Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

*Tại group chat mang tên "Hội chị em ruột thừa"*

Heidi: Chào cả nhà yew của Hề Đi

Toey: Cái gì mà mới có 6h30 sáng mà quậy rồi con này

Marima: Tao với Heidi mới vừa tìm được một quán cafe gần đây siêu xink lunn

Heidi: Định rủ mọi người ra tâm sự nèe

Toey: Nghe có vẻ ok đó, để tao nói với Nampetch

*2 phút sau*

Nampetch: Dụ gì zậy bà con? Toey nói tụi bây tìm được quán cafe xink lắm hả?

Heidi: Thì đó, định rủ đi nè

Nampetch: Kèo này ngon

Marima: Không ấy xíu nữa đi, được không?

Toey: Tao với Nampetch chốt kèo này nha

Heidi: Nhưng sao còn 2 người kia còn chẳng thấy seen luôn zậy?

Marima: @itscharlotty @fa_engfa8

Tại thực tại. Hai con người kia vẫn còn đang cuộn mình trong chăn chưa chịu dậy.

"Ting, ting" *máy cả hai kêu lên liên hồi*

"Cái gì mà ồn dữ zậy chời?" *Charlotte khó chịu mà kéo chăn xuống, ló nửa cái đầu ra nhìn*

"Sao điện thoại kêu dữ zậy?"
*Engfa ở giường bên cũng không thoát khỏi tiếng kêu oái ăm của điện thoại, cũng kéo chăn qua mặt mà liếc qua xem có chuyện gì*

"P'Fa, mọi người rủ tụi mình đi cafe nè" *em cầm điện thoại lên nhìn màn hình, hai mắt vẫn còn đang lim dim, chưa chịu mở hẳn ra*

Engfa ngồi bật dậy. Chồm lên lấy điện thoại bên bàn. Vô tình nhìn thấy cảnh em đang còn buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt vẫn còn muốn nhắm lại nhưng vẫn cố mở mà nhìn. Chị không nhịn được mà phì cười.

"Ơ, sao P'Fa lại cười thế?"

"Nhìn em dễ cưng thật đấy" *cười*

"P'Faaa, mới sáng mà đã chọc em" *em phồng hai má ra, tỏ vẻ đang dỗi*

"Em cứ như thế là chị phải ngất vì độ dễ thương của em đấy"

" P'Fa thật là" *hơi ngại mà nhìn chị"

*Trong group chat*

Charlotte: Ròi ròi tui dậy rồi đâyyy

Engfa: P' cũng dậy rồi nèe

Heidi: Dậy cũng cùng lúc, nhắn cũng cùng lúc lunn, sao mà real dữ zậy nè

Charlotte: Do tụi mày nhắn trong group nhiều quá đó chớ bộ

Engfa: Nghe mà lag cả máy lun í

Toey: Vâng, lỗi do tụi em, tụi em xin lỗi ạ 🥲🥲

Marima: Rồi cuối cùng có đi hong để chốt nè

Engfa quay qua nhìn Charlotte.

"Charlotte, chắc chị kh-kh.."

Chưa kịp nói dứt câu thì em liền nói

"P'Fa tụi mình đi nhaaa, dù gì chiều chúng ta mới tổng duyệt cuộc thi cơ mà? " *hai mắt em nhìn vào chị mà chớp vài cái, đang mong muốn một câu trả lời thoả đáng từ chị*

"Được rồi, tụi mình đi nhée" *ai mà dám từ chối trước sự đáng yêu này cơ chứ*

*Trong group chat*

Charlotte: Tao với P'Fa đi nhé

Heidi: Khoảng mấy giờ tụi mình đi được?

Nampetch: 7h đi được không?

Engfa & Charlotte & Toey & Heidi: Được đó

Engfa: Vậy đợi mọi người tại sảnh nhaa *nhận được 5 lượt thích*

"Nào Charlotte, ta đi thay đồ nàoo"

"Được rồi đi thoiiii"

Cả hai phóng xuống giường đi thay đồ.

*Tại sảnh*

"Chao xìn"

"Lố he"

"Marima, quán chỗ nào zậy?"

"Cũng gần lắm, đi bộ một chút là tới á, ở bên kia"

*Tại quán cafe OTP*

"Ui view ở đây đẹp quá chời lunn"

"Tao với Marima mà đã chọn là chỉ có chuẩn thôi"

"Tụi mình lên lầu cho riêng tư nhaa"

Từ khi bước vào quán thì mọi sự chú ý đã dồn vào 6 người. Mắt chữ A mồm chữ O chính là biểu cảm mà mọi người khi nhìn thấy họ.

Lầu 2 khá thoáng đãng. Có một số chỗ đã được thiết kế để khi khách đến đây có thể check in, sống ảo.

Sau khi chụp ảnh xong, mọi người chọn cho mình một vị trí bên trong góc, khá ít khách sẽ chọn vị trí ngồi ấy, nhưng chính nơi này là có không gian riêng tư nhất và ít bị chú ý nhất, đó chính là điều họ cần để có thể cùng nhau tâm sự.

Lầu 2 cũng không có nhiều khách nên họ khá thoải mái.

Phục vụ bước tới bàn.

"Xin chào, các quý cô, không biết mọi người muốn uống gì ạ?"

"Cho tôi một Americano"

"Tôi cũng Americano"

"Tôi và người này cũng Americano"

"Vậy chắc hai quý cô kia cũng uống Americano đúng không ạ?"

"À cho tôi một ly trà sữa, còn chị ấy thì một ly trà nóng nhé"

"À vâng, mong mọi người đợi một chút nhé"

Khi phục vụ vừa rời đi thì 4 người liền quay ngoắt sang Charlotte.

"Ủa sao mày biết P'Fa sẽ uống trà nóng zậy?"

"Ủa không phải ai cũng biết P'Fa thích uống trà hả?"

"Ủa có ai biết đâu"

"Mà đố mọi người trà ngon nhất là?"

"Charlotte" *3 người cùng đồng thanh*

"Ôi, sao mà biết hay zậy ta?" *Heidi vừa vỗ tay mà cười ha hả*

"Ê bớt bớt nha mấy đứa này, tao đánh rồi lại than đi"

"Dạ tụi em biết rồi thưa chị"

Nước uống đã lên. Bây giờ chính là lúc họ giải bày những uẩn khúc, cảm xúc với nhau.

Tất cả cùng nhau tâm sự. Dù chỉ mới quen biết nhau trong cuộc thi nhưng họ luôn tôn trọng nhau, coi nhau như là những người chị em thân thiết, như một gia đình thứ 2 thực thụ vậy. Sự gắn kết này khiến họ xích lại gần nhau hơn, hiểu hơn về nhau. Chia sẻ và thấu hiểu.

Không khí bao trùm một màu ảm đạm. Những điều họ nói lúc này là những lời nói đến từ tận đáy lòng họ.

Cũng có lúc những giọt nước mắt rơi trên hai má, cũng có lúc tiếng cười vang lên. Có lẽ đối với họ, những cuộc trò chuyện này sẽ là những kỉ niệm, những kỉ niệm đáng để nhớ, đáng để nghe nhất trong tình cảm chị em của họ.

-----------------------------------------

Chặng hành trình nào mà chẳng có lúc kết thúc. Nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục nếu bạn vẫn luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày.

Miss Grand Thailand 2022 đối với Engfa, Charlotte hay với tất cả các thí sinh là một chặng hành trình không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng chính cuộc hành trình ấy, sẽ thay đổi toàn bộ trái tim, tâm trí và cả số phận của mỗi cá nhân.

Ngày 30/04/2022 sẽ là trạm dừng chân cuối cùng của cuộc thi Miss Grand Thailand 2022. Liệu ai sẽ xứng đáng đội lên mình chiếc vương miện danh giá ấy?

"Miss Grand Thailand 2022 ..... Krung Thep Maha Nakhon"

Hội trường vỡ oà trong sự hò reo của khán giả.

"Engfa Waraha, mày làm được rồi, mày chinh phục được chiếc vương miện của MGT 2022 thật rồi."

Rất nhiều cánh nhà báo đến phỏng vấn Tân Hoa Hậu Hoà Bình Thái Lan cũng như là top 5 hay top 10.

"Engfa, bạn có nghĩ rằng vị trí cao nhất của MGT năm nay xứng đáng với mình?"

"Tôi cũng không biết nói sao về chiếc vương miện này. Giờ tôi vẫn không dám tin là mình đã làm được. Tôi đã phải bỏ ra cả thời gian, mồ hôi và cả máu cho cuộc thi này. Tôi cảm thấy, tất cả các thí sinh năm nay đều rất tuyệt vời, ai đều có thể giành lấy chiếc vương miện. Nhưng có lẽ nhờ sự cổ vũ của các bạn, nhưng người hâm mộ mới khiến tôi thật sự cố gắng để trở MGT năm nay. Tôi thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều."

Sau khi phỏng vấn xong. Chị liền ngó nghiêng tìm em. Chị thấy em đang được một số nhà báo đang phỏng vấn liền tới chỗ em.

"P'Fa, em chúc mừng chị nhaa" *hai mắt em rưng rưng*

Em dang hai tay ra, ngỏ ý muốn ôm chị. Thế là chị cũng từ tốn ôm em lại. Và khoảnh khắc ấy nhanh chóng đã viral trên mạng xã hội.

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn riêng với top 10, mọi người quay trở về phòng của mình. Vì top 10 MGT sẽ có thêm một số hoạt động ở đây nên họ sẽ ở lại khoảng gần 1 tuần.

Engfa vì là tân Hoa Hậu nên được các nhà báo phỏng vấn lâu hơn một chút. Lúc Charlotte trở về phòng thì Engfa vẫn chưa về. Em tay xách nách mang cả đống quà của các fan tặng, phải nhờ thêm hai chị tiếp tân mang phụ mình.

"Vâng em cảm ơn ạ, khob khun kha"

Em ngồi ngẫn ngơ trên giường và nghĩ đến những gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Trước khi tham gia MG, em đã từng có ý định cùng cha qua định cư ở Anh. Nhưng ... em quyết định ở lại, ở lại đây để chinh phục ước mơ, mong muốn của mình. Và em vẫn luôn tự tin mà nói rằng, đây là quyết định sáng suốt nhất trong đời em.

Em ở lại đây để nhận được gì? Nhận được mọi thứ mà ai cũng mong muốn. Từ tiền tài, danh vọng, sự yêu thương của mọi người và quý giá nhất chính là những người chị em mà em quen biết qua cuộc thi,  và cả sự cổ vũ của cha.

Em nhìn chiếc vương miện, lòng thầm tự hào.

"Ting, ting"

"Khob khun kha" *Engfa có hơi mệt mỏi khi trở về phòng với hàng trăm bó hoa và quà của mọi người.

"Cạch" *Engfa vừa mới đóng cửa xong*

"Charlotte ..."

Vừa định đi vô trong, thì ....

"Charlotte, e-em" *chị có hơi bất ngờ*

"P'Fa" *giọng em có chút run run*

Em ôm chầm lấy chị.

"Charlotte, em sao vậy?" *chị lúc này mới bình tĩnh lại, nhận ra giọng em có chút khác thường, liền nhẹ nhàng ôm lại em*

"P'Fa, em thật sự ... không biết nói gì ngoài .... cảm ơn chị cả" *ôm chặt chị hơn*

Engfa đẩy nhẹ người em ra một chút. Nhìn thẳng vào mắt em.

"Charlotte, em chẳng cần phải cảm ơn chị vì việc gì cả. Chúng ta biết đến nhau là một may mắn nhưng được đồng hành cùng nhau đó là định mệnh. Chị phải cảm ơn em, cảm ơn em đã đến với cuộc đời chị, song hành cùng chị trong chuyến hành trình này."

Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi lại ôm nhau thật chặt.

Ai đó đã nói, "trong mọi mối quan hệ, thường có một người lúc nào cũng muốn ở cạnh người kia, còn một người thì thích có sự riêng tư. Một người luôn sợ mất người kia, còn một người thì sợ đánh mất bản thân mình. Tất cả chúng ta đều có hai điều đó.

Đôi lúc chúng ta cần sự kết nối, nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần có khoảng cách. Chúng ta cần có những điều gắn kết với nhau và cũng cần có những điều riêng biệt."

Cả hai cũng chẳng biết mình sẽ là kiểu người nào trong chính mối quan hệ này. Chúng ta chỉ muốn bên cạnh nhau, chăm sóc nhau và cùng nắm tay nhau đi tới thành công.

Giọt nước mắt của cả hai rơi nhưng nó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước đáng để ta tự hào.
_______________________________
Hết chap 5.

Lại là một sự ra chap chậm trễ đến từ tui. Dạo này tui thấy tui càng ngày càng viết dở sao sao í. Ai cho tui xin cái ý kiến về cái chap này để tui cải thiện lên với vậy chắc flop mãi luôn áa. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic. Mãi yeww💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro