lần nữa:

"Em đồng ý làm bạn gái chị nha?"

Giọt lệ em rơi xuống đẫm mi mắt. Cô lau đi rồi hôn lên nó.

"Chị cũng đã rung động với em, Char" 

Em đan chặt tay cô.

"Em đồng ý" 

Engfa cười tươi. Nâng bàn tay của em hôn chầm.

"Giờ ta là người yêu của nhau rồi đúng không?"

Em gật gật.

"Vậy chị có đặc quyền hôn lên những nơi khác không?"

Em bĩu môi:

"Không nhaaa"

"Ơ? P' chỉ đợi tới giây phút này thôi mà"

Cô chồm tới nhưng em lại tránh né. Em bật cười. 

"Cho P' hôn em một cái thôi"

"Hongggg"

"Nhaaa. Một cái thôi"

"Vào đâu?"

"Vào môi"

Em lắc lắc đầu nhưng vẫn bị cô thuyết phục.

Và... họ hôn thật rồi. Rất lâu đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro