Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bangkok, nơi được biết đến là một thành phố lớn và là biểu tượng của Thái Lan. Nhưng mấy ai biết được giữa lòng thành phố nhộn nhịp ấy có một nơi không một ai muốn đặt chân đến, đó chính là khu ổ chuột, nơi dành cho những kẻ nghèo khổ, lụm rác để sống qua ngày.

"Mày có chịu ra đây không hả con ranh kia"- Đập cửa nhà

Một đám thanh niên cao lớn đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ mà la lói um xùm, hết la lại chuyển sang ném những chai miểng vào tường rồi hất những chất lỏng không rõ là gì lên cửa sổ

Sau hơn 10 phút ngôi nhà bị tra tấn thì cánh cửa của ngôi nhà đó cuối cùng cũng được mở ra, bước từ trong nhà ra là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi

"Mấy cậu là ai sao lại đứng trước cửa nhà tôi la lói um xùm vậy hả?"- Đứng trước cửa khoanh tay đứng nhìn những người đó

"Con ranh kia nó ở đâu rồi"- Liếc vào trong nhà

"Mấy người đến đây là để tìm Engfa sao"

"Engfa? Ồ, hóa ra con nhãi ranh đó tên là Engfa"- Nhướn chân mày

"Không cần biết con nhỏ đó nó tên là gì, mau kêu nó ra đây"- Một tên khác lên tiếng

"Con gái tao nó làm gì tụi bây?"- Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng hỏi

"Nó đến quán ăn của tụi này, ăn xong lại bỏ chạy"- Một tên trong đó đáp

"Nếu bà là mẹ của nó thì mau ói tiền ra cho tụi này, nếu không sẽ không tha cho hai mẹ con bà"- Tức giận nhìn người phụ nữ

"Vậy sao?"- Cười mỉa mai

Người phụ nữ đó dơ cao chân đá thẳng vào bụng của một trong số những thằng ở đó

"Do tụi bây ngu mới để cho con gái bà dụ, ngu thì ráng mà chịu đi"- Xoay người đi vào nhà

Đám thanh niên đó sững sờ, tại sao trên đời này lại có loại người ngang ngược như vậy chứ, có gan ăn nhưng lại không có gan để trả tiền

"Giờ..giờ sao đại ca"

"Coi như hôm nay tao xui đi, về!"

Tên đó biết bản thân cũng không thể đòi được tiền từ những người đó mà cứ đứng ở đây la lói thì cũng không phải chuyện hay ho gì, nên hắn đành ôm cục tức này mà đi về

-Bên trong ngôi nhà nhỏ khi nãy-

"Bọn họ đã về hết chưa"- Lú cái đầu ra

"Không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, chắc là đã đi rồi"

"May quá"- Đi ra ngoài

Người con gái trốn dưới cái bàn nãy giờ để không bị những tên ở ngoài kia nhìn thấy là Engfa Waraha, còn người phụ nữ khi nãy là mẹ cô, bà Eli

"Engfa"- Bà Eli nhìn về phía cô

"Đi trả tiền nợ cho bà 5 ở đầu ngỏ nữa hả mẹ"- Chán nản nhìn bà

"Trong đầu con chỉ nghĩ có được nhiêu đó thôi hả Engfa"

"Bình thường mẹ kêu con thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, không trả cho bà 5 đầu ngỏ thì cũng trả cho bà 3 cuối xóm hoặc có ngày là ông 7 hàng xóm nữa"- Chớp chớp mắt nhìn bà

"Thiệt tình..."- Thở dài

"Engfa, tại sao lại ăn đồ của quán người ta mà không trả tiền? Làm cho họ kéo đên đây đập phá nhà cửa"

"Con làm gì có tiền đâu mà trả"- Thản nhiên đáp

"Con..."

"Không có để trả vậy còn ăn làm gì?"

"Con đã nhịn đói 2 ngày rồi, mẹ còn muốn con nhịn đến khi nào nữa? Cả đời hay sao"- Mất kiên nhẫn nhìn bà

Bà mới chợt nhận ra bà và cô đều đã nhịn đói hơn 2 ngày liền vì không có tiền để mua đồ ăn, trước kia bà cũng có đi làm nhưng sau đó vì cãi nhau với chủ ở đó nên bà bị đuổi, cô thì cũng không khác gì, khó khăn lắm mới có chỗ nhận cô vào làm nhưng chỉ mới vào làm được có 2 tiếng cô đã đánh gãy răng con nhà người ta, mẹ cô vì sợ phải bồi thường tiền nên nhanh chóng kéo cô về nhà và bắt cô nghĩ làm ở chỗ đó

"Xin lỗi"- Bà nhẹ giọng nói với cô

"Nay mẹ uống lộn thuốc hả? Tự nhiên lại nói xin lỗi con?"- Khó hiểu nhìn bà

"Con có giận mẹ vì đã sinh con ra trong hoàn cảnh này không"

"Tại sao phải giận chứ, con còn cảm thấy thoải mái là đằng khác, sống như vậy đỡ bị áp lực về tiền bạc và chuyện học hành"- Vui vẻ nhìn bà

Cô suy nghĩ như vậy nhưng bà lại suy nghĩ khác. Cô được sinh ra trong một cuộc tình bị ngăn cấm bởi hai bên gia đình, vì không thể chịu nổi sự chèn ép từ gia đình nên ba cô đã tự dẫn khi bà Eli mới mang thai cô được 3 tháng. Tuy vậy bà lại rất yêu thương cô luôn muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất

"Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá"- Ôm bà từ đằng sau

"Ta biết rồi ranh con, mau đi ngủ đi"

"Đi ngay đi ngay"

Cô cuộn tròn mình trong cái chăn dù cho thời tiết bên ngoài đang rất nóng. Sở dĩ cô lại không ghét mẹ mình là bởi vì trước kia cô và mẹ đã trãi qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Cả hai đã từng không có nhà để về, không có nơi để ngủ, phải nhặt đồ ăn trong thù rác, còn bị người khác gọi là "những kẻ ăn mày", vì vậy đối với cô cuộc sống bây giờ đã là tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro