Chap 21: PHẢN TÁC DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Charlotte biết mình đột nhiên bị ai đó tát vào mặt tiếp theo là mất thăng bằng ngã người về phía sau.

Lắc lắc chiếc đầu nặng trĩu vì đã nếm qua rượu mạnh, Charlotte theo ánh sáng thấy Engfa đang đứng trước mặt mình, đặt biệt trên gương mặt còn thấm đầy nước mắt...

Không cần biết chuyện gì vừa mới xảy ra, Charlotte chỉ có thể theo bản năng đứng dậy muốn ôm Engfa vào lòng dỗ dành, đáng tiếc Engfa đã dứt khoát đẩy người Charlotte ra, bản thân sợ hãi níu lấy tay áo của Pichy nước mắt không thể ngừng rơi.

Heidi đau lòng nhìn thấy Charlotte bị người kia tổn thương liền tiến lại xoa xoa lên chỗ vừa bị Engfa đánh của Charlotte.

Cũng may chị vẫn còn xót lại một chút ý thức đẩy tay Heidi ra nhìn đến Engfa ở bên cạnh là gương mặt lạnh băng của Pichy.

Charlotte cười lạnh vài cái liền vỗ tay tán thưởng Pichy thông minh, lúc nào cũng có thể tranh thủ cơ hội đến như vậy. Pichy đương nhiên không hề khách khí để tâm đến thái độ của Charlotte đối với mình.

Pichy năm nay cũng không dưới 17 tuổi, 2 năm qua ở gần Engfa lại càng muốn bắt Engfa thuộc về bản thân mình. Lần này cơ hội tốt như vậy có thể bỏ qua sao?

Tuy chỉ là vô tình trùng hợp nhưng coi như ông trời cũng rủ lòng thương với Pichy đi?

_ Engfa, sao em lại đến nơi này? Là Pichy dẫn em đến đây có phải không?

Giễu cợt Pichy xong, Charlotte lại như nhớ ra điều gì đó liền lần nữa đứng dậy kéo tay Engfa đến gần mình hỏi.

Engfa giận dỗi muốn thoát khỏi bàn tay Charlotte nhưng chị chính là sợ nếu buông ra rồi Engfa sẽ chạy đi mất nên càng nắm càng siết chặt. Engfa đau đến đỏ cả tay chỉ là nếu nói ra sẽ bị nữ nhân bên cạnh Charlotte khinh thường.

_ Vì sao chị đến được, Engfa lại không thể đến, hay là làm chuyện xấu bị phát hiện nên mới chột dạ?

Pichy sẵn sàng ở bên cạnh giúp Engfa đấu với Charlotte, chị trợn mắt nhìn Pichy, đứa nhỏ này không phải là đứa trẻ bình thường, dã tâm quả thật là rất lớn!

_ Nhưng hai người chưa đủ tuổi, đến đây làm gì? -- Heidi mơ hồ nói đỡ cho Charlotte. Nhưng Heidi càng quan tâm Charlotte thì Engfa lại càng thấy phẫn uất, nước mắt không ngừng tuôn khiến người ta nhìn đến mà cảm thấy cực kì thương tâm.

Bốn người nhìn nhau không khí như ở chiến trường, từng giây phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng. Cũng may sau đó có sự xuất hiện đột ngột của Bella mới kịp thời đem mọi thứ trở về nguyên trạng.

Bác sĩ Menin hôm nay chỉ muốn đến đây uống vài ly tìm đại một anh đẹp trai sáu múi nào đó tâm sự cũng không nghĩ lại gặp người quen trong tình cảnh ngập tràn nước mắt như thế này?

_ Charlotte, vì sao con gái cậu lại khóc vậy?? --Bella không hiểu chuyện vô tình lại châm lửa đốt nhà Charlotte. Như nhận thức được bản thân đã lỡ lời liền hì hụt cười cho qua.

Engfa hai mắt đỏ au nhìn Charlotte, thì ra chị chỉ coi mình như con gái không hề có ý nghĩ gì khác với mình, chính vì thế Heidi mới là người mà Charlotte thương thật sự...

Hàng ngàn lần hai từ 'con gái' cứ lập đi lập lại trong đầu Engfa. Đúng rồi, vì Charlotte coi mình như con gái nên mỗi đêm mới cho mình làm chuyện kia, chắc chắn Charlotte chỉ nghĩ là bản thân thay người khác làm mẹ cho mình...

Một tràn suy nghĩ kéo Engfa xuống thẳng địa ngục. Cũng không còn nghe thấy Bella đang nói gì, bản thân chỉ biết quay đầu chạy đi...

Charlotte lập tức đuổi theo Engfa, Pichy cũng muốn đi nhưng Bella đã kịp thời kéo lại.

Engfa chạy ra khỏi quán, cả con đường đều tối om vô cùng đáng sợ, thấp thoáng ở bên kia đường còn có vài tên say xỉn đứng đó hút thuốc. Nhưng mặc kệ, Engfa không quan tâm, bản thân bây giờ chỉ muốn trốn khỏi Charlotte càng xa càng tốt.

Nhưng cho dù chạy thế nào cũng cảm thấy phía sau lưng có người chạy theo, tuy nhiên đó không phải là tiếng giày cao gót quen thuộc mà là những tiếng chân thô ráp của mấy tên hút thuốc bên đường lúc nãy!

Engfa quay đầu nhìn bọn chúng đang gần lại chỗ mình, suy nghĩ bây giờ đều hoàn toàn trống rỗng...

Chưa đầy 3 phút bọn chúng đã đuổi kịp Engfa, hai ba tên hăm hở xoay quanh Engfa phát ra những tiếng cười ghê tởm, có một tên còn dám chạm vào người cô như thể thật sự thèm thuồng.

Engfa ra sức khóc, nhưng nhìn lại phía sau chẳng hề thấy bóng dáng của Charlotte đâu, nỗi sợ bị bỏ rơi như vây kín tâm tư Engfa, đến lúc này đứa nhỏ chỉ còn biết bất lực buông xuôi phản kháng.

Charlotte không cần mình nữa...

Charlotte thật sự bỏ mình rồi...

Charlotte bị mình làm đau chắc chắn sẽ giận mình...

Chỉ tại mình bốc đồng, mình không nghe lời, Charlotte sẽ không thương mình nữa...

Charlotte... Char thật sự bỏ rơi mình sao...

Những tên kia thấy Engfa như cái xác không hồn đứng yên không hề phản kháng liền vui như đánh trận thắng lập công.

Tên cầm đầu không kìm chế được dục vọng, đoạn đường này còn vô cùng vắng vẻ, mắt thấy đúng thời cơ liền túm lấy người Engfa điên cuồng hôn hít làn da trắng mịn kia.

Charlotte từ đằng xa nhìn thấy Engfa vô lực phản kháng trong lòng như có quỷ, bản thân biến thành dã thú điên cuồng nhào đến mấy tên kia đấm đá. Nhưng đương nhiên với sức trói gà không chặt của Charlotte sao có thể đánh lại bọn người ba bốn tên cơ bắp đó???

Cuối cùng người bị đánh lại chính là Charlotte, đánh đến khóe miệng chị bật máu một tên trong đó mới hô to ' là đại mỹ nhân '. Tên cầm đầu nghe vậy dừng tay mới để ý thật sự người này còn đẹp gấp mấy lần người kia, đúng là ông trời thương người có lòng...

Trong lúc bọn chúng còn đang thay nhau chia xem người nào sẽ là của người nào thì lúc này Charlotte ở dưới mặt đất mới có thời gian nhìn đến Engfa.

Em ngồi đó, hai mắt nhìn chằm chằm Charlotte, nhưng như thể người trước mặt không phải chị, ánh mắt đó vô cùng xa lạ...

Có lẽ bởi những suy nghĩ sẽ bị Charlotte bỏ rơi khiến Engfa trở nên như người mất hồn, một chút cũng không nhận ra chị đang vì cứu mình mà bị người khác đánh đến chỉ còn nửa cái mạng!

Cũng may lúc nãy Pichy cương quyết chạy theo mới nhìn thấy được Engfa bị đám lưu manh vây lấy. Pichy cực lực từ đằng xa hô to cảnh sát đến bọn chúng mới hoảng sợ bỏ chạy.

Cả ba người Pichy, Bella và Heidi cuối cùng cũng chạy được đến chỗ của Engfa, kết quả chỉ nhìn thấy Charlotte bị đánh nằm ở dưới đất bó người lại đau đớn nhìn Engfa, mà cô lại như cái xác sống một chút phản ứng cũng không có...

Charlotte muốn chạy đến ôm Engfa vào lòng bảo là 'Không sao rồi tôi đã ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em nữa!' nhưng cuối cùng một chút sức lực để chống tay cũng không có, chỉ có thể giương mắt nhìn Pichy đi đến ôm lấy Engfa vào lòng, cẩn thận đỡ em đứng dậy nói ra những lời mà Charlotte đã định nói với cô.

Engfa như một con robot được lập trình sẵn, từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn đến Charlotte hay nói bất cứ một lời nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo Pichy rời khỏi nơi đó trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro