Chap 29: MEENA KHÔNG THÍCH MAMI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa đi rồi, Charlotte liền lâm vào tình trạng tuyệt vọng, bản thân chẳng biết tiếp theo mình nên làm cái gì, đuổi theo cũng không được quay về cũng không xong!

Bất lực, hoàn toàn bất lực...

***

Buổi sáng tỉnh lại ở địa phương xa lạ, Charlotte cảm thấy cả người uể oải, chẳng biết tối qua tiểu Meena đã đợi mình đến bao lâu nhưng vừa mới mở mắt điện thoại của chị đã chứa đầy cuộc gọi nhỡ của Tina.

Nửa muốn gọi lại, nửa không có can đảm khiến cho việc trả lời điện thoại của Tina bị Charlotte phân vân đến mấy tiếng sau.

Vừa mới nhận máy đầu dây bên kia đã nhanh chóng truyền đến một luồng tin khiến Charlotte vô cùng đả kích, và đại loại chính là:

"Charlotte, con đang làm cái gì vậy, mẹ điện cũng không bắt máy, chẳng phải con nói đi đón Engfa sao, vì sao đứa nhỏ trở về rồi vẫn không thấy con đâu?"

_ Cái gì? Engfa trở về? Khi nào? -- Đúng là hốt hoảng đối với Charlotte, rõ ràng tối qua Engfa cư nhiên thật là tuyệt tình mà?

Vì cái gì vậy? Tiểu Meena sao?

Một đường cho xe chạy về Bangkok, Charlotte ở trước nhà Nudee hồi hộp lo lắng không dám ấn chuông cửa. Cũng biết bản thân không làm gì có lỗi với Engfa, cũng không phải là nguyên nhân khiến đứa nhỏ biến mất, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Charlotte vẫn luôn cắn rứt không thôi!

Đương nhiên với sự thập thò trắng trợn của chị sẽ không qua mắt được người làm ở Waraha gia, chính là Charlotte đứng bên ngoài do dự còn chưa được 5 phút đã bị mang vào trong nhà.

Lúc này bên trong có hầu như là đầy mọi người và hình như cũng có dư thừa một người chính là vị đại tiểu thư họ Prajakrattanakul mà Charlotte đã gặp hôm qua... Pailiuus Prajakrattanakul.

_ Mẹ... Sao mẹ lâu như vậy mới trở về? -- Tiểu Meena là người nhận thấy sự xuất hiện của Charlotte trước nhất, đứa nhỏ rất nhanh đã từ trong vòng tay của Tina chạy đến người chị ôm ấp.

_ Mẹ có công việc, tối qua Meena thật sự có đợi mẹ không đó? -- Charlotte yêu thương xoa đầu đứa nhỏ, hơi khom người để tiểu Meena ôm cổ cho mình bế lên.

_ Có, nhưng lâu quá bà nội kêu Meena đi ngủ trước... Nhưng mà mẹ ơi, người kia là mami sao? Bà nội khi nãy đã ôm nàng khóc thật nhiều a... -- Hướng tay tiểu Meena có hơi chỉ chỉ vào người Engfa, Charlotte chính xác gật đầu liền đem tiểu Meena đi lại sofa ngồi xuống.

Khung cảnh đột nhiên có thêm Charlotte lại trở nên ngột ngạt, Engfa khi nãy ủy khuất ôm lấy mẹ khóc bây giờ thoạt nhìn cũng thật là chính chắn, chính là đã trưởng thành a!

_ Engfa trở về là tốt rồi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện khi xưa nữa có được không? -- Nudee bắt gặp ánh mắt Charlotte đăm chiêu nhìn ngó Engfa, đột nhiên lại nói.

Cả Waraha gia không có ai lên tiếng, Tina cũng cảm thấy cơ thể mình tự nhiên lại hơi lành lạnh, liền ra lệnh tiễn khách, ý tứ chính là muốn Engfa và Charlotte tự mình ở chung một chỗ.

_ Được rồi, cũng còn lâu mới đến giờ cơm, mọi người đã mệt rồi nên đi nghỉ ngơi một lát đi... Còn vị tiểu thư này, chúng ta đã chuẩn bị phòng cho cô.

Pailiu theo phép cúi đầu, định cùng đi với Engfa nhưng Charlotte mới là cao thủ nhanh tay nhất. Chỉ mới vừa nghe xong Tina dứt câu đã chạy đi lôi kéo Engfa mang về phòng mình.

Ở bên trong phòng, Engfa một câu cũng không nói, bất quá chỉ ngồi yên để bị Charlotte nhìn ngó!

Charlotte nhìn Engfa đối diện bây giờ đã trở thành thiếu nữ chững chạc, so với bộ dạng trước đây lại còn cực kì câu nhân hơn!

Tina khi nãy chính là kêu bọn họ đi ngủ, cho nên Engfa bị Charlotte nhìn một lúc mới cảm thấy khó chịu, tự mình chui vào trong chăn nằm ngủ.

Charlotte cũng đi theo Engfa vào trong chăn, mà là cái thời tiết nóng nực này, hai người ở bên trong cái chăn dày, nước mắt cùng mồ hôi như muốn chảy ra luôn một thể!

Charlotte rất muốn hỏi Engfa về 5 năm qua, cũng như nguyên nhân vì sao khiến Engfa đối với mình như vậy, nhưng bất quá Engfa ngay từ đầu đã không muốn nghe, Charlotte làm sao tự nhiên lại đè ra hỏi:

_ Jipoo... Muốn... Uống sữa không? -- Điều duy nhất mà trước đây Charlotte tự tin nhất để giữ Engfa bên mình chính là sữa, bởi Charlotte nghĩ thứ Engfa quan tâm nhất chính là thứ dễ đem ra lấy lòng cô nhất.

_ Lại muốn coi tôi là con của chị nữa sao? -- Engfa lạnh nhạt nói, nhưng vẫn từ từ xoay người lại đối diện với Charlotte.

_ Cái đó chỉ là lúc trước...

_ Vậy còn bây giờ? Chị thích đem cơ thể của mình ra dụ dỗ người khác lắm sao? Waraha gia bây giờ là của chị, mọi thứ đều thuộc về chị, chị cũng không cần phải lấy lòng tôi như vậy!

Lời Engfa nói ra quả là có hơi cay độc, hành hạ đến Charlotte muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.

Charlotte nghĩ mình sai khi cứ tưởng bản thân vẫn là chỗ dựa an toàn cho Engfa rồi. Trước đây Engfa cho dù có xảy ra chuyện gì, có cãi nhau đến long trời lở đất cũng sẽ luôn luôn cùng Charlotte nhanh chóng hòa giải. Chỉ cần chị cho sữa sẽ ngoan ngoãn nhào vào lòng chị.

Engfa thấy Charlotte không nói, bản thân cũng không biết nên nói tiếp cái gì, đột nhiên trở thành người lớn lại không vui vẻ như trước đây Engfa từng mong ước, trưởng thành rõ ràng chính là một loại đau khổ không tên...

Tuy nói thật nhiều thật nhiều câu từ  đáng ghét nhưng Engfa vẫn cứ như 5 năm trước, thích nằm trong lòng Charlotte nhấm nháp thứ vị thơm tho mà chỉ ở riêng Charlotte Austin mới có được.

Charlotte theo bản năng, cả cơ thể như run lên một cái khi cái miệng nhỏ xinh của Engfa ngậm lấy nơi đầu ngực kia.

Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, chính là bản thân trước đây dụ dỗ Engfa cùng mình có em bé để kiếm sữa cho cô, nhưng 5 năm qua Engfa cũng không hề đụng đến, mà Charlotte cũng chẳng cho đứa nhỏ Meena chạm vào.

Chắc là làm mẹ rồi nên trong người lúc nào cũng có sữa, Engfa cũng không nghĩ lần này thật sự chính là có sữa, cảm giác cái vị nhạt nhẽo kia tràn vào khoang miệng đúng là kích thích Engfa không muốn nhã ra, chỉ là...

_ Sữa này nhạt quá, không có mùi vị ... -- Engfa có hơi bất mãn phê bình.

Charlotte có hơi bất ngờ, song đã từng quá quen với cảm giác này nên không còn cảm thấy đỏ mặt, chỉ là cánh tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Engfa, ôn nhu hồi đáp:

_ Tuy nhạt nhưng lại rất tốt...

Engfa không có nói tiếp, cơ bản chỉ muốn nằm yên một chỗ hưởng thụ lại thứ cảm giác xưa cũ này. Chẳng biết từ khi nào bản thân cứ thích ngậm lấy ngực của Charlotte coi như là sữa, cũng chẳng biết thứ vị giác khi mình chạm vào nơi đó vì sao lại thơm ngon đến vậy nhưng đến thời điểm hiện tại Engfa vẫn chưa muốn cai sữa...

Cũng tại lúc nãy Charlotte quên không khóa chốt nên bất ngờ cánh cửa bị mở ra khiến chị đầu tiên chính là giật mình sau lại thở phào nhẹ nhõm.

Engfa từ lâu đã ngủ say nên không biết có người đi vào. Tiểu Meena đóng cửa theo như Charlotte ra hiệu, sau đó nhăn mày khó hiểu tiến gần lại chỗ chị, chỉ chỉ lên nơi đang bị Engfa ngậm lấy.

_ Mami vì sao lại uống sữa của mẹ, mami chưa có cai sữa a?

_ Tiểu Meena ngoan, cái này là mẹ đã dạy mami, là mẹ chiều hư mami nên mami mới có thói quen như vậy... -- Charlotte nhỏ giọng giải thích với Meena, đứa nhỏ này tương đối hiểu chuyện nên Charlotte cũng không muốn giấu giấu diếm diếm làm gì.

_ Meena từ nhỏ cũng chưa từng uống qua sữa mẹ... Mẹ hình như thương mami hơn Meena?

Đột nhiên Engfa mở mắt, nghe tiếng tiểu Meena nói nhưng cũng không có buông ngực của Charlotte ra ngược lại còn dán chặt hơn. Đứa nhỏ xinh đẹp này, khi xưa còn chưa có ra đời đã tranh nhau giành hết hậu thuẫn của Engfa, bây giờ đương nhiên cô không có ưa đứa nhỏ rồi!

Thấy Engfa mở mắt, tiểu Meena liền trêu ghẹo:

_ Mami lớn rồi còn hơn cả trẻ con, ngực của mẹ đáng thương lắm đó!

Bị đứa nhỏ công kích, Engfa dùng chút sức cắn vào hạt đậu nhỏ của Charlotte trả đũa, Charlotte đương nhiên đau đến nước mắt muốn chảy ra, chị có hơi trợn mắt cảnh cáo tiểu Meena tốt nhất không nên cùng mami đấu khẩu!

_ Mẹ thiên vị cho mami nha, Meena không thích mami chút nào! -- Nói xong liền quay đầu đi ra cửa

_ Bà ngoại gọi mẹ với mami xuống ăn cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro